Thương Tình Xuyên đứng yên như trời trồng, kêu cô xin lỗi ông ta, cô không làm được. Cô sai ở chỗ nào, tại sao phải xin lỗi chứ? Chợt, ông ta tức giận đẩy mẹ cô sang một bên, một chút nương tay cũng không có.

Cô vội vàng chạy đến đỡ mẹ cô dậy: "Mẹ, mẹ có sao không?"

"Mẹ... mẹ không sao, con đừng lo."

"Ông làm gì vậy? Có gì thì nhắm vào tôi đây này." Cô bực bội quát, chưa bao giờ mà cô lại chịu ủy khuất đến như vậy.

"Nhắm vào mày? Tao nói cho mày biết, nếu mày mà ly hôn với Mộc Phi thì sau này mày đừng hòng mang họ Thường nữa, tốt nhất là cút khỏi mắt tao, cả mẹ mày cũng vậy. Đường bao giờ nghĩ đến việc bước vào Thường hia một lần nữa." Ông ta vô cùng nghiêm túc, chắc chắn là không phải hù doạ.

Cô nghiến chặt răng: "Đuổi thì đuổi, tôi cũng chẳng thèm ở lại đây."

Nói xong cô đỡ mẹ cô vậy: "Mẹ, mẹ con mình đi, đừng ở đây chịu thêm tủi nhục nữa."

Nhưng mẹ cô lại nắm lấy tay cô khóc than: "Tình Xuyên, rốt cuộc con bị sao vậy? Sao con có thể nói với cha con như vậy? Con mau xin lỗi đi, mau nhẫn sai với ba con rồi trở về Mộc gia đi con. Con nghe lời mẹ, nghe con."

Cô không hiểu tại sao mẹ cô lại nói như vậy, sao bà ấy có thể nhẫn nhục, chịu đựng ông ta bao nhiêu năm như thế. Còn muốn cô tiếp tục cầu xin sự thương hại của Mộc Phi, cầu xin anh ta đừng ly hôn?

Nếu không có Thương gia, mẹ cô và cô sẽ thật sự không sống được hay sao chứ?

"Mẹ à!"

Cô muốn nói gì đó khuyên bà ấy nhưng lại bị bà ấy đánh gãy lời nói: "Đừng chọc ba con giận, sức khoẻ ông ấy không tốt."

Vừa dứt cô, ông ta đã ôm ngực trái ngã xuống sofa, mẹ cô hốt hoảng, vội vàng đi đến: "Lão gia, ông sao rồi?"

Bà ấy vội vàng đi lấy thuốc cho ông ta uống, sau đó quay sang nói với cô: "Con mau đi đi, để mẹ khuyên ông ấy giúp con. Sau này cũng đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, cho dù không nhịn được thì cũng phải nhịn. Có hiểu không?"



Mẹ cô liên tục hối thúc cô, còn cô thì từ đầu đến cuối đều không làm gì được, chủ có thể cắn chặt răng xách hành lý rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Trước đây cô luôn nghĩ rằng nữ chính nhu nhược và yếu đuối, nhưng cho đến bây giờ cô mới biết, nữ chính đã phải kiên cường như thế nào, mạnh mẽ như thế nào mới có thể chịu đựng được lâu như vậy.

Bị gia đình ruồng bỏ, còn bị người mình yêu ghét bỏ, bị đối xử tệ bạc, chuyện biết bao nhiêu là khổ sở, cho đến lúc chết đi, cô cũng không cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc thật sự.

Đúng là quá thảm.

Mà người thảm nhất bây giờ chính là cô đây nè, tự nhiên lại xuyên không vào đây làm gì không biết. Để rồi bây giờ không có chỗ để về, lang thang đầu đường xó chợ. Đúng là không còn gì tuyệt vọng hơn nữa.

Làm ơn, ai đó hãy cứu vớt cuộc đời của cô đi.

Cô ngẩng đầu khóc than với ông trời, nhưng trời cao luôn luôn không có mắt, còn đổ dầu vào lửa. Lúc nãy còn nắng mà bây giờ bầu trời lại âm u, xám xịt, rõ ràng là muốn tuyệt đường sống của cô mà.

"Ể? Hình như là... nữ chính còn có một người bạn tốt mà nhỉ?" Cô chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra xem thử.

Lướt lướt trong danh bạ một hồi liền tìm ra, mà đồng thời cô cũng phát hiện, nữ chính dường như không có nhiều bạn, trong danh bạ chỉ có vài người.

"Ngu Yến, chắc chắn cô ấy có thể cứu vớt cuộc đời khốn khổ của mình." Cô lập tức gọi cho cô ấy, quả nhiên, cô ấy liền bắt máy.

"Ngu Yến à, mình có thể đến ở nhờ nhà của cậu vài hôm không?" Cô hớn hở, chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý.

"Hả? Đến ở nhờ sao? Mình... thật ra không phải là không được, nhưng lâu nhất mình chỉ có thể cho cậu ở nhờ ba ngày thôi. Mình đang ở cùng bạn trai, anh ấy đi công tác, ba ngày nữa là về rồi." Cô ấy có hơi khó xử nhưng không tiện từ chối.

Cô thở dài, suy nghĩ một lúc. Ba ngày thì ba ngày vậy, chỉ cần cô sớm tìm ra chỗ ở là được.

"Không sao, mình cũng không ở lâu, ba ngày là đủ rồi." Cô nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện