Cả 2 cùng nhau dùng bữa nhưng chẳng ai nói với ai lời quan tâm nào ngoài những câu xã giao. Dùng bữa xong thấy cô vẫn chưa nói lý do của bữa ăn hôm nay anh đành lên tiếng.

“Em định nói gì? Lâu rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau như thế” Phan Hoàng mở lời trước, anh đã ngồi quan sát cô rất lâu

“Phan Kiên gần 5 tuổi rồi….đến độ tuổi nhận thức được nhiều rồi” cô vừa nói vừa nghĩ đến những câu con trai nói với mình.

“Nhanh thật nhớ ngày nào còn ẩm trên tay đút sữa. Giờ lớn thật rồi, hôm bữa chơi trò đua xe đạp nhìn thằng bé ra dáng thanh niên lắm rồi” anh vừa nói vừa tự hào về con trai mình.

“Sẽ đến lúc con biết chuyện của chúng ta….thằng bé sẽ buồn nhiều lắm” cô buồn bã nói từng chữ.

Anh nghe cô nói thế liền buồn bã im lặng suy nghĩ “Em…..vẫn giữ quyết định vậy hả?” ý anh muốn hỏi cô về chuyện ly hôn.

“Chúng ta không có sự lựa chọn khác. Điều khiến tôi bận tâm….là con….thằng bé còn nhỏ quá chưa thể chịu nổi tổn thương”

“Em cố chấp vậy? Tại sao cứ nhất quyết làm như vậy” anh không bao giờ muốn ly hôn với cô.

“Không phải tôi cố chấp…..chúng ta không thể tiếp tục sống mà xem như không có chuyện gì” cô nghĩ Diệp Anh đang mang thai con của anh, anh và cô cũng đã ly thân 5 năm nay nên chẳng thể nào tiếp tục sống cùng nhau.

“Anh đã nói sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, em hãy xem như chưa có chuyện gì được không?”

“Đứa bé đó thì sao?”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm nếu là con anh”

“1 đứa trẻ cần được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ tình thương của bố mẹ” cô nghiêm túc nhìn anh nói.

“Điều em cần quan tâm là Phan Kiên không phải đứa trẻ khác. Em....không muốn Phan Kiên có một gia đình hạnh phúc sao?” anh khó chịu khi thấy cô cứ mãi quan tâm đến cảm nhận của người khác.

“Chúng ta…..có hạnh phúc sao? Tôi có lỗi khi không thể cho con một gia đình hạnh phúc” cô buồn bã.

“Sao lại không thể? Em có thể bỏ qua lỗi lầm này của anh, chúng ta bắt đầu lại” anh tìm cách thuyết phục cô.

“Chúng ta đã ly thân 5 năm nay. Anh nghĩ có thể bắt đầu lại sao?”

Anh nghe cô nói liền cười gượng “Trong cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ có anh cố gắng còn em….luôn tìm lý do để từ bỏ”

“Là anh từ bỏ trước, anh….đã ngoại tình” cô khó chịu khi anh đổ lỗi cho mình.

“Là anh ngoại tình sao?” Anh gằng giọng hỏi cô. “Em đã bao giờ xem anh là chồng chưa? Nói đúng ra cuộc hôn nhân của chúng ta như thế lỗi ở em đầu tiên. Trong suốt 6 năm là vợ chồng, anh luôn cảm thấy cô đơn. Em….chưa bao giờ yêu anh….chuyện anh gặp gỡ người phụ nữ khác cũng chính là vì em đó” anh nói như trút hết nỗi lòng đã cố chịu đựng bao năm nay. Anh luôn nghĩ cô không yêu mình



Ngọc nghe Phan Hoàng nói cô im lặng suy nghĩ, đúng thật cả 2 đều có lỗi. Anh vì tổn thương nên đã tìm người phụ nữ khác, cô thì chẳng níu giữ anh lại cứ thế khoảng cách 2 người càng lớn khó có thể lấp đầy. Điện thoại Phan Hoàng lúc này reng lên, vì màn hình điện thoại úp xuống mặt bàn nên không biết ai gọi anh khẽ lướt nhìn điện thoại cũng chẳng bận tâm lắm mắt vẫn nhìn thẳng cô.

“Anh nghe điện thoại đi” cô thấy điện thoại anh cứ reng liên tục nên nghĩ có chuyện gấp.

Phan Hoàng nghe cô nói thế cũng cầm điện thoại ra ngoài nghe. Anh trở lại với gương mặt lo lắng. Ngọc quan sát anh thấy điều khác thường cô liền hỏi “Có chuyện gì hả?”

“Diệp Anh….cô ấy bị ngã, đang nằm ở trong bệnh viện” anh lo lắng.

“Mau đến đó” cô nghe anh nói cũng hốt hoảng lo lắng.

“Anh đưa em về cửa hàng” dù trong hoàn cảnh nào điều anh quan tâm đầu tiên vẫn là Ngọc.

“Tôi đến bệnh viện với anh” cô cũng vì lo cho Diệp Anh nên muốn đến xem tình hình thế nào.

Phan Hoàng nghe thế liền gật đầu đồng ý, cả 2 nhanh chóng đến bệnh viện. Vừa đến phòng phẫu thuật đã thấy Gia Kỳ đứng đợi trước cửa. Gia Kỳ là bạn thân của Diệp Anh. Phan Hoàng vội chạy tới.

“Cô ấy sao rồi?” anh lo lắng hỏi Gia Kỳ.

“Sao anh vô tâm vậy? Anh chưa một lần quan tâm nó đúng nghĩa, anh luôn bỏ nó một mình, nó ngã ở phòng tắm…máu đã chảy rất nhiều” Gia Kỳ lớn tiếng trách anh, nhưng khi nói những câu cuối cô đã khóc vì lo cho bạn mình.

“Tôi…..” anh chưa biết phải nói gì. Gia Kỳ liền nói trong tiếng khóc “Cho dù đứa bé không phải con anh, anh cũng phải có trách nhiệm chứ, nó đã dùng cả thanh xuân để yêu anh mà….”

“Cô mới vừa nói gì?” Phan Hoàng và Diệu Ngọc nghe rõ lời Gia Kỳ nói cả 2 ngạc nhiên, anh gằng giọng hỏi lại cô.

Lúc này Chí Thành cũng có mặt, anh vừa xuống máy bay nghe Gia Kỳ báo tin liền chạy đến. Đèn phẩu thuật cũng đã tắt, bác sĩ bước ra “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sản phụ mất máu nhiều quá, không thể giữ được đứa bé. Xin lỗi gia đình. Trong lúc phẩu thuật chúng tôi đã phát hiện nồng độ cồn rất cao trong người sản phụ. Gia đình có biết phụ nữ mang thai không được uống rượu những tháng đầu thai kì không, lại để cô ấy uống nhiều đến mức như vậy. Cô ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức. Gia đình cần quan tâm cô ấy nhiều hơn” bác sĩ thông báo cũng xen lẫn trách móc sự vô tâm của gia đình khi để cô uống rượu nhiều như thế.

Chí Thành nghe bác sĩ thông báo mà không giữ được bình tĩnh, con của anh và Diệp Anh đã không còn, anh quay sang thấy Phan Hoàng đang đứng ngơ ngác liền túm cổ áo “Là vì mày. Tại mày cô ấy mới như thế, tại mày cô ấy mới uống rượu, tại mày con tao mới không còn. Thằng khốn nạn” Chí Thành đánh Phan Hoàng liên tục.

Phan Hoàng nghe thấy cũng phản kháng lại “Cái gì hả? Đứa bé là con ai?” anh nghe Chí Thành và Gia Kỳ nói liền bực tức hỏi lại.

“Là con tao. Tại mày. Tại mày hại con tao” Chí Thành mất bình tĩnh đánh Phan Hoàng mặt đầy máu.

Gia Kỳ thấy 2 người đàn ông đánh nhau tại bệnh viện, khó chịu lên tiếng. “2 người có thôi đi không? Có muốn tôi gọi bảo vệ không hả? Chưa biết tình hình Diệp Anh thế nào lại ở đây đánh nhau. 2 người tốt nhất cút đi đừng gặp bạn tôi nữa” cô nói rồi bỏ đi đến phòng hồi sức.

Phan Hoàng và Chí Thành chạy theo. Phan Hoàng chặn đường Gia Kỳ lại hỏi rõ “Cô nói rõ ràng đi. Đứa bé…..là con ai”

Gia Kỳ nhìn Phan Hoàng rồi liếc nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh, cô thấy anh nãy giờ chẳng quan tâm gì đến bạn mình cũng đủ hiểu điều anh quan tâm là sự thật về cha của đứa bé. Cô biết bạn mình yêu sai người rồi, cũng chẳng muốn giữ chân Phan Hoàng ở lại nên trả lời thẳng với anh “Đứa bé không phải con anh. Diệp Anh làm vậy chỉ vì quá yêu anh mà thôi” cô nói rồi liếc Phan Hoàng một cái bỏ đi.

Phan Hoàng nghe thế liền nheo mày tức giận, anh liếc nhìn về hướng phòng hồi sức rồi quay sang nói với Ngọc “Về thôi” chính anh cũng đau lòng nhưng vì giận Diệp Anh đã lừa mình, anh chẳng muốn đến gặp cô.



“Anh không muốn xem cô ta thế nào hả?” Ngọc bất ngờ vì sự vô tâm của anh.

“Có cần phải xem không?” anh nheo mắt hỏi ngược lại cô. Anh nói rồi quay lưng ra về.

“Anh về trước đi” Ngọc nói rồi đi về phòng hồi sức.

Diệu Ngọc đứng trước cửa chưa dám bước vào, nhìn Diệp Anh nằm khóc, Gia Kỳ và Chí Thành liên tục an ủi cô. Quay ra cửa thấy Diệu Ngọc đứng đấy Diệp Anh liền lau mắt cười khinh bỉ “Chị đến đây làm gì? Chắc chị vui lắm hả?”

“Tôi chỉ muốn đến thăm cô một chút” Ngọc nói với vẻ chân thành.

Chí Thành khó chịu lên tiếng “Cô về đi, cô ấy cần nghỉ ngơi”

Diệp Anh thì vẫn im lặng quan sát cô. Gia Kỳ cũng không thích Ngọc liền đuổi cô về “Ở đây không chào đón cô, mau về đi”

“2 người ra ngoài đi. Em muốn nói chuyện với cô ấy” Diệp Anh thấy Ngọc vẫn không về vẫn chân thành nhìn cô nên cô lên tiếng.

Khi trong phòng còn lại chỉ có 2 người Diệp Anh khẽ nhìn ra cửa như đang đợi ai. Diệu Ngọc lên tiếng hỏi “Cô thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?”

“Người đó….về rồi hả?” Diệp Anh nhìn ra cửa xong quay sang hỏi Ngọc.

Diệu Ngọc im lặng không trả lời, cô nhìn cũng hiểu “Chị thắng rồi….dù trong hoàn cảnh nào anh ta vẫn bỏ rơi tôi….khốn nạn thật mà” Diệp Anh nói trong nước mắt.

“Đừng khóc nữa, sẽ không tốt đâu” cô thấy Diệp Anh nức nở liền khuyên ngăn.

“Chắc chị vui lắm?”

Ngọc im lặng một lúc liền nói “Phải nói như thế cô mới thấy dễ chịu hả?”

“Mỗi khi nhìn thấy cô tôi lại thấy sự thất bại của bản thân, nhiều lúc rất ghen tị với chị, nhiều lúc ghét chị vô cùng” Diệp Anh nhìn cách Phan Hoàng yêu thương cô mà ước mình cũng được như thế.

“Cô nghỉ ngơi đi. Sức khỏe là quan trọng nhất lúc này” Ngọc ân cần nhìn cô.

Đối diện với Diệu Ngọc lúc này cô thấy bản thân mình thảm bại vô cùng, cô quay sang chỗ khác “Chị về đi”

Diệu Ngọc biết có ở lại cũng bằng thừa cô ra về. Bước đến hành lang cô thấy Phan Hoàng đợi sẵn. “Sao anh không về?”

“Anh đợi em. Chúng ta mau về thôi” anh chẳng hỏi thăm Diệp Anh một câu.

Trong suốt đoạn đường Diệu Ngọc im lặng không nói gì nhìn đồng hồ cũng đến giờ Phan Kiên tan học, cả 2 cùng nhau đi đón con………
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện