Sau khi đưa cô tới bệnh viện Dương Dương một bước cũng không rời, luôn túc trực kế bên. Bộ quần áo ướt trên người hình như cũng khô rồi!

Đưa mắt nhìn người con gái trên giường bệnh, mặt không chút huyết sắc, trắng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Cô lúc trước ở Duong gia tuy sức khoẻ yếu nhưng cũng không đên mức chỉ dầm một cơn mưa đã phải nhập viện. Còn nữa bác sĩ nói sau gáy cô có một vết thương khá nghiêm trọng, tuy đã lành nhưng do phương pháp điều trị không đúng với kỉ thuật nên có thể sẽ bị nhiễm trùng hay để lại di chứng gì đó!!! Nên muốn đưa cô đi kiểm tra lại.!!!

Rốt cục là mấy năm nay cô đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà anh không biết chứ! Cô ngốc này như thế mà cũng không nói với anh! Có phải thật sự xem anh như người xa lạ rồi không? "Um, aaaa, nước, nước"

Trịnh Sảng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nhỏ xíu, nói đúng hơn là cô không còn hơi sức để nói nữa.

"Nước đây!"

Dương Dương vội vàng với lấy bình nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, rót cho cô một ly.

"Tiểu Sảng, em tỉnh rồi?"

Thấy cô ngoan ngoãn uống hết ly nước anh đưa tới, Dương Dương thấp giọng hỏi

Nhưng ngoài dự định của anh, cô chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lật người, không để ý đến nữa.

Trong phút chốc cả hai cùng rơi vào trạng thái trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện