Chương 9: Đừng Khóc Nữa, Cuộc Vui Mới Bắt Đầu Thôi!

"Phương Anh, tại sao cậu lại làm thế? Tại sao lại có thể..." Trà My biết chuyện rồi, hẳn là do Hứa Huy Hoàng nói cho, cô nên đối diện với họ như thế nào đây? Mai Phương Anh im lặng, quay lưng về phía Trà My, lén lau đi những giọt nước mắt vừa mới trào ra nơi khóe mắt. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, cô tin chắc rằng bản thân sẽ không hành động nông nổi như vậy. Giờ thì muộn rồi, còn gì đâu mà cứu vãn?

Nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Mai Phương Anh, Trà My nhếch mép cười một cái.

"Đừng khóc nữa, cuộc vui mới bắt đầu thôi mà."

"Phương Anh, có một chuyện tớ muốn nói với cậu." Trà My lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Mai Phương Anh.

Về phần mình, Mai Phương Anh cũng cố gắng bình tĩnh hơn một chút. Cô đã sẵn sàng nghe Trà My nói về mối quan hệ của cô ta với Hứa Huy Hoàng rồi đây. Sau ngày hôm nay, cô quyết định lùi về phía sau một bước, nhường hắn cho Trà My. Dù gì hắn cũng không yêu cô, cố níu kéo để được ích gì chứ.

Trước khi vào phòng mổ, Hứa Huy Hoàng đã nói với cô rằng: "Chỉ cần em ngủ một giấc, khi tỉnh lại, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn trước. Anh cũng vừa gọi điện cho mẹ, nói là tuần sau sẽ đưa em về ra mắt mọi người."

Hắn đã chủ động thực hiện lời hứa, cũng chủ động tiếp thêm sức mạnh cho cô, vậy hà cớ gì Mai Phương Anh còn nghi ngờ? So với việc làm tình nhân trong bóng tối, cô thích được hắn công khai thể hiện tình cảm, được bước vào vòng bạn bè của hắn để hết thảy mọi người trên thế giới đều biết rằng:

"Cô đã có người yêu."

Chỉ một câu nói, một lời thú nhận thôi cũng đủ khiến Mai Phương Anh cô hạnh phúc vì sung sướng. Nếu có thể, cô muốn nhảy cẫng lên để nói cho thế giới biết rằng từ giờ cô đã có người để nương tựa, để yêu thương.

25 năm qua, vì tự ti về ngoại hình, cô dường như chẳng mảy may nghĩ tới chuyện yêu đương. Mãi cho đến khi bị người này lừa đến người khác lừa, cô mới hiểu thế nào là "mây tầng nào gặp mây tầng đó."

Cô không quá nổi bật, vậy mà cứ đem lòng yêu những người ở vị trí cao hơn mình. Và rồi khi khoảng cách ngày càng lớn, Mai Phương Anh bị tụt lại phía sau, nhường chỗ cho người khác "phù hợp" hơn.

Nở một nụ cười gượng gạo, Mai Phương Anh khẽ gật đầu: "Cậu nói đi!"

"Thật ra..."

Trà My giả vờ ngập ngừng, cố ý tạo cho đối phương cảm giác tò mò. Chuyện quen Hứa Huy Hoàng hay chuyện đứa bé vẫn còn, cô ta nên nói chuyện nào trước đây? Thật là khó nghĩ.

Sau một hồi đắn đo, do dự, Trà My quyết định khơi mào chuyện này trước. Chỉ cần có được lòng tin của Mai Phương Anh, kế hoạch kia của cô ta mới dễ dàng thành công được. Bạn thân thì bạn thân, lợi ích của mình vẫn quan trọng nhất.

"Chỉ là một người bạn thôi, có hay không cũng chẳng sao!" Trà My mặc định như thế trong suy nghĩ của mình.

Ngẩng mặt lên nhìn Mai Phương Anh, Trà My liền nở một nụ cười: "Cậu làm gì mà căng thẳng thế?"

"Tớ..."

Chẳng lẽ phải thú nhận rằng cô đã biết mối quan hệ của hai người rồi sao? Trà My, tình bạn mười năm của chúng ta lại chẳng thể nào thắng nổi một người đàn ông. Giá mà Hứa Huy Hoàng không xuất hiện, giá mà cô biết họ đang qua lại với nhau, hẳn Mai Phương Anh đã tìm cách khước từ, một mình ôm nỗi đau rời khỏi mối quan hệ này.

"Giờ thì muộn rồi, không một giây một khắc nào cô không nhớ hắn. Biết hắn một tay có thể đang ôm ba bốn cô nhưng Mai Phương Anh vẫn ngu ngốc tin rằng lời hứa của hắn đối với cô là thật.

"Có lẽ khi kết hôn rồi, anh ấy sẽ không như vậy nữa."

"Phương Anh, cậu không thấy gì lạ sao?"

"Tớ..."

Còn chưa cảm nhận được gì, sự chú ý của cả hai đã dồn vào bóng hình vừa lướt qua khung cửa sổ.

"Á..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện