Bên ngoài cửa Phan Hoàng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người, anh muốn rời đi nhưng vì lo cho vợ nên ở lại. Anh buồn bã tự trách bản thân đã không đối xử tốt với vợ. Lúc này mẹ của anh bước ra từ phòng của Phan Kiên bà gọi anh xuống nhà để nói chuyện.
“Hồi sáng 2 đứa đi riêng mà sao lại về chung?” bà thắc mắc vì lúc sáng thấy con dâu và cháu nội đi trước, con trai vẫn còn ở nhà.
“Vợ con đang đi đột nhiên bị tê chân nên con đưa cô ấy về” Phan Hoàng thật thà đáp.
“Ý mẹ hỏi sao lại gặp nhau. Con bé nói con đi công việc mà”
“Lúc về tình cờ gặp” anh quay mặt chỗ khác khi nói câu này.
Mẹ của anh quan sát thái độ của con trai cũng biết anh đang nói dối “Con có gì giấu mẹ đúng không? Hồi sáng con không đưa con bé đi sao tự nhiên lại về chung”
“Không đi chung là không được về chung sao, mẹ thắc mắc nhiều cái ngộ quá” Phan Hoàng lãng tránh câu trả lời.
“Hồi sáng con không chịu đưa vợ con đi, con bé đã buồn như thế nào, suốt ngày chỉ làm vợ buồn. Con không giống ba con gì hết” bà chê trách con trai.
“Mẹ lúc nào cũng chê con trai mẹ” Phan Hoàng thở dài than thở.
“Ba con mà vô tâm như con là mẹ cho lên đường sớm chứ không có chịu đựng như vợ con đâu. Con chỉ được cái đẹp trai giống ba thôi chứ xét về độ thương vợ con không bằng một góc của ba con” bà tự hào về chồng mình.
Phan Hoàng ngẫm nghĩ lời mẹ vừa nói, anh hỏi lại “Con vô tâm lắm sao?”
“Ừm. Lúc con bệnh vợ con đã vất vả biết bao nhiêu, nó không chịu để ai ở lại bệnh viện muốn tự mình ở lại để chăm sóc con, bụng bầu to vậy đó mà con bé thường xuyên ngủ lại bệnh viện cùng con. Con tỉnh lại nó vui biết bao nhiêu vậy mà đáp lại sự mong mỏi đó là sự lạnh lùng. Con tưởng mẹ không nhìn ra được hả, người gì mà bao nhiêu cảm xúc thể hiện hết trên mặt” bà chỉ bảo anh phải thương vợ.
Phan Hoàng im lặng vì cảm thấy bản thân có lỗi.
Phan Hoàng bước vào phòng thấy Như Loan đang ngồi cùng vợ, nên anh ngại muốn nói chuyện cũng khó nên anh ngồi một góc nhìn chăm chú vợ. Diệu Ngọc đang ngồi nói chuyện với Như Loan thấy anh vào cô cũng ngại không thoải mái nói chuyện như lúc đầu. Anh thấy vợ nhìn anh liền hỏi.
“Em có thấy khó chịu ở đâu nữa không? Có cần anh giúp gì không?” anh chân thành hỏi.
“Không có” cô lắc đầu.
Đúng lúc này điện thoại Như Loan đổ chuông, là chồng cô gọi về. Phan Hoàng vẫn ngồi nhìn vợ đang ngồi đọc sách, anh muốn quan tâm nhiều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phan Kiên chạy vào phòng ôm mẹ.
“Mẹ còn đau không, Kiên lo cho mẹ nhiều lắm” cậu bé nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống chân mẹ.
“Mẹ hết đau rồi, Kiên đừng lo nữa nha. Con trai ai mà đáng yêu quá vậy nè” cô ôm hôn con trai.
Phan Hoàng ngồi mà ghen tị, anh cũng muốn nói những câu đó với vợ nhưng lại ngại. (Anh phải học tập con trai nhiều 😊).
“Con trai cưng của mẹ” cậu bé cười tươi nói.
“Con trai cưng của mẹ đói bụng chưa, xuống nhà ăn cơm nha con” cũng đã đến giờ dùng bữa tối nên cô biết con trai cũng đói bụng.
“Rồi ạ, xuống ăn cơm thôi” cậu bé nói rồi nắm tay mẹ đứng lên. Phan Kiên nhìn sang ba đang ngồi nhìn cậu ngưỡng mộ “Ba xuống ăn cơm đi ba”.
“Ừm gia đình mình cùng đi” anh nói rồi nhẹ nhàng đỡ vợ đi xuống nhà.
Sau bữa ăn. Phan Hoàng vào thư phòng ngồi xem hợp đồng nhưng anh lại không tập trung, anh đi về phòng thấy vợ đang ngồi skincare, anh nhớ tới lúc sáng Như Loan nói ngâm chân vào nước ấm sẽ không bị đau chân nên anh đi vào phòng tắm pha nước để ngâm chân cho vợ.
Khi anh vừa vào pha nước Phan Kiên đã vào tìm mẹ. Cậu bé ôm mẹ rủ mẹ sang phòng cậu đọc truyện cho cậu nghe. Diệu Ngọc đồng ý đi sang phòng con trai. Phan Hoàng bước ra đã không thấy vợ đâu, anh ngồi đợi vợ trở lại để ngâm chân cho cô nhưng đợi mãi cũng không thấy vợ.
Phan Hoàng biết cô ở bên phòng con trai anh đi qua để xem, ai ngờ chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc của vợ và con trai khiến anh thở dài bất lực. Sau khi đọc truyện cả 2 mẹ con buồn ngủ nên ôm nhau ngủ say giấc. Anh chỉ biết kéo chăn cho 2 mẹ con, ngồi nhìn 2 mẹ con ngủ thôi anh cũng hạnh phúc, anh hôn nhẹ con trai sau đó xoa nhẹ bụng nhô cao của vợ rồi rón rén đi về phòng ngủ một mình ☹
-----------
Sáng hôm sau cô và anh cùng đến trường vì là ngày tổng kết của Phan Kiên, 2 vợ chồng muốn cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc của con. Nhìn con trai đứng trên sân khấu nhận giải 2 vợ chồng tự hào ra mặt. Phan Kiên ngồi cùng các bạn học sinh, cô và anh ngồi ở hàng ghế phụ huynh. Anh khẽ quay sang nhìn vợ.
“Tối qua em có ngâm chân không?”
“Tối đọc truyện cho con, em quên luôn”
“Để tối nay anh ngâm chân cho em” anh nhìn vợ trìu mến.
Diệu Ngọc nghe thế cô cười hạnh phúc.
Đột nhiên có người đàn ông đi đến chào cô. “Em đến dự tổng kết con trai hả?”
Diệu Ngọc gật đầu “Anh cũng vậy ha. Mấy đứa nhỏ đứng nhận giải nhìn cưng ghê”
”Đúng rồi. Phan Kiên sắp làm anh 2 ha” người đàn ông khẽ nhìn chiếc bụng nhô cao của cô hỏi.
Diệu Ngọc xoa bụng mình “Đúng rồi anh”
Thấy người đàn ông đang nhìn chồng mình cô liền giới thiệu “Đây là Phan Hoàng chồng của em. Còn đây là Bảo Nam hội trưởng hội phụ huynh”
“Chào anh. Lần đầu được gặp anh” Bảo Nam đưa tay chào Phan Hoàng.
Phan Hoàng lại nghĩ câu nói đó mỉa mai đây là lần đầu tiên anh dự buổi sinh hoạt của con, trước đây đều là vợ anh đi. “Trước đây tôi bận nên không tham dự cùng con nhiều được. Nhưng từ bây giờ 2 vợ chồng tôi sẽ cùng nhau tham gia nhiều hơn” anh nói rồi ôm eo vợ.
Khi ra về Phan Kiên muốn ngồi ghế phụ cùng mẹ, nhưng anh lại sợ bụng vợ to và con trai ngồi chung một ghế sẽ không thoải mái nên anh không đồng ý, nhưng Diệu Ngọc cho phép thì anh cũng không thể cãi được. Anh cứ sợ vợ mệt nên chạy một chút anh lại nhìn qua hỏi thăm tình hình của vợ, nhờ như vậy cô mới cảm nhận được sự quan tâm của anh nhiều hơn.
Buổi tối Phan Hoàng thấy vợ đang uống sữa anh vội đi nhanh vào phòng tắm pha nước để vợ ngâm chân. Diệu Ngọc uống xong ly sữa cô định đi rửa ly thì thấy anh rinh nguyên thau nước ra đặt dưới chân vợ.
“Em ngồi đi để anh ngâm chân cho em” anh cầm chân vợ nâng niu nhẹ nhàng đặt vào thau nước.
Diệu Ngọc đang ngồi chăm chú nhìn anh, cô rất vui vì được chồng quan tâm, cô thấy anh đang xoa bóp chân cho mình vội ngăn lại “Anh để em tự ngâm cũng được không cần bóp chân cho em đâu”
“Có khó khắn gì đâu cứ để anh làm” Phan Hoàng nói xong tiếp tục xoa bóp chân cho vợ.
Ngồi được chồng massage như thế sướng quá cô thiếp đi lúc nào không hay. Phan Hoàng thì nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón chân cho vợ. Được một lúc anh ngước lên hỏi cảm nhận của vợ “Em thấy thoải mái không?”
Nhưng cô đã ngồi tựa vào ghế sofa say giấc từ lúc nào rồi. Anh thấy vậy khẽ cười rồi nhẹ nhàng bế vợ lên giường để tránh là vợ tỉnh giấc. Anh hôn nhẹ lên trán vợ. Anh ngồi ngắm vợ một lúc cũng nằm xuống cạnh cô.
Phan Hoàng nằm trằn trọc đến khuya anh vẫn không ngủ được, anh suy nghĩ lời của mẹ rồi lời của Như Loan có phải bên cạnh anh cô đã chịu nhiều thiệt thòi. Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, anh tệ thật. Anh với cô nên tiếp tục hay dừng lại? Liệu cô còn thương anh không sau những tổn thương anh đã gây ra? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này.
“Hồi sáng 2 đứa đi riêng mà sao lại về chung?” bà thắc mắc vì lúc sáng thấy con dâu và cháu nội đi trước, con trai vẫn còn ở nhà.
“Vợ con đang đi đột nhiên bị tê chân nên con đưa cô ấy về” Phan Hoàng thật thà đáp.
“Ý mẹ hỏi sao lại gặp nhau. Con bé nói con đi công việc mà”
“Lúc về tình cờ gặp” anh quay mặt chỗ khác khi nói câu này.
Mẹ của anh quan sát thái độ của con trai cũng biết anh đang nói dối “Con có gì giấu mẹ đúng không? Hồi sáng con không đưa con bé đi sao tự nhiên lại về chung”
“Không đi chung là không được về chung sao, mẹ thắc mắc nhiều cái ngộ quá” Phan Hoàng lãng tránh câu trả lời.
“Hồi sáng con không chịu đưa vợ con đi, con bé đã buồn như thế nào, suốt ngày chỉ làm vợ buồn. Con không giống ba con gì hết” bà chê trách con trai.
“Mẹ lúc nào cũng chê con trai mẹ” Phan Hoàng thở dài than thở.
“Ba con mà vô tâm như con là mẹ cho lên đường sớm chứ không có chịu đựng như vợ con đâu. Con chỉ được cái đẹp trai giống ba thôi chứ xét về độ thương vợ con không bằng một góc của ba con” bà tự hào về chồng mình.
Phan Hoàng ngẫm nghĩ lời mẹ vừa nói, anh hỏi lại “Con vô tâm lắm sao?”
“Ừm. Lúc con bệnh vợ con đã vất vả biết bao nhiêu, nó không chịu để ai ở lại bệnh viện muốn tự mình ở lại để chăm sóc con, bụng bầu to vậy đó mà con bé thường xuyên ngủ lại bệnh viện cùng con. Con tỉnh lại nó vui biết bao nhiêu vậy mà đáp lại sự mong mỏi đó là sự lạnh lùng. Con tưởng mẹ không nhìn ra được hả, người gì mà bao nhiêu cảm xúc thể hiện hết trên mặt” bà chỉ bảo anh phải thương vợ.
Phan Hoàng im lặng vì cảm thấy bản thân có lỗi.
Phan Hoàng bước vào phòng thấy Như Loan đang ngồi cùng vợ, nên anh ngại muốn nói chuyện cũng khó nên anh ngồi một góc nhìn chăm chú vợ. Diệu Ngọc đang ngồi nói chuyện với Như Loan thấy anh vào cô cũng ngại không thoải mái nói chuyện như lúc đầu. Anh thấy vợ nhìn anh liền hỏi.
“Em có thấy khó chịu ở đâu nữa không? Có cần anh giúp gì không?” anh chân thành hỏi.
“Không có” cô lắc đầu.
Đúng lúc này điện thoại Như Loan đổ chuông, là chồng cô gọi về. Phan Hoàng vẫn ngồi nhìn vợ đang ngồi đọc sách, anh muốn quan tâm nhiều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phan Kiên chạy vào phòng ôm mẹ.
“Mẹ còn đau không, Kiên lo cho mẹ nhiều lắm” cậu bé nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống chân mẹ.
“Mẹ hết đau rồi, Kiên đừng lo nữa nha. Con trai ai mà đáng yêu quá vậy nè” cô ôm hôn con trai.
Phan Hoàng ngồi mà ghen tị, anh cũng muốn nói những câu đó với vợ nhưng lại ngại. (Anh phải học tập con trai nhiều 😊).
“Con trai cưng của mẹ” cậu bé cười tươi nói.
“Con trai cưng của mẹ đói bụng chưa, xuống nhà ăn cơm nha con” cũng đã đến giờ dùng bữa tối nên cô biết con trai cũng đói bụng.
“Rồi ạ, xuống ăn cơm thôi” cậu bé nói rồi nắm tay mẹ đứng lên. Phan Kiên nhìn sang ba đang ngồi nhìn cậu ngưỡng mộ “Ba xuống ăn cơm đi ba”.
“Ừm gia đình mình cùng đi” anh nói rồi nhẹ nhàng đỡ vợ đi xuống nhà.
Sau bữa ăn. Phan Hoàng vào thư phòng ngồi xem hợp đồng nhưng anh lại không tập trung, anh đi về phòng thấy vợ đang ngồi skincare, anh nhớ tới lúc sáng Như Loan nói ngâm chân vào nước ấm sẽ không bị đau chân nên anh đi vào phòng tắm pha nước để ngâm chân cho vợ.
Khi anh vừa vào pha nước Phan Kiên đã vào tìm mẹ. Cậu bé ôm mẹ rủ mẹ sang phòng cậu đọc truyện cho cậu nghe. Diệu Ngọc đồng ý đi sang phòng con trai. Phan Hoàng bước ra đã không thấy vợ đâu, anh ngồi đợi vợ trở lại để ngâm chân cho cô nhưng đợi mãi cũng không thấy vợ.
Phan Hoàng biết cô ở bên phòng con trai anh đi qua để xem, ai ngờ chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc của vợ và con trai khiến anh thở dài bất lực. Sau khi đọc truyện cả 2 mẹ con buồn ngủ nên ôm nhau ngủ say giấc. Anh chỉ biết kéo chăn cho 2 mẹ con, ngồi nhìn 2 mẹ con ngủ thôi anh cũng hạnh phúc, anh hôn nhẹ con trai sau đó xoa nhẹ bụng nhô cao của vợ rồi rón rén đi về phòng ngủ một mình ☹
-----------
Sáng hôm sau cô và anh cùng đến trường vì là ngày tổng kết của Phan Kiên, 2 vợ chồng muốn cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc của con. Nhìn con trai đứng trên sân khấu nhận giải 2 vợ chồng tự hào ra mặt. Phan Kiên ngồi cùng các bạn học sinh, cô và anh ngồi ở hàng ghế phụ huynh. Anh khẽ quay sang nhìn vợ.
“Tối qua em có ngâm chân không?”
“Tối đọc truyện cho con, em quên luôn”
“Để tối nay anh ngâm chân cho em” anh nhìn vợ trìu mến.
Diệu Ngọc nghe thế cô cười hạnh phúc.
Đột nhiên có người đàn ông đi đến chào cô. “Em đến dự tổng kết con trai hả?”
Diệu Ngọc gật đầu “Anh cũng vậy ha. Mấy đứa nhỏ đứng nhận giải nhìn cưng ghê”
”Đúng rồi. Phan Kiên sắp làm anh 2 ha” người đàn ông khẽ nhìn chiếc bụng nhô cao của cô hỏi.
Diệu Ngọc xoa bụng mình “Đúng rồi anh”
Thấy người đàn ông đang nhìn chồng mình cô liền giới thiệu “Đây là Phan Hoàng chồng của em. Còn đây là Bảo Nam hội trưởng hội phụ huynh”
“Chào anh. Lần đầu được gặp anh” Bảo Nam đưa tay chào Phan Hoàng.
Phan Hoàng lại nghĩ câu nói đó mỉa mai đây là lần đầu tiên anh dự buổi sinh hoạt của con, trước đây đều là vợ anh đi. “Trước đây tôi bận nên không tham dự cùng con nhiều được. Nhưng từ bây giờ 2 vợ chồng tôi sẽ cùng nhau tham gia nhiều hơn” anh nói rồi ôm eo vợ.
Khi ra về Phan Kiên muốn ngồi ghế phụ cùng mẹ, nhưng anh lại sợ bụng vợ to và con trai ngồi chung một ghế sẽ không thoải mái nên anh không đồng ý, nhưng Diệu Ngọc cho phép thì anh cũng không thể cãi được. Anh cứ sợ vợ mệt nên chạy một chút anh lại nhìn qua hỏi thăm tình hình của vợ, nhờ như vậy cô mới cảm nhận được sự quan tâm của anh nhiều hơn.
Buổi tối Phan Hoàng thấy vợ đang uống sữa anh vội đi nhanh vào phòng tắm pha nước để vợ ngâm chân. Diệu Ngọc uống xong ly sữa cô định đi rửa ly thì thấy anh rinh nguyên thau nước ra đặt dưới chân vợ.
“Em ngồi đi để anh ngâm chân cho em” anh cầm chân vợ nâng niu nhẹ nhàng đặt vào thau nước.
Diệu Ngọc đang ngồi chăm chú nhìn anh, cô rất vui vì được chồng quan tâm, cô thấy anh đang xoa bóp chân cho mình vội ngăn lại “Anh để em tự ngâm cũng được không cần bóp chân cho em đâu”
“Có khó khắn gì đâu cứ để anh làm” Phan Hoàng nói xong tiếp tục xoa bóp chân cho vợ.
Ngồi được chồng massage như thế sướng quá cô thiếp đi lúc nào không hay. Phan Hoàng thì nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón chân cho vợ. Được một lúc anh ngước lên hỏi cảm nhận của vợ “Em thấy thoải mái không?”
Nhưng cô đã ngồi tựa vào ghế sofa say giấc từ lúc nào rồi. Anh thấy vậy khẽ cười rồi nhẹ nhàng bế vợ lên giường để tránh là vợ tỉnh giấc. Anh hôn nhẹ lên trán vợ. Anh ngồi ngắm vợ một lúc cũng nằm xuống cạnh cô.
Phan Hoàng nằm trằn trọc đến khuya anh vẫn không ngủ được, anh suy nghĩ lời của mẹ rồi lời của Như Loan có phải bên cạnh anh cô đã chịu nhiều thiệt thòi. Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, anh tệ thật. Anh với cô nên tiếp tục hay dừng lại? Liệu cô còn thương anh không sau những tổn thương anh đã gây ra? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này.
Danh sách chương