Từ vụ thảm sát đó đến giờ, cô liên tục phải tới đồn cảnh sát để cho lời khai. Hôm nay cũng không được yên. Đến tầm trưa, cô lại nhận được một chiếc thiệp dính một chút đất, nội dung trong đó ghi: "Xin mời đến vũ hội hóa trang của chúng tôi, nơi đây bạn sẽ cảm nhận được sự rùng rợn của oan hồn."
Cô thở dài, chắc là Phiên Long nó đặt lên bàn cô thôi. Nhưng cũng thật tò mò khi nhắc đến "rùng rợn" . Thực sự muốn xem thử nó rùng rợn như thế nào. Nhìn thấy chữ "oan hồn" , cô lại nhớ tới cô dâu ma ở đó. Tại sao nó lại gϊếŧ nhiều người đến vậy? Họ đâu có tội tình gì chứ?
"Hù!" Phiên Long từ đằng sau hô lên, vỗ vai cô.
Cô giật mình, quay lại đằng sau. Thằng em chết tiệt đang dùng bộ mặt đắc ý nhìn cô.
"Chị hai! Chị cầm gì trên tay vậy?"
"Không phải em mang nó vào phòng chị sao?" Cô khó hiểu, hỏi lại nó. Nếu không phải thằng em cô mang vào thì là ai mang vào?
"Đâu có! Vũ hội hóa trang sao?" Phiên Long nhìn cái thiệp qua vai cô, vỗ vỗ vai chị gái: "Đi đi chị! Có gì về kể cho em!"
"Ừm... "
_____________________
Buổi tối, mẹ cô đến bệnh viện chăm sóc Vương Hạo. Cô mặc bộ đồ đen mà tới địa chỉ ghi trên thiệp. Đó là một căn biệt thự bỏ hoang, có lẽ đã tồn tại từ lâu rồi. Tường nhà thì mốc, phía dưới cửa còn phủ rêu. Xung quanh toàn là cây cỏ, rêu xanh mọc đầy, không khí âm u, lạnh lẽo đến lạ. Cô bước vào sảnh của biệt thự, nơi đây toàn những người hóa trang thành nhân vật kinh dị.
"Ủa? Cô cũng được mời sao?" Cô gái trước mặt bước tới chỗ cô. Cô ta đeo mặt nạ, mặc một bộ váy hồng.
"Cô là... " Phiên Linh chỉ tay lên mặt cô gái. Thấy vậy, cô ấy gỡ chiếc mặt nạ ra.
"Tôi là người ngồi cùng bản với cô trong lễ cưới lần trước!"
"Cô thật sự không bị gì?" Phiên Linh thắc mắc, nhướn mày hỏi cô.
"Thật! Nhưng hình như cũng có mấy người ở lễ cưới lần trước tới đây tham dự đấy!" Cô ấy nói mà liếc ngang liếc dọc.
Trong khi Phiên Linh và cô gái kia đang nói chuyện, nơi nào đó trong biệt thự đã xảy ra chuyện. Thấy có người mặc bộ sore rách rưới như cô dâu ma lần trước, Phiên Linh cảm thấy nghi ngờ. Liệu có phải sẽ xảy ra chuyện gì không?
Bỗng có một người đàn ông đụng trúng cô gái mặc bộ sore bị rách đó. Hắn đặt tay lên vai cô ta mà cười dê.
"Em gái! Có muốn nghỉ ngơi với anh không? Lúc nãy đụng phải em nên anh hơi mệt! Chúng ta vào phòng khác đi nha!"
Người con gái quay đầu ra sau một cách cứng ngắc như là con robot. Mặt cô ta đối diện với người đàn ông kia, cổ cũng bị xoắn lại. Cơ thể giữ nguyên, chỉ có cái đầu và cổ là di chuyển. Cô ta nhìn vào mắt hắn. Người đàn ông đó hét lên và ngã xuống nền nhà. Những người xung quanh thấy vậy, mặt biến sắc. Có người lùi ra sau, có người vì tò mò mà tiến đến.
Có người quỳ xuống, đưa tay lên mũi của anh ta, giây sau liền rụt tay lại. Hắn đã chết, cô gái mặc bộ sore rách cũng không thấy đâu. Bỗng nhiên có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Mọi người hoảng loạn, chạy ra cửa để thoát thân. Người đầu tiên nắm lấy cánh cửa, bàn tay liền rơi xuống. Mọi người hoảng loạn, cả chỗ thoát thân cũng không có. Đến bây giờ, cô đã phát hiện ra rằng toàn bộ những người ở đây đều là những người đã thoát chết trong vụ thảm sát của cô dâu ma lần trước.
Cô chạy lên tầng, chắc chắn là có thể nhảy được. Quả đúng như vậy, nếu nhảy xuống cái cây thì may mắn. Nhưng khi vừa lấy đà, nơi xa kia có thứ gì đó đang quằn quại không ngừng, ánh sáng mờ mờ soi xuống cái bóng đó. Cô nhíu mày, lại gần vừa sổ mà nhìn kỹ. Bóng đen vẫn ở đó, gần nửa người cô đã nhô ra khỏi cửa sổ mà vẫn chưa thấy rõ. Quay vào trong phòng, cô cất tiếng:
"Mạch! Ngươi đâu rồi? Tạo đường đến cái bóng đen kia!"
"Vâng! Thưa chủ nhân!"
Dứt lời, một con đường dẫn tới nơi đó. Cô bước tới nơi thì con đường cũng đã biến mất. Lại gần bóng đen, trước mắt cô chính là cô gái đã bắt chuyện với cô trong biệt thự. Cô ấy ôm đầu, không ngừng đập đầu vào thân cây, nhiều úc lắc mạnh cái đầu. Cơ thể cứ thế mà xiêu vẹo, đôi chân cứ chạy loạn. Đầu tóc được chải chuốt kĩ càng cũng bị rối tung, gương mặt bị móng tay cào đến mức rỉ máu, từng vết xước hiện trên mặt cô, giọng đã khàn đi vì hét. Đôi chân vì đứng không vững mà đã vấp ngã, cô ấy nằm co quắp, miệng thở dốc không ngừng như thể sắp tắt thở.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Phiên Linh không biết nên làm sao cho phải. Cô bước đến gần, người con gái hét lên và gục xuống đất. Trên cây vang lên tiếng cười lanh lảnh, ám ảnh người khác. Cô dâu ma từ đâu hiện ra trước mắt cô, cúi đầu trước cô rồi lại đứng thẳng người. Cô nhíu mày khó hiểu. Tại sao cô ta lại chào cô? Tại sao lại phải gây ra vụ thảm sát đáng sợ vậy?
"Tại sao cô lại phải gϊếŧ nhiều người đến vậy?" Cô nhìn thẳng vào gương mặt sây sát của cô ta mà hỏi.
"Tôi chỉ muốn gϊếŧ cặp vợ chồng sắp cưới kia và ả đàn bà này. Còn lũ kia là vì đã cản trở tôi, có kẻ làm cho tôi cáu. Nên tôi mới gϊếŧ chúng thôi!" Cô dâu ma không hề e ngại mà nhìn thẳng vào cô, đôi mắt nổi lên tia hận thù.
"Trước đây, tôi và chú rể kia vốn là một cặp. Nhưng hắn lại tước đoạt những gì tôi có, cao chạy xa bay với người tình của hắn ngay trong ngày cưới. Những người đi rước dâu bảo hắn bận tiếp khách nên sẽ không đến. Nào ngờ, trên đường tới lễ cưới, chiếc xe gặp sự cố mà lao xuống vực và phát nổ. Những người trong xe đều chết. Còn tôi, tôi được cứu mà mang tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tôi muốn gặp hắn lần cuối nên nhờ người khác liên lạc với hắn. Hắn đến chỗ tôi rất nhanh. Lúc đó tôi rất mừng, nhưng khi thấy người đàn bà hắn đang âu yếm mới chợt nhận ra. Hắn đã phản bội tôi. Trước khi tôi tắt thở, hắn đã kể lại toàn bộ những gì hắn đã gây ra cho tôi, ném lại cho tôi nụ cười đắc ý. Và ả kia, chính là kẻ đã dọn dẹp tàn cuộc, bao che cho tội danh của hắn. Ả phải chết!"
Cô lắng nghe cô dâu ma kể. Không ngờ, cô ta đã phải trải qua những chuyện như vậy. Ánh mắt hiện lên một tia đồng cảm. Cô ta thấy vậy, cười tự giễu.
"Nghiệp của tôi ở thế giới này đã quá nhiều. Hận thù đã được trút xuống, cho dù không thể đầu thai, tôi cũng không hối hận vì những gì đã làm. Tạm biệt!" Cô dâu ma nở nụ cười. Không phải ghê rợn, không phải đáng khinh. Mà là một nụ cười thanh thản. Không lâu sau, trong không gian chỉ còn mình Phiên Linh cùng với cây rừng.
________Hết chap 36_______
Mình biết mình viết dở nên đừng ném đá :V