"Bỏ đứa bé đi, xong rồi chúng ta kết hôn."

Chỉ cần Mai Phương Anh không mang thai, hắn có thể đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô.

Rời khỏi vòng tay của Hứa Huy Hoàng, cô ngước mắt lên nhìn hắn hỏi: "Anh... anh vừa nói cái gì vậy? Sao mà có thể..."

"Tôi bảo em phá thai đi! Em không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa đâu."

"Nhưng nó là con của chúng ta mà."

Con? Con của Mai Phương Anh thì chắc chắn, còn có phải của hắn hay không thì chưa biết.

Từ trước tới giờ, hắn không có thói quen ăn lại một món nhiều lần. Ba tháng qua, khi hắn không đến tìm cô, làm sao hắn biết được Mai Phương Anh không vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng hắn. Phàm là những gì hắn không biết hoặc không được biết, tốt nhất nên loại bỏ, nghĩ nhiều chỉ tốn thời gian.

Nếu cô thật lòng yêu hắn, tại sao không chủ động liên lạc trước. Hắn không gọi, cô cũng không gọi, cứ vậy cho thời gian trôi qua. Tổng cộng đến giờ đã 92 ngày rồi.

Đó không phải là một khoảng thời gian dài nhưng đủ để người ta nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Không có hắn, chẳng phải vẫn có vô số người đàn ông có thể lấp chỗ trống trong lòng Mai Phương Anh sao? "Em không muốn bỏ cũng được. Chúng ta kết thúc tại đây đi!"

Dứt lời, hắn xoay người bước đi. Khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, một vòng tay đã ôm lấy hắn từ phía sau, càng lúc càng siết chặt: "Huy Hoàng, anh đừng đi!"

Khó khăn lắm Mai Phương Anh mới được gặp lại hắn, nếu để hắn đi chẳng khác nào cô đang phí cơ hội mình đang có.

Ba tháng, 90 ngày, cô không cho phép bản thân liên lạc với hắn. Vì sao? Vì cô muốn giữ cho mình một chút tự trọng cuối cùng. Cô yêu hắn, cô cần hắn nhưng tuyệt đối không được để hắn nghĩ cô là loại phụ mà ai muốn cũng có được. Một khi trao trọn trái tim mình, Mai Phương Anh quyết không thay lòng đổi dạ.

Dù ở ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng tại sao hắn lại chọn cô. Đó chẳng phải vì cô có sức hút đặc biệt sao?

Nghĩ vậy, Mai Phương Anh càng không muốn buông tay hắn khi cả hai còn chưa bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.

Khẽ xoay người lại, Hứa Huy Hoàng đưa tay vịn lấy hai vai, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: "Em muốn có tôi cũng được. Đơn giản thôi, hãy làm theo lời tôi nói."

"Anh... anh không thể suy nghĩ lại sao? Dù gì.. em cũng khó khăn lắm mới mang thai được. Em không thể vì vậy mà..."

Không để cô nói hết câu, hắn gằn giọng, hai bàn tay siết chặt. Ngay sau đó vang lên tiếng rên khe khẽ của cô: "Một là bỏ cái thai đi rồi chúng ta kết hôn. Hai là chúng ta kết thúc ngay bây giờ. Em chọn đi! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Hắn đã nói rồi, chỉ cần cô chấp nhận lời đề nghị của hắn, cả hai có thể sống vui vẻ bên nhau.

"Em..."

Ngay lúc này, Mai Phương Anh vô cùng bối rối. Giữa đứa con trong bụng và tương lai của chính mình, cô không thể chọn được.

"Không còn sự lựa chọn nào khác sao anh?"

"Còn!"

"Vậy anh nói đi! Có thể đó là điều em muốn." Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Mai Phương Anh, cô vô thức nở nụ cười. Kết hôn rồi sinh con, đó mới chính là điều mà cô muốn làm.

Khóe môi hơi nhếch lên, hắn buông tay, bình tĩnh mà tuyên bố: "Sự lựa chọn khác sẽ do người đàn ông khác mang đến cho em. Và đương nhiên rồi, đó không phải tôi."

Dứt lời, hắn bước vội ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Mai Phương Anh.

Rầm.

"Huy Hoàng, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em... em không muốn mất anh đâu."

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Mai Phương Anh vội vã đuổi theo hắn. Ra bên ngoài, đứng bên đường quốc lộ, cô nhìn thấy hắn. Huy Hoàng, hắn đang…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện