"Phương Anh, tỉnh dậy đi!"
"Phương Anh!" Cho đến khi Trà My gọi lần thứ hai, Mai Phương Anh mới lờ mờ mở mắt. Khung cảnh trước mặt nhập nhòe một lúc rồi mới hiện rõ, Mai Phương Anh ngay lập tức cảm nhận được mùi thuốc khử trùng vấn vương quanh chóp mũi. Cảm giác... thật khó chịu.
"May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Trà My thở phào nhẹ nhõm, đôi môi nở một nụ cười.
Nhìn sang bên cạnh, Mai Phương Anh thấy cô bạn thân đang cười với mình. Một nụ cười thân thiện, như cách họ vẫn dùng trước kia.
Hít một hơi thật sâu, Mai Phương Anh nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Chuyện bỏ đứa bé là do Hứa Huy Hoàng đề nghị. Và khi được sự chấp thuận của cô, hai người mới cùng nhau tới bệnh viện này. Trong lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn lại không ở bên ngoài đợi, rời khỏi bệnh viện, ghé sang quán cà phê ở phía đối diện ngồi chờ, hướng tầm mắt về nơi này.
"Hứa Huy Hoàng, đi cùng với em anh xấu hổ lắm sao?"
Do đó, khi Mai Phương Anh tỉnh lại mà không thấy Hứa Huy Hoàng đâu thì trong lòng có chút hụt hẫng. Cô từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của hắn, hắn sẽ động lòng mà đối xử với cô tốt hơn một chút. Đến giờ phút này, Mai Phương Anh mới cay đắng nhận ra một điều:
"Chỉ cần đạt được điều mình muốn, đàn ông có thể nhẫn tâm giẫm đạp lên bất cứ thứ gì, huống hồ chỉ là tình yêu đơn phương của cô."
Không ở bên cạnh cô vào thời khắc đau đớn nhất thì thôi, Mai Phương Anh cũng không trách. Nhưng mà hắn lại đường đường chính chính gọi Trà My tới chăm sóc cô là sao? Hứa Huy Hoàng, rốt cuộc anh có ý gì đây? "Đương nhiên là tới thăm cậu rồi." Trà My vui vẻ trả lời câu hỏi mà cô ta cho là ngốc nghếch.
Nếu cô ta đến một chút nữa, e là cái thai trong bụng Mai Phương Anh cũng không giữ được.
Ban nãy, khi bác sĩ chuẩn bị đưa Mai Phương Anh vào phòng mổ, chính Trà My đã ngăn họ lại. Cô ta mạo nhận mình là thư ký của Hứa Huy Hoàng, thay anh truyền đạt lại ý nguyện của bản thân.
"Sếp tôi nói mọi người không cần làm chuyện này nữa. Quên nó đi!"
Kế đó, Trà My đưa cho ba người, một bác sĩ và hai điều dưỡng, mỗi người một phong bì để họ giữ bí mật chuyện này. Không cần làm mà tiền vẫn tự động chạy vào túi, tội gì bỏ qua. Lớn rồi thì không cần lựa chọn, cứ thuận nước mà đẩy thuyền thôi.
Sau khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, Trà My mới mở cửa bước vào phòng bệnh - nơi mà Mai Phương Anh vẫn còn đang hôn mê. Đương nhiên để tránh bị nghi ngờ, Trà My yêu cầu họ chuyển Mai Phương Anh sang phòng phẫu thuật luôn, cũng là chỗ họ sẽ trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa.
"Ai nói cho cậu biết tớ ở đây? Với lại tớ..."
Đặt tay lên bụng mình, Mai Phương Anh thở ra một hơi dài thườn thượt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên đôi gò má. Chỉ vì muốn có được tình yêu của Hứa Huy Hoàng, cô đã không màng tới sự tồn tại của đứa bé trong bụng, nhẫn tâm vứt bỏ nó. Và rồi khi trở về với thực tại phũ phàng, Mai Phương Anh cay đắng nhận ra mình chẳng có tư cách gì để đòi hỏi sự công bằng từ cuộc sống.
"Mai Phương Anh, mày suốt đời không có tư cách làm mẹ thêm một lần nào nữa."
Có được tình yêu của Hứa Huy Hoàng thì sao chứ? Hạnh phúc chỉ là nhất thời còn nỗi đau thì kéo dài, âm ỉ mãi không hết. Và khi nhìn những đứa trẻ ngoài kia đang đùa vui bên mẹ, cô tin chắc rằng chuyện ngày hôm nay sẽ giày xéo cô mãi mãi về sau. Cứ vậy, cả đời này, cô sẽ sống trong sự ân hận không thôi. Cũng phải, đó là cái giá cho việc yêu một cách mù quáng.
"Phương Anh, tại sao cậu lại làm thế? Tại sao lại có thể..."
Trà My biết chuyện rồi, hẳn là do Hứa Huy Hoàng nói cho, cô nên đối diện với họ như thế nào đây?
"Phương Anh!" Cho đến khi Trà My gọi lần thứ hai, Mai Phương Anh mới lờ mờ mở mắt. Khung cảnh trước mặt nhập nhòe một lúc rồi mới hiện rõ, Mai Phương Anh ngay lập tức cảm nhận được mùi thuốc khử trùng vấn vương quanh chóp mũi. Cảm giác... thật khó chịu.
"May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Trà My thở phào nhẹ nhõm, đôi môi nở một nụ cười.
Nhìn sang bên cạnh, Mai Phương Anh thấy cô bạn thân đang cười với mình. Một nụ cười thân thiện, như cách họ vẫn dùng trước kia.
Hít một hơi thật sâu, Mai Phương Anh nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Chuyện bỏ đứa bé là do Hứa Huy Hoàng đề nghị. Và khi được sự chấp thuận của cô, hai người mới cùng nhau tới bệnh viện này. Trong lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn lại không ở bên ngoài đợi, rời khỏi bệnh viện, ghé sang quán cà phê ở phía đối diện ngồi chờ, hướng tầm mắt về nơi này.
"Hứa Huy Hoàng, đi cùng với em anh xấu hổ lắm sao?"
Do đó, khi Mai Phương Anh tỉnh lại mà không thấy Hứa Huy Hoàng đâu thì trong lòng có chút hụt hẫng. Cô từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của hắn, hắn sẽ động lòng mà đối xử với cô tốt hơn một chút. Đến giờ phút này, Mai Phương Anh mới cay đắng nhận ra một điều:
"Chỉ cần đạt được điều mình muốn, đàn ông có thể nhẫn tâm giẫm đạp lên bất cứ thứ gì, huống hồ chỉ là tình yêu đơn phương của cô."
Không ở bên cạnh cô vào thời khắc đau đớn nhất thì thôi, Mai Phương Anh cũng không trách. Nhưng mà hắn lại đường đường chính chính gọi Trà My tới chăm sóc cô là sao? Hứa Huy Hoàng, rốt cuộc anh có ý gì đây? "Đương nhiên là tới thăm cậu rồi." Trà My vui vẻ trả lời câu hỏi mà cô ta cho là ngốc nghếch.
Nếu cô ta đến một chút nữa, e là cái thai trong bụng Mai Phương Anh cũng không giữ được.
Ban nãy, khi bác sĩ chuẩn bị đưa Mai Phương Anh vào phòng mổ, chính Trà My đã ngăn họ lại. Cô ta mạo nhận mình là thư ký của Hứa Huy Hoàng, thay anh truyền đạt lại ý nguyện của bản thân.
"Sếp tôi nói mọi người không cần làm chuyện này nữa. Quên nó đi!"
Kế đó, Trà My đưa cho ba người, một bác sĩ và hai điều dưỡng, mỗi người một phong bì để họ giữ bí mật chuyện này. Không cần làm mà tiền vẫn tự động chạy vào túi, tội gì bỏ qua. Lớn rồi thì không cần lựa chọn, cứ thuận nước mà đẩy thuyền thôi.
Sau khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, Trà My mới mở cửa bước vào phòng bệnh - nơi mà Mai Phương Anh vẫn còn đang hôn mê. Đương nhiên để tránh bị nghi ngờ, Trà My yêu cầu họ chuyển Mai Phương Anh sang phòng phẫu thuật luôn, cũng là chỗ họ sẽ trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa.
"Ai nói cho cậu biết tớ ở đây? Với lại tớ..."
Đặt tay lên bụng mình, Mai Phương Anh thở ra một hơi dài thườn thượt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên đôi gò má. Chỉ vì muốn có được tình yêu của Hứa Huy Hoàng, cô đã không màng tới sự tồn tại của đứa bé trong bụng, nhẫn tâm vứt bỏ nó. Và rồi khi trở về với thực tại phũ phàng, Mai Phương Anh cay đắng nhận ra mình chẳng có tư cách gì để đòi hỏi sự công bằng từ cuộc sống.
"Mai Phương Anh, mày suốt đời không có tư cách làm mẹ thêm một lần nào nữa."
Có được tình yêu của Hứa Huy Hoàng thì sao chứ? Hạnh phúc chỉ là nhất thời còn nỗi đau thì kéo dài, âm ỉ mãi không hết. Và khi nhìn những đứa trẻ ngoài kia đang đùa vui bên mẹ, cô tin chắc rằng chuyện ngày hôm nay sẽ giày xéo cô mãi mãi về sau. Cứ vậy, cả đời này, cô sẽ sống trong sự ân hận không thôi. Cũng phải, đó là cái giá cho việc yêu một cách mù quáng.
"Phương Anh, tại sao cậu lại làm thế? Tại sao lại có thể..."
Trà My biết chuyện rồi, hẳn là do Hứa Huy Hoàng nói cho, cô nên đối diện với họ như thế nào đây?
Danh sách chương