Sau khi dùng bữa tối Phan Hoàng phải vào phòng làm việc để xem lại tài liệu. Diệu Ngọc lên phòng cô nhận được điện thoại của Khánh Hà, là thư kí của Phan Hoàng.

[Em chào chị. Chị khỏe không ạ?] Khánh Hà hỏi qua điện thoại.

“Chị khỏe, dạo này công việc bận nhiều hả em?” cô biết công ty anh có dự án lớn nên hầu như rất bận.

[Nhiều lắm chị, đáng lẽ em gọi chị sớm hơn, mà tới giờ mới xong việc. Chị sắp ngủ chưa?] Khánh Hà sợ cô đến giờ ngủ.

“Chị chưa. Em cứ nói thoải mái đi” Diệu Ngọc trả lời lại.

[Em nghe sếp nói chị qua giai đoạn ốm nghén nên ăn uống được nhiều hơn. Trước đây đi làm mà sếp cứ lo chị ăn không được, ở công ty mà cứ lo nghiên cứu nấu ăn cho chị. Chị cho em xin vía mốt em lấy chồng vậy nha] Khánh Hà luyên thuyên kể về Phan Hoàng.

“Thật hả. Gặp nhau đi chị cho em vía nè. Hihii nói chơi vậy thôi chứ được như bây giờ cũng phải nhiều thử thách lắm em” cô tươi cười tâm sự.

[Dạ em cũng hiểu. Chị à em có chuyện này muốn nói với chị] Khánh Hà ngập ngừng.

“Em nói đi, chị nghe nè”

[Sếp có ở đó không chị?] Khánh Hà hơi kiên dè.

“Không. Anh Hoàng đang ở phòng làm việc, có gì không em?” cô đáp lời.

[Chị biết công ty đang có dự án với The Mansion phải không chị. Công ty có gặp bên đó bàn hợp đồng mấy lần. Mà em thấy chị Như Quỳnh giám đốc bên đó hình như để ý sếp, mỗi lần gặp nhau để bàn công việc chị ấy đều hẹn để gặp riêng sếp. Thật ra em muốn nói chuyện này để chị sẽ để ý hơn, chứ hiện tại em thấy sếp không có ý gì với chị ấy hết.] Khánh Hà thành thật kể hết cho cô.

“Cô ấy còn độc thân hả em?” Diệu Ngọc nghe nói vậy cô trầm ngâm hỏi tiếp.

[Em không rõ nhưng chắc vậy, em thấy cô ấy còn khá trẻ. The Mansion là công ty của gia đình cô ấy.]

“Khi nào công ty sẽ gặp lại bên đó?”

[Sáng ngày mai á chị. Nhưng là cuộc họp giữa những người lãnh đạo nên chỉ có sếp và cô ấy thôi] Khánh Hà nói tiếp.

“Chị biết rồi. Cảm ơn em nha” Diệu Ngọc cũng biết cô nên làm gì, để giữ chồng.

[Không có gì đâu chị. Chị nghỉ ngơi nha, em cúp máy đây ạ] Khánh Hà đã nói xong điều cần nói.

“Chào em” cô nói xong cũng cúp máy. Cô nằm suy nghĩ một lúc, Phan Hoàng cũng vào phòng, anh ôm chằm lấy vợ đang nằm trên giường.

“Anh xong việc rồi. Mệt quá vợ ơi” Phan Hoàng than thở.

“Mệt lắm hả anh?” cô vuốt ve anh.

“Anh sắp ngất rồi đây” anh làm nũng với vợ.

“Mệt quá thì về nhà em nuôi” cô ngọt ngào nói với anh.

“Em nuôi anh á?” Phan Hoàng nghe vợ nói anh ngạc nhiên tươi cười hỏi lại.

“Ừm. Em nuôi anh” cô khẳng định lại với anh.

Phan Hoàng nghe thế anh cũng đủ hạnh phúc, anh ôm hôn vợ “Anh hết mệt rồi. Yêu vợ”

“Bên ngoài áp lực quá thì về với em, luôn có một người yêu thương và chờ đợi anh” Diệu Ngọc tha thiết nhìn anh.

“Anh chỉ cần như thế thôi, cảm ơn vợ” anh hạnh phúc hôn vợ.

“Em yêu anh nhiều như thế, nhưng nếu anh dám lừa dối em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu” cô ngập ngừng nói rõ từng chữ.

“Anh không bao giờ lừa dối em. Anh yêu em” Phan Hoàng khẳng định với vợ.



“Anh biết không, em không sợ ai thích anh cả. Em chỉ sợ tình cảm đó được anh đáp lại” cô nhắc nhở anh.

“Anh chỉ yêu một mình em thôi. Sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy?” anh không hiểu sao hôm nay vợ anh lạ như thế.

“Em nói nghiêm túc đó. Có một câu em đã từng nghe rất hay, anh có muốn nghe không?” cô hỏi tiếp.

“Nếu đã có người con gái mình thương, thì đừng làm cho người con gái khác cười. Bởi 1 người sẽ ghen và 1 người sẽ rung động” cô muốn anh ghi nhớ điều này.

Phan Hoàng lắng nghe vợ, anh ngập ngừng một lúc “Anh biết rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều” anh ôm vợ, anh khẳng định để vợ yên tâm. Cô đang nằm trong vòng tay anh, cô không trả lời, anh thấy nói tiếp “Vợ à. Khi nào chúng ta sẽ biết được giới tính thai nhi” anh chuyển chủ đề để vợ không suy nghĩ lung tung.

“Tuần thứ 20 có thể siêu âm 3D sẽ biết được giới tính thai nhi. Anh thích con trai hay con gái?” mặc dù lần trước anh nói thích con gái nhưng cô vẫn muốn hỏi lại.

“Anh thích con gái”

“Tại sao?” cô muốn biết lý do anh thích con gái.

“Con gái sẽ xinh đẹp và ngoan hiền giống em” anh hôn nhẹ vợ một cái.

“Em ngoan hiền á?” cô hỏi lại.

Phan Hoàng gật đầu “Vợ anh công dung ngôn hạnh là 10 điểm” anh tự hào khen vợ.

“Anh khen quá, mũi em to hơn rồi nè” cô hạnh phúc với lời khen của anh.

“Anh nói sự thật thôi mà”

“Ngày mai anh muốn ăn gì?” cô nhìn anh hỏi.

“Em muốn nấu ăn hả?” anh ngạc nhiên hỏi lại.

Cô gật đầu nói tiếp “Lâu rồi chưa nấu ăn cho chồng yêu”.

Phan Hoàng nghe vợ nói thế anh cười hạnh phúc véo mũi vợ “Anh vui lắm đó. Nhưng mà không cần đâu, em còn phải đi làm nữa anh không muốn em vất vả”

“Nấu có bữa cơm thôi mà có vất vả gì đâu” cô nói tiếp.

“Ngày mai anh có cuộc họp với đối tác không có thời gian về ăn, nên thôi em đừng nấu” anh vui khi vợ đề nghị như thế nhưng cũng đành phải từ chối.

“Vậy thôi” cô hơi buồn khi anh từ chối.

“Để lần sau nha vợ yêu” thấy vợ không vui anh liền hôn vợ an ủi. Nhìn đồng hồ đã khuya anh muốn vợ ngủ sớm “Good night, sweet heart” (chúc cục cưng của anh ngủ ngon nhé)

Diệu Ngọc nghe anh nói thế cô liền cười “Dạo này bày đặt nói tiếng anh nữa, ai là quân sư cho anh mấy câu này vậy”

“Anh tự nói cần gì quân sư” Phan Hoàng bĩu môi.

“Anh xem tiktok nhiều quá rồi đó” anh không nói chứ cô nghe cũng biết anh coi từ đâu.

Phan Hoàng nghe thế anh ngạc nhiên “Sao em biết?”

“Nghe là biết anh học từ đâu rồi, chứ chồng em có bao giờ ngọt ngào vậy” cô quá hiểu anh.

“Em đừng có mà xem thường anh” anh lớn tiếng khẳng định, thấy vợ không trả lời lại anh nói tiếp “Let’s go to bed, my littel princess” (Đi ngủ thôi, nàng công chúa bé nhỏ của anh) anh nói rồi ôm hôn vợ. 2 vợ chồng ôm nhau ngủ bình yên và hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ.

--------------

Phan Hoàng đang bàn hợp đồng với Như Quỳnh giám đốc của The Mansion thì có tiếng gõ cửa.

Cốc....cốc....cốc.....



“Vào đi” Phan Hoàng khó chịu nhìn ra phía cửa, vì anh đã dặn thư kí trước, anh đang bàn hợp đồng sẽ không muốn tiếp khách.

“Chồng yêu” Diệu Ngọc cầm khay đựng cơm, ngọt ngào gọi anh.

“Vợ” Phan Hoàng vừa thấy vợ liền chạy đến nắm tay vợ. “Sao em lại đến đây?” anh ngạc nhiên hỏi, vì vợ anh rất ít khi đến công ty anh.

“Anh không về ăn cơm, em sợ anh sẽ làm việc mà bỏ bữa nên mang cơm đến cho anh” cô tình cảm nói.

“Vất vả cho em quá, anh ăn cơm ở ngoài cũng được mà” anh sợ vợ sẽ cực.

Diệu Ngọc nhìn cô gái đang ngồi lịch sự nói “Em không biết anh đang có khách, em vào trong đợi nha”

“Không cần đâu, anh bàn hợp đồng xong rồi. Ở đây với anh” anh nói rồi nắm tay vợ đi vào. “Giới thiệu với em đây là Như Quỳnh giám đốc The Mansion, là đối tác của công ty” nói rồi anh nhìn sang Như Quỳnh “Giới thiệu với Quỳnh, đây là vợ anh Diệu Ngọc. 2 người chào hỏi đi” anh luôn muốn giới thiệu vợ với tất cả các mối quan hệ của anh.

“Chào chị. Tôi là Diệu Ngọc vợ của anh Hoàng. Hân hạnh được biết chị” cô chủ động đưa tay chào hỏi Như Quỳnh.

Như Quỳnh thấy cô chào cũng ngạc nhiên đưa tay chào lại “Tôi là Như Quỳnh đối tác của anh Hoàng. Rất vui được gặp chị” cả 2 bắt tay chào nhau.

Phan Hoàng nhìn sang Như Quỳnh nói tiếp “Dự án cứ tiến hành theo những gì chúng ta đã trao đổi. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha”

“Cơm trưa của chúng ta chắc phải hủy rồi?” Như Quỳnh nhìn anh như muốn anh sẽ đi ăn cùng cô.

Phan Hoàng định từ chối nhưng Diệu Ngọc lại đỡ lời cho anh “Nếu chị không ngại có thể dùng cơm cùng vợ chồng tôi. Tôi có nấu rất nhiều thức ăn”

“Sao tôi có thể làm phiền không gian riêng của 2 người được chứ. Hẹn anh lần sau, anh nợ em bữa ăn đó” Như Quỳnh nhìn sang Phan Hoàng.

Phan Hoàng ngại ngùng gãy đầu không biết từ chối thế nào nên đành đồng ý “Ừm. Lần sau anh sẽ mời em” Phan Hoàng nói xong anh đi về phía cửa mở cửa tiễn Như Quỳnh.

“Chào chị tôi về trước” Như Quỳnh chào cô rồi bước ra cửa. Cô dừng lại nói nhỏ vào tai Phan Hoàng “Em không nghĩ anh đã có vợ đó, bất ngờ thật” nói rồi cô bước ra về. Phan Hoàng nghe xong cũng chỉ biết cười rồi quay vào với vợ.

“Em làm anh bất ngờ thật đó” Phan Hoàng tươi cười, anh dọn món ăn vợ làm ra bàn.

“Anh vui không?” cô hỏi anh.

“Vui chứ, rất hạnh phúc luôn” anh nói rồi hôn mạnh vợ.

“Thế mà em cứ tưởng anh thích ăn cơm với đối tác hơn chứ” cô mỉa mai, cô cũng thấy khi Như Quỳnh ra về có nói nhỏ vào tai Phan Hoàng điều gì, nhưng cô không muốn hỏi để anh tự giác thành thật.

“Em nói gì vậy. Ăn cơm với vợ thích hơn chứ” anh nhanh chóng gắp thức ăn. “Ngon quá, tài nấu ăn của vợ anh 10 điểm”

“Anh ăn nhiều vào” cô hạnh phúc gắp thức ăn cho anh.

“Em cũng ăn đi” anh đúc cho vợ.

“Anh à, chiều nay anh đón con nha. Em có hẹn với Như Loan” cô vừa ăn vừa nói.

Phan Hoàng gật đầu “Em sẽ đi đâu?” anh quan tâm vợ.

“Em đi ăn, sau đó chắc đi dạo vài vòng” (Đi dạo của cô là đi Shopping)

Phan Hoàng nghe thế anh mở bóp đưa thẻ đen cho vợ “Em cầm đi, cứ thoải mái cà”

“Em có mà” cô định từ chối.

“Thẻ này cà dạng tay hơn, em giữ đi” Phan Hoàng hiểu tâm lý phụ nữ.

“Cảm ơn chồng yêu” cô nhận lấy, ôm hôn anh.

Sau khi ăn xong Diệu Ngọc nhanh chóng đến công ty. Đến chiều Như Loan đến đón cô......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện