#35
"Phiên Linh! Con đến địa chỉ này dự đám cưới hộ mẹ đi ha! Mẹ còn phải chăm sóc cho thằng Long nữa!" Mẹ của Phiên Linh đưa cho cô một cái thiệp mời màu đỏ có hình một đôi phượng. Cô gật đầu, vào phòng thay một bộ váy trắng, bộ váy ôm lấy khuôn ngực đầy đặn, ấn kí của Vương Hạo như ẩn như hiện ở ngực của cô, đuôi váy xòe ra. Cô bước tới lấy phong bì từ mẹ và bước đi.
"Chị! Chị đi cẩn thận!" Phiên Long ngồi trên sofa, vắt chân lên bàn nhìn cô mà nói.
Cô lườm nó một cái. Thằng oắt con này nhờ cô mà bây giờ nó khỏe như trâu như bò. Vậy mà mẹ còn chăm sóc nó, cưng nó như trứng. Cô hất mặt, bước ra cửa. Bắt taxi mà tới lễ cưới. Bên trong khá là náo nhiệt, cô bước tới phòng cô dâu. Thấy người con gái trong bộ sore mà cô thấy ngưỡng mộ. Nhưng dáng vẻ run rẩy đó là sao?
Cô bước vào, gõ cửa. Người trong phòng giật mình, mặt mày tái mét càng trở nên hoảng loạn.
"Xin hỏi... Cô có sao không vậy?" Phiên Linh bước tới.
"Cô ơi! Cô cứu tôi với! Cô ta sẽ đến gϊếŧ tôi! Làm ơn cứu tôi với!" Cô dâu bây giờ thật xinh đẹp. Nhưng ánh mắt chứa vạn tia sợ hãi, dường như có điều gì đó sẽ xảy đến với cô. Phiên Linh thấy cô hoảng loạn, liền vỗ nhẹ vào tay cô.
"Yên tâm! Cô sẽ không sao đâu! Bây giờ điều cô cần quan tâm đến là lễ cưới của bản thân kìa! Hôm nay là ngày vui, không nên trưng bộ mặt đó! Thôi, thợ trang điểm vào rồi, tôi đi đây nha!"
Phiên Linh ra ngoài, thợ make up đến chỗ cô dâu, trang điểm lại cho cô ấy. Mười phút sau, Phiên Linh quay lại phòng của cô dâu xem cô ấy thế nào. Cô ấy đã bình thường và đang nói chuyện với thợ trang điểm.
Nửa tiếng sau, lễ cưới diễn ra, cô ngồi ở cái bàn trong góc để quan sát. Khi đang tuyên thệ, máu từ ngoài cửa chảy vào trong. Tiếng hét của những người có trong phòng làm lễ cưới trở nên hỗn loạn. Kinh hoàng hơn, từ ngoài cửa có một người con gái mặc bộ sore rách rưới, những vết máu trên váy đã khô, đầu tóc xơ xác, những vết xước trên mặt làm cô càng đáng sợ.
"Cô dâu ma" nở nụ cười quỷ dị, cô dâu chú rể đang đứng trong lễ đường mặt mày tái mét, đôi môi run lập cập. Vài giây sau, máu mũi của cô dâu chảy ra, mắt cô cũng chảy máu, miệng cũng có máu, nhuốm đỏ một khoảng váy cưới. Cô đưa tay lên cổ, ho sặc sụa, máu từ mắt tuôn ra nhiều hơn. Mỗi lần ho là máu lại phun ra, vấy đỏ chiếc khăn trải bàn. Cô ta cười, con mắt của cô ta trừng lớn, cái đầu nghiêng sang phải. Đến lượt chú rể ôm cổ, ho sặc sụa, tự đấm vào cổ mình.
Cả hội trường hỗn loạn cho đến khi chứng kiến cảnh này. Mọi người hoảng sợ nhưng không dám kêu la, có mấy người vẫn hét lên và đòi về. Người chủ trì đã ngã xuống không biết lí do. Cô dâu ma liền tiến lên phía trước, rất nhanh đã đến chỗ của đôi yên ương nhuốm máu. Nhìn cặp vợ chồng dưới chân đang quằn quại trong đau đớn. Từng bước đi của cô ta khiến ai nấy trong hội trường phải rời khỏi chỗ, nhích ra xa. Góc của hội trường bây giờ chật ních, căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Phiên Linh lẻn ra sau lưng của cô dâu ma, ra hiệu cho mọi người lẻn đi khi còn có thể. Từng người từng người bước ra khỏi hội trường. Con ma lại tiến đến bục của người chủ trì đám cưới, cất tiếng cười ma quái, làm rợn gáy những ai muốn ra khỏi đây. Những người thoát được rất ít, toàn là người ngồi trong góc khuất hoặc ngồi gần cửa. Số còn lại im lặng, có người chỉ dám thút thít. Đôi mắt của cô dâu ma mở to, đảo quanh hội trường, khiến ai cũng bất động và không dám thở.
Nó di chuyển đến chỗ của Phiên Linh chỉ trong tích tắc. Cô giật mình, khoảng cách giữa cô và nó chỉ cách có một sải chân. Những người trong hội trường náo loạn như ong vỡ tổ, cố gắng chạy ra ngoài để thoát thân. Vài phút sau, trong hội trường chỉ còn Phiên Linh và đôi vợ chồng vẫn đang chống chọi nỗi đau. Máu của họ đã ngưng chảy kể từ khi con ma đến chỗ của Phiên Linh.
"Thái tử phi!" Con ma cất tiếng. "Cô đến đây để xem kịch hay?"
Cô trợn mắt, tại sao con ma này biết cô?
"Cả ma giới đều biết thái tử điện hạ đã có vợ. Và người vợ đó đang rong chơi ở trần thế!" Như đọc được suy nghĩ của cô, con ma trả lời. Nó lại dịch đến chỗ của đôi vợ chồng kia, hai người đang quỳ xuống, như thể bầy tôi đang ở trước mặt của chủ nhân. Thấy chân váy rách rưới của cô dâu ma, họ run rẩy. Phút sau hét lên và ngã xuống sàn. Con ma lại cất tiếng cười và biến mất.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô trở tay không kịp, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi chạy ra khỏi hội trường, cô vấp phải một cái gì đó, ngã xuống. Khi chống tay đứng dậy, cô lùi lại. Cô đã vấp phải chân của một người đàn ông. Không, không phải, là một cái xác chết còn mới. Xác chết chất đầy ở lối đi, cô bịt miệng. Đường truyền đã bị ngắt, không thể báo cảnh sát, chỉ còn cách là rời khỏi đây và tới đồn báo án. Cô cố gắng lách ra ngoài cửa.
Chạy ra khỏi nhà hàng, cô lập tức bắt taxi đến đồn cảnh sát.
__________Hết chap 35________