Chương 97: Ngoại truyện 6
"Chúng ta đi thôi!"
Cúi đầu nói đời xin lỗi với bác bảo vệ, Mai Phương Anh đưa Trương Đình Khải vào trong. Thả người nằm xuống giường, cô thở hắt ra một hơi.
"Đình Khải, anh nặng quá!"
So với trước khi quen cô, anh quả thật có mập hơn một chút. Tuy vậy, gương mặt vẫn góc cạnh, tuần tú, chỉ cần nhìn một chút thôi là đã bị hút vào rồi.
Thấy người đàn ông của mình đang mắt nhằm mắt mở, cô mỉm cười, chủ động cúi đầu xuỗng hôn lên môi anh. Vị ngọt vẫn vương nơi đầu l.ưỡi, Mai Phương Anh không kiểm chế được mà hôn thêm một chút.
Bị kích động, Trương Đình Khải vòng tay ôm đấy cô, người trên người dưới, tư thế vô cùng nhạy cảm.
"Em đang quyễn rũ tôi sao?"
"Ai vẻ chồng em đẹp trai quá chi!" Vừa nói vừa cười, cô tiếp tục hôn anh, môi lưỡi của hai người quẫn quýt đây nhau. Không kiềm chễ được, anh nhướn người lên, đưa tay chạm vào vòng một của cô. Rất nhanh Mai Phương Anh đã giữ tay anh ;ại: 'Không được, em đang có thai mà. Chúng ta nên hạn chế thì hơn."
"Em nói xem, giờ anh nên làm gì đây?"
"Tự xử đi!" Nháy mắt một cái, cô vui vẻ trườn người xuỗng phía dưới, kéo khóa quần anh xuống rồi mở miệng ngậm ;ấy thứ to ;ớn đang hướng thẳng ;ên trời. Làm tình thì không được nhưng cô có thể giúp anh giải tỏa cảm xúc đang dồn nén.
Vì hưng phẫn tột độ, Trương Đình Khải rên rỉ không ngừng rồi phóng ra một dòng chất lỏng màu trắng đục. Tưởng rằng cô sẽ nhả ra nó nhưng không, Mai Phương Anh ngậm chặt (ấy cậu nhỏ của anh, nuốt hết chúng vào trong bụng. Lâu rồi không cùng anh ân ái, chút khoái cảm này xem như cũng xoa dịu được cảm giác rạo rực trong lòng. Đợi khi nó xẹp xuống, cô mới buông ra, nhích người lên rồi gục trên người anh.
"Cảm ơn em."
Đây vỗn dĩ fà chuyện cô nên làm, không cần phải khách sáo đến thể. Việc cô mang thai quả thật đã làm khó Trương Đình Khải rồi. Hân hoan đón niềm vui mới nhưng đồng nghĩa với việc anh gần như phải ăn chay cho tới lúc cô sinh nở. Một người sinh l.ý mạnh như Trương Đình Khải liệu có vượt qua được thử thách này không?
Giải tỏa xong, cơn buồn ngủ ập đến, anh nhằm mắt ngủ say. Nhân lúc đó cô đi tắm rồi trở fại phòng, nằm kê đầu đên tay anh rồi chìm vào giắc ngủ.
Gần sáng, cô nhận được cuộc gọi đến từ một số ýạ. Nhác thầy Trương Đình Khải vẫn còn say ngủ, cô tặng lẽ đi ra ngoài rồi bắt máy.
"A0ol"
"Lâu quá không gặp. Em... vẫn khỏe chứ?"
Đối phương vừa lên tiếng, cô đã lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc. So với một Hứa Huy Hoàng cao ngạo, hắn của hiện tại quả thật đã thay đổi rất nhiều.
"Anh gọi cho tôi có gì không?"
"Em có thể dành cho anh một chút thời gian không? Anh có chuyện muỗn nói. Tuần sau anh đi rồi, không ở đây nữa."
Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng nhận đời gặp hắn.
Không nói không rằng, Mai Phương Anh thay đồ rồi đi ra ngoài gặp Hứa Huy Hoàng. Gô thật sự tò mò trước lời đề nghị của hẳn, liên tục suy nghĩ úc trên đường tới điểm hẹn.
Ba mươi phút sau, Mai Phương Anh bước xuỗng xe, đi vào trong quán cà phê. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô thấy hắn đang vẫy tay nên chậm rãi đi tới đó.
Ngồi ở phía đối diện, cô chủ động đên tiếng trước: "Anh có chuyện gì muỗn nói sao?"
Khế cúi đầu, Hứa Huy Hoàng thở dài nói: "Xin lỗi em."
Trải qua nhiều chuyện, giờ hắn mới nhận ra mình đã phụ tình cô. Nếu ngày đó hắn nghiêm túc, tỉnh táo hơn một chút, có lẽ hai người đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc rồi. Mai Phương Anh yêu hắn như vậy, thê mà hắn không biết trân trọng. Thật sự ngu ngỗc, ngu tới mức không xứng đáng nhận được sự tha thứ của cô.
Nghe được những đời này, Mai Phương Anh hơi sững người. Cô không tin rằng lại có một ngày người yêu cũ lại hạ mình xin đỗi cô, day dứt lương tâm. Vài giây trôi qua, cô mỉm cười nhìn hắn: "Chuyện qua lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa. Với lại...", khế cúi đầu, cô đặt tay lên bụng mình: "... tôi có thai rồi, cuộc sỗng hiện tại vô cùng hạnh phúc."
"Vậy thì tốt."
Hắn không đem đại hạnh phúc cho cô, đương nhiên không có quyền phán xét. Thấy cô và Trương Đình Khải vui vẻ ở bên nhau, trong ?òng hắn quả thật có chút ganh tị.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước. Anh tự fo cho mình nhé! Tạm biệt."
"Cảm ơn em."
Nhìn bóng lưng cô rời đi, hắn ân hận vô cùng. Giá có thể đàm đại cuộc đời, hắn tuyệt đỗi sẽ trân trọng người phụ nữ này. Tiếc là hắn hết cơ hội rồi, mãi mãi cũng chẳng thể quay đầu đại được.
Về đến nhà, Mai Phương Anh nằm trở đại giường, ôm chặt lấy Tương Đình Khải. So với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, cô thích ở bên anh nhiều hơn. Sau vài giây lơ đãng suy nghĩ, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, giật mình nhận ra chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của mình.
"Đình Khải, em đồng ý."
Chẳng biết anh có nghe hay không, cô đã nhận đời rồi, toàn tâm toàn ý ở bên anh suốt đời.