“Nó là con của tôi sao?” Hứa Huy Hoàng ngây thơ hỏi lại.

Sau đêm đó, hắn tuyệt nhiên không liên lạc với Mai Phương Anh thêm một lần nào nữa. Từ đó đến nay cũng được ba tháng rồi. Trong ba tháng, chuyện tình của hai người họ tưởng chừng như đã kết thúc rồi.

Vì yêu hắn, mỗi đêm khi lên giường đi ngủ, Mai Phương Anh luôn cầm điện thoại, mặt nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.

"Hứa Huy Hoàng, anh quên em rồi sao?"

Trước đây, mỗi tuần hắn sẽ chủ động gặp cô ít nhất một lần. Chỉ cần hắn lên tiếng, Mai Phương Anh đều không từ chối. Với cô, được gặp và ở bên hắn chính là điều hạnh phúc nhất.

Cô luôn mặc định rằng một người bình thường như mình thì ai mà để ý tới cơ chứ. Vậy mà trong một lần buồn chán, cô tới quán bar, uống đến say mềm rồi được hắn ngỏ lời, cô đồng ý lên giường. Lúc đầu, dù chẳng biết hắn tên gì, có xuất thân như thế nào, cô vẫn tình nguyện ở trong bóng tối, làm tình nhân của hắn.

Con người ai chẳng có lòng tham. Là tình nhân rồi cô lại muốn làm người yêu, làm vợ. Thế là cô chủ động từ bỏ việc uống thuốc tránh thai, cùng hắn mây mưa. Trong sâu thẳm trái tim mình, cô nghĩ bản thân đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ rồi. Và khi có thai, cô sướng phát điên lên rồi hét lớn ở công ty. Kết quả lại bị đồng nghiệp soi mói, gán cho cái tên dở hơi.

Mỗi khi điện thoại rung hay đổ chuông, Mai Phương Anh đều vội vã bỏ công việc đang làm, cầm điện thoại lên xem. Hy vọng rồi hụt hẫng, đó chính là một vòng tuần hoàn cảm giác mà cô đã trải qua suốt ba tháng qua. Rồi khi cô quyết định buông tay, Hứa Huy Hoàng lại xuất hiện.

Nhìn vào khuôn mặt anh tuấn ấy, cô hỏi: "Hứa Huy Hoàng, chẳng lẽ anh nghĩ em là loại phụ nữ tùy tiện, có thể lên giường với bất cứ ai sao?"

"Ai mà biết được." Hắn ngước mặt lên trời, cười lạnh, thái độ vô cùng ngạo nghễ.

"Hứa Huy Hoàng, anh..."

Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt lăn dài, Mai Phương Anh thấy tim mình nhói lên, tựa như có ngàn vết dao đâm vào.

Cô yêu hắn, yêu đến mức có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng mình. Lần đầu được một người đàn ông để ý và chủ động làm quen, có ai biết được cô hạnh phúc đến nhường nào không? Ít ra trong bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô cũng được một lần biết tới hương vị của tình yêu, dù tình yêu này chỉ mang danh nghĩa tạm bợ.

Trầm tư một chút, hắn quay lại nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Em muốn tôi làm gì cho em đây?"

"Anh!"

"Cứ nói đi! Biết đâu tôi sẽ nể tình em hầu hạ chu đáo mà đáp ứng." Khóe môi hắn cong lên, nụ cười trông thật gian xảo.

Hứa Huy Hoàng cũng tự biết bản thân không phải người có trách nhiệm trong tình yêu. Thế nên hắn mới dùng biện pháp tránh thai khi lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào. Như hắn đã nói, hắn không thích trói buộc, càng không muốn kết hôn. Không phải chỉ bây giờ mà có lẽ tương lai cũng vậy, một mình vẫn tốt hơn.

Giọt nước mắt rơi xuống, Mai Phương Anh hít một hơi thật sâu: "Chuyện gì cũng được sao?"

Hứa Huy Hoàng xỏ hai tay vào túi, nhún vai cười với cô.

"Huy Hoàng, chúng ta kết hôn đi! Em... thích, rất thích anh."

"Tôi biết." Hứa Huy Hoàng gật đầu.

Mai Phương Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, nép đầu vào ngực anh. Hơi ấm vừa truyền tới, bên tai đã vang lên giọng nói lành lạnh của hắn:

"Bỏ đứa bé đi, xong rồi chúng ta kết hôn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện