Thật không ngờ, chúng ta có duyên đến thế! – Eric cười.

Có duyên cái giề, ai là người hại cô phải đi làm nhân viên bảo vệ bất đắc dĩ chớ; cô bảo bụng.

Những ngày sau Lucasta phải hộ tống Eric tới phòng thu, rồi tới cả trường quay phim trước khi đi học và sau khi tan học. Anh ta đang ký hợp đồng bộ phim “Mùa hè ngọt ngào” với công ty điện ảnh của khu Rắn.

Ở trường quay, Lucasta lượn quanh quất khắp nơi, và xem cận cảnh diễn viên đóng phim. Chị quản lý của Eric thỉnh thoảng chào cô và bảo cô cố gắng là nguồn động viên Eric vì cô được giới thiệu là em họ của anh. Cô phải ngủ lại tại phòng của Eric để canh chừng. Bông Xù cứ cách mấy chục phút lại gọi một lần hỏi han tình hình của Eric. Lucasta muốn mệt bở hơi tai, người bơ phờ như bèo dạt trôi sông. Sau này cô không muốn đi làm bảo vệ nữa đâu.

Ở phim trường, Eric và Lucasta gặp một chị diễn viên khá năng động, lạc quan và vui vẻ. Mỗi lần gặp hai người, chị đều chào với một nụ cười tươi tắn trên môi.

· Em nên học cô ấy, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Mới tí tuổi đầu mà đã như bà cụ non rồi.

Cái tên này, mình làm mệt bơ phờ, vui sao nổi. Có giỏi để mình ngủ mấy ngày xem, mình không tươi lên mới lạ. Mà hình như cũng không hẳn. Cả hôm nay, Eric cùng ngồi ăn cơm với cô và chị diễn viên lạc quan cho bữa tối. Lucasta bỏ sách học trên một góc bàn.

· Em cứ phải theo anh Eric mãi nhỉ? Có ảnh hưởng nhiều tới học hành không? · Không ạ. Em đang làm trợ lý cho anh Eric thì đúng hơn.

Đúng là vậy, cô phải xách đồ và giúp làm việc vặt trong trường quay, thiệt hết nói nổi, cô nàng than vãn, nhưng cô vẫn nguyện ý giúp vì cũng không làm gì khác. Có lẽ chị gái lạc quan này là người thân với Lucasta hơn cả ở trong trường quay. Lát nữa, chị diễn viên phải thực hiện cảnh nhảy từ trên cao xuống. Chị đang khởi động và nói với Lucasta rằng có chút hồi hộp vì chị mới tập cái này vài ba lần, chưa quen nhiều.

Mọi người cùng bắt đầu cảnh quay. Eric và Lucasta cùng theo dõi chị diễn viên. Chị lạc quan dù lo lắng nhưng vẫn nở một nụ cười lớn đứng lên gác cao để thực hiện nhiệm vụ. Dụng cụ được lắp đặt xong và được kiểm tra chắc chắn, chị lạc quan đi ra giữa thanh ngang để thực hiện nhảy xuống.

· Một, hai, BA…

Người diễn viên nhảy xuống, cả cơ thể rơi thẳng xuống dưới theo trọng lực, và rồi sợi dây thừng bị kéo căng, chị lơ lửng giữa không trung. Bất ngờ, sợi dây bị tuột, kéo chị lao đầu xuống đất. Những người có mặt hoảng sợ chứng kiến người diễn viên đang lao thẳng xuống. Sự thảng thốt kinh sợ hiện rõ trên khuôn mặt từng kẻ chứng kiến.

Hự. Bụng Lucasta bị chịu một áp lực lớn, đè lún xuống một cái rõ đau. Tất cả mọi người đều thảng thốt. Trong tích tắc, Lucasta đã kịp xác định vị trí rơi của cô gái và trượt ngã xuống đất đỡ được đầu của nữ diễn viên không bị ném thẳng xuống đất. Chị gái đè lên Lucasta và tránh được cái chết. Cấp cứu nhanh chóng được gọi.

Chị lạc quan tỉnh lại trong bệnh viện. Các bạn của Lucasta cũng tới thăm cô bạn đang được chăm sóc trên giường bệnh cùng chị lạc quan. Eric cùng một số người trong đoàn làm phim đều đang trực tại bệnh viện. Thấy Eric là mắt Bông Xù sáng lên.

· May quá, em không sao cả. - Eric hướng vào Lucasta nói.

· Anh hùng của chúng ta muốn ăn gì nào? - Eric hỏi tiếp.

· Em muốn ngủ ạ.

Hôm sau, Lucasta vẫn tiếp tục theo hộ tống Eric. Con quỷ có vẻ chẳng có động tĩnh gì cả, hay nó bỏ cuộc rồi. Không nên mất thận trọng. Có lẽ nó đang rình cơ hội để ra tay với Eric. Nhưng cứ phải theo anh ta mãi như thế này cũng không phải cách. Có cách gì hơn đây. Lucasta suy nghĩ rất nung.

Eric cùng Lucasta thường xuyên tới thăm chị lạc quan. Chị lạc quan sau đó xuất viện về nhà. Nhưng chị sống trong một căn hộ chỉ có một mình. Thế nào Lucasta lại trở thành con ở cho chị lạc quan, giúp dọn dẹp phòng ốc, mua cơm và chăm sóc người bệnh. -_- Bữa trưa thì anh Eric mua đồ cho chị lạc quan. Chị ấy không có quản lý hay gì à???!!!

Sau khi được tạm nghỉ ở phim trường, Eric lái xe đưa Lucasta tới căn hộ của chị lạc quan. Hai người đang thong thả bước tới, đột nhiên tiếng hét của chị lạc quan vang lên. Hai người chạy vào nhìn thấy chị lạc quan đang bất tỉnh ở trên nền nhà. Một ánh sáng lóe lên le lói trên người chị lạc quan.

· Cái bùa chú này là sao thế? Nó hình như đang khiến cho cô ấy nóng lên. Rốt cuộc nó có tác dụng không? - Anh Eric hốt hoảng quay ra giọng như đang trách mắng Lucasta.

Lucasta ngạc nhiên rồi lạnh lùng nói:

· Anh đã cho chị ấy bùa chú của em cho anh hả?

· Giờ em làm gì giúp cô ấy đi, mau lên! Không lẽ em muốn hại anh hả?

- …-

- Nó đang phản ứng với hắc ám trong người của chị ấy, chứ không làm hại ai hết. Anh chăm sóc cho chị ấy đi. Cho chị ấy uống nhiều nước vào.

Lucasta liền bước đi kiểm tra xung quanh. Cô bước vào phòng bếp, lôi ra một con quỷ. Là Liu Li. Nhưng mắt nó đã bị mù vì trúng bùa ánh sáng của Lucasta.

Liu Li vung dao lên, Lucasta bẻ cổ tay nó, vứt con dao sang một bên. Con quỷ vùng ra được khỏi tay Lucasta, run rẩy và khóc lóc. Lucasta nhẹ nhàng chạm thanh kiếm lightstick vào người con quỷ.

Nó cảm nhận được khóc lóc lớn hơn van xin kẻ thù bên cạnh:

· Cần xin tha mạng. Cầu xin tha mạng, tôi biết tôi sai rồi! Tôi chỉ muốn giành lấy anh Eric thôi, chứ không có ý định hại người.

Lucasta lạnh lùng:

· Ngươi đã định giết cô gái trong căn hộ này nên mới trúng bùa chú của ta. Dám nói không hại người, cái miệng này phải cắt lưỡi mới chừa.

· Không phải, tôi chỉ định ám bùa lên cô ta để anh Eric không muốn đến gần cô ta thôi. Tôi thề mà, thề mà. Tôi không giết người đâu vì tôi còn muốn đến thế giới loài người ngắm trai đẹp, tôi còn muốn gặp lại anh trai mình nữa. Tôi chưa thể chết được!

· !!!???

· Cái lý luận gì đây? Chỉ vì trai mà quỷ không giết người? Nghe có chút nào có lý không?

Lucasta ngồi xổm xuống tắt linh quang bao bọc bản thân, đưa cánh tay vào miệng tiểu quỷ, da thịt của cô chạm tới răng của Liu Li. Một lát không có gì xảy ra. Lucasta có chút ngạc nhiên, con quỷ không cắn cô. Bình thường thịt người đến miệng là quỷ chẳng cầm lòng nổi, đặc biệt là những con quỷ đã từng ăn thịt người.

· Ngươi đang muốn làm gì thế? - Liu Li thảng thốt.

· Được rồi, nếu ngươi không giết người, không hại người nữa, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

· Thật không? - Liu Li mừng rỡ kêu lên.

Nhưng cấm làm phiền anh Eric và cuộc sống của anh ấy nữa. Cũng không được hại người như ngươi đã nói. Không được, tôi muốn gặp anh Eric, tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy, không được thấy anh ấy tôi sẽ chết mất.

· Muốn chết ngay tại đây luôn sao?

Con quỷ đành nhượng bộ mà chấp nhận:

· Biết rồi. Tôi không động vào anh ấy là được chứ gì.

· Giữ lời. Và đi đi!

Nhưng con quỷ vẫn ngồi ở đấy.

· Ngươi muốn ta giết chết thật phải không?

Nó nài nỉ:

· Xin hãy dẫn tôi về nhà! Mắt tôi mù rồi, không thấy gì sao mà đi được!

· !!!??? - Lucasta cạn lời. Lucasta cầm tay con quỷ kéo đi như người chị dắt em nhỏ.

· Nhà ngươi ở đâu?

· Rừng Bí Ẩn.

· !!!???

Cái con quỷ hách dịch này, mình đã tha mạng cho rồi còn đòi hỏi dẫn về tới tận nơi nữa, lại còn là khu rừng đáng sợ nhất trong số rừng rậm. Đầu nghĩ vậy, có điều, Lucasta vẫn dắt con tiểu quỷ về đến bìa rừng.

· Ta dắt ngươi tới bìa rừng thôi. Còn lại ngươi tự lo đi.

· Không được bỏ tôi lại. Tới bìa rừng còn phải đi một đoạn ngoắt ngoéo nữa mới về được nhà. Tôi không thấy đường không biết đi hướng nào đâu.

· Còn nhiều lời!

Lucasta giơ chân sút con quỷ bay vào trong rừng mà nói:

· Mong là không bao giờ gặp lại ngươi nữa!

***

Chị lạc quan được anh Eric đặc biệt quan tâm. Hai người không lâu tiết lộ là một đôi trên báo chí. Lucasta cũng thoát được cảnh làm cận vệ kiêm trợ lý và giúp việc.

Lucasta và Tiểu Phong đi học trên đường, nhìn thấy xung quanh đường treo đầy posters về Eric trong bộ phim mới. Và mới đây tiết lộ về người bạn gái trong buổi họp báo. Trong một số ảnh trên mạng cũng có cả hình đôi Eric và chị lạc quan đang cười hớn hở. Lucasta chép miệng:

Đúng là có người yêu một cái là chả còn thiết gì khác. Quên cả ân nhân luôn cơ mà. May mình là người đại lượng không chấp mấy thứ vặt vãnh. Ha ha. Lucasta lại tự nghĩ linh tinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện