Buổi sáng cô không thắt cavat cho anh như những lần trước vì cô giận, cô nghĩ anh đã chê cô nên không chịu gần gũi.

“Em không thắt cavat cho anh hả?” Phan Hoàng cầm cavat đưa vợ.

“Không, em sang với con” cô muốn bước qua phòng con.

“Sao vậy, thắt cho anh đi mà” anh thấy thái độ của vợ cũng đoán là vợ đang giận nhưng vẫn không biết vợ giận điều gì.

“Anh tự thắt đi” cô không thèm nhìn anh.

“Em giận anh hả? Anh làm gì sai à?” anh nhìn vợ quan sát.

“Không” cô nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Diệu Ngọc bước sang phòng con trai. Cô thấy con không có trên giường liền gọi hỏi “Con trai của mẹ tắm xong chưa?”

“Xong rồi ạ. Kiên đang lau mình” cậu bé đã tắm xong còn đang lau mình.

“Để mẹ lau cho nè” cô bước vào phòng tắm lau khô mình con trai. Sau đó cô mặc quần áo vào cho con. “Con trai ai mà đẹp trai dữ vậy ta?” cô trầm trồ khen con trai.

“Con trai cưng của mẹ” cậu bé trả lời xong liền ôm cổ hôn cô.

“Nịn quá rồi ông ơi” cô trêu lại cậu bé.

“Thật mà, Kiên là con trai cưng của mẹ” cậu bé tựa vào cổ mẹ, mới sáng nên cậu còn buồn ngủ.

“Con trai cưng tỉnh ngủ chưa?” cô thấy thái độ cũng hiểu con chưa tỉnh ngủ.

Cậu bé không trả lời chỉ đứng lắc đầu. Nhưng cô cũng nhanh chóng dắt cậu xuống nhà ăn sáng. “Xuống ăn sáng là tỉnh liền. Nhanh lên”

“Mẹ…..” cậu bé làm nũng gọi mẹ nhưng vẫn theo cô xuống nhà ăn sáng.

“Chúc mẹ ngày mới vui vẻ” Diệu Ngọc dẫn con trai xuống đã thấy mẹ ngồi ở bàn ăn. Cô chào hỏi mẹ chồng.

“Tối qua 3 mẹ con ngủ ngon không?” Bà muốn hỏi 2 mẹ con và em bé trong bụng con dâu.

“Dạ ngon mẹ/nội” 2 mẹ con trả lời.

“Nội ngủ ngon không nội?” Cậu bé nhanh nhảu hỏi lại bà.

“Nội ngủ ngon. Hôm nay quản gia làm nui xào bò món Kiên thích đó, Kiên ăn nhiều vào nha” bà xoa đầu cậu bé.

“Vâng ạ” cậu bé lễ phép đáp lời.

“Chồng con chưa xuống hả mẹ?” Cô hỏi bà vì chưa thấy anh xuống.



“Mẹ tưởng nó xuống cùng con” bình thường 2 vợ chồng thường xuống cùng nhau.

“Nãy con sang thay quần áo cho Phan Kiên rồi xuống luôn, con tưởng ảnh xuống rồi” cô nói tiếp.

“Quản gia lên gọi Phan Hoàng xuống ăn sáng” bà quay sang gọi quản gia.

“Không cần gọi con trai mẹ xuống rồi đây” Phan Hoàng bước xuống từ cầu thang.

“Nhanh ngồi xuống ăn sáng rồi đưa Phan Kiên đến trường” mẹ anh quay sang nói.

Sau khi cả gia đình dùng bữa sáng. Diệu Ngọc đưa con trai ra xe để Phan Hoàng đưa đến trường. Anh nắm tay vợ.

“Hôm nay em sẽ làm món gì đem đến cho anh” anh nghĩ vợ sẽ nấu ăn rồi mang đến cho anh như hôm qua.

“Sao em lại phải làm?” Cô lạnh lùng hỏi lại.

“Anh không về nhà ăn cơm trưa. Em sẽ đến ăn cùng anh chứ” anh nghĩ ngày nào vợ cũng sẽ đến ăn cùng anh.

“Không, anh ăn một mình đi” mặt cô vẫn nghiêm nghị.

“Em sao vậy? Giận anh à? Anh làm gì sai hả?” Anh biết là phụ nữ mang thai thường rất nhiều cảm xúc thất thường nên cũng hiểu và luôn muốn chiều theo vợ để vợ thoải mái.

“Đưa con đến trường đi. Trễ giờ của con rồi” cô nói rồi gõ cửa xe để con trai mở cửa kính xuống để cô chào tạm biệt con “Con trai mẹ đi học ngoan nha. Chiều mẹ sẽ đón con”

“Vâng ạ. Báibai mẹ” cậu bé vẫy tay chào.

Phan Hoàng nghe vợ nói thế, anh chỉ biết thở dài bất lực đưa con đến trường.

Diệu Ngọc đến công ty làm việc. Đến trưa Phan Hoàng đến công ty tìm vợ, nhưng nhân viên bảo cô đã ra ngoài ăn cơm cùng bạn. 1 tiếng trước Nhật Thiên đã đến công ty, cả 2 đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong công việc, nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa anh mời cô đi ăn. Phan Hoàng không biết vợ đi ăn cùng ai, anh gọi điện cho vợ.

“Em đang ở đâu vậy?” Anh tò mò, giọng hơi khó chịu vì biết vợ đi ăn cùng đàn ông.

“Em đi ăn với bạn” cô thật thà đáp lời.

“Là ai?” Phan Hoàng hỏi tiếp.

“Nhật Thiên. Anh gọi em có gì không?” Vì đang giận nên anh hỏi nhiều cô cũng không thích.

“Em ăn ở đâu?” Anh muốn đến tìm vợ, vì biết cô đi ăn cùng Nhật Thiên.

“Ở nhà hàng. Anh cũng ăn trưa đi. Em cúp máy đây” cô thấy đi ăn với bạn mà ngồi nói chuyện điện thoại lâu quá cũng không được nên cô quyết định cúp máy.

Phan Hoàng bực mình gọi lại lần nữa “Em ăn ở đâu, anh lại đón em”

“Em đang ăn mà. Anh đừng gọi nữa” cô rất ghét những ai hay kiểm soát mình nên khi anh kiểm soát quá cô càng không thích.

Phan Hoàng vẫn chưa chịu ngừng, anh liên tục gọi mãi, nhưng cô không bắt máy nữa. Nhật Thiên thấy điện thoại cô cứ rung liên tục thấy tên hiển thị là “Chồng yêu❤️” anh cũng biết là chồng cô nên trêu ghẹo “Chồng chị nhớ vợ quá hay sao gọi quài vậy”



“Chắc là vậy rồi. Mình ăn xong rồi. Mình về nha” cô cũng thấy ăn đã lâu nên nhanh chóng nói Nhật Thiên đi về.

“Ok. Em đưa chị về công ty” Nhật Thiên đưa cô về công ty sau đó anh cũng về. Diệu Ngọc bước lên phòng làm việc đã nghe nhân viên bảo Phan tổng đang đợi cô.

“Em đi ăn đến bây giờ mới chịu về hả?” Cô mở cửa phòng Phan Hoàng đã khó chịu lớn tiếng nói, vì đồng hồ bây giờ đã là 2h chiều.

Thấy anh lớn tiếng khiến cô cũng bực, vì cô không làm gì sai tại sao anh lớn tiếng quát cô “Thì sao?” Cô đanh thép hỏi lại.

“Rốt cuộc 2 người là quan hệ gì mà hẹn nhau đi ăn?” Phan Hoàng lớn tiếng hỏi.

“Bạn bè bình thường. Hay anh muốn là quan hệ gì?” Diệu Ngọc nóng giận, cô khẳng định cho anh biết là cô không làm gì sai sau lưng anh.

Phan Hoàng nghe vợ trả lời anh cũng không biết nói gì nữa, anh im lặng một lúc liền hỏi tiếp “Tại sao không nghe điện thoại?”

“Em chỉ đi ăn trưa mà anh gọi em biết bao nhiêu cuộc, anh có biết như vậy là phiền lắm không?” Cô nói lý do tại sao cô không nghe điện thoại.

“Anh phiền? Anh đến để muốn ăn trưa cùng em thế mà em lại đi ăn với thằng đó, bây giờ còn lớn tiếng với anh?” Anh nghĩ vợ đã sai mà còn dám quát anh nên to tiếng hơn với vợ.

Vì anh lớn tiếng quát nước mắt cô rơi xuống từ lúc nào cô cũng chẳng thể kềm lại cứ thế cô nức nở nói “Anh mắng em? Em đi ăn với bạn cũng không được sao? Chỉ anh được phép có bạn còn em thì không?” Cô nói rồi nước mắt lại rơi nhiều hơn, chắc có lẽ vì có thai nên cảm xúc cô cũng lên xuống thất thường, chỉ một hành động hoặc 1 lời nói cũng làm cô tổn thương.

Phan Hoàng nhìn người con gái anh yêu khóc mà anh tim anh đau nhói là tại anh làm vợ khóc, anh lúng túng “Em đừng khóc mà, anh không mắng em, anh……anh chỉ là giận quá nên mới to tiếng như vậy. Đừng khóc nữa mà. Anh sai rồi vợ” anh nói rồi lau nước mắt cho vợ.

“Chỉ anh được có bạn khác giới, chỉ anh được tự do, còn em thì không, anh lúc nào cũng kiểm soát em. Anh không yêu em nên anh không tin em” dù anh có lau nước mắt cô vẫn cứ rơi ngày càng nhiều.

“Không phải, ý anh không phải như vậy, anh……anh không phải đang kiểm soát em anh……là anh quan tâm em” Phan Hoàng cố giải thích cho vợ hiểu. Nhưng thực chất anh vì ghen nên mới như thế, anh thấy vợ gặp gỡ người đàn ông khác là anh lại như vậy. Anh thấy vợ khóc liền lo lắng anh ôm vợ vào lòng “Vợ ơi, anh sai rồi, anh không như vậy nữa. Vợ nín đi đừng khóc nữa. Vợ khóc anh đau lòng lắm em biết không?”

“Buông……hic……em ra” cô cố đẩy anh ra nhưng không được vì anh ôm chặt cô. “Anh không tin em thì đừng yêu em. Anh làm em tổn thương anh biết không?” Cô rơi nước mắt.

“Anh tin em mà, đừng khóc nữa, anh sai rồi. Em khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đó. Anh xin lỗi vợ à” Phan Hoàng ra sức năn nỉ vợ.

“Anh cứ làm lỗi rồi lại xin lỗi. Vì em tha thứ dễ quá nên anh mới như thế, buông em ra” cô nghe anh nhắc đến em bé cô cũng kềm lại không khóc nữa vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng cô không đáp lại cái ôm của anh cô cứ đẩy anh ra vì giận.

“Anh không buông đâu. Anh yêu em nên…..anh sợ mất em…….em biết không? Xung quanh em lúc nào cũng có đàn ông khiến anh…….không yên tâm. Anh xin lỗi vì đã không tin em, anh sẽ không vậy nữa” anh nói lý do anh ghen. Vợ anh đẹp nên hầu như lúc nào cũng có đàn ông muốn yêu, đi ở ngoài đường thôi cũng đã có biết bao người nhìn vợ anh rồi.

“Yêu không phải là kiểm soát như thế. Đôi khi em mệt mỏi với tình yêu của anh. Anh về đi, em mệt rồi” cô đẩy anh ra.

“Em mệt ở đâu? Anh xem nào” anh nghe vợ nói mệt liền lo lắng.

“Em mệt vì anh nên anh về đi” cô quay lưng về phía anh.

“Vợ……” anh gọi vợ nhưng cô vẫn không trả lời, anh biết anh ở lại sẽ khiến vợ bực sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên anh đành ra về. “Anh xin lỗi…..em đừng giận nữa…..anh sẽ về. Em giữ sức khoẻ….” Anh nói rồi luyến tiếc nhìn vợ trước khi bước đi.

Diệu Ngọc cảm nhận được anh đã rời đi cô quay lại nhìn, cô khẽ rơi nước mắt nhưng cũng lấy tay gạt đi vì khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cô ý thức được điều đó.

Suốt 2 ngày nay cô chiến tranh lạnh với anh. Cô muốn anh nhớ nam nữ đều bình đẳng như nhau, cô tin tưởng anh thì anh cũng phải tin tưởng cô, không được kiểm soát cô như thế……..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện