"Tiểu Sảng, lần này anh sai rồi, anh ở đây xin lỗi em còn không được sao?"
Anh thấp giọng
Trinh Sảng lại cố tình ngó lơ, nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái
"Aida, em xem cánh tay bị em vừa cắn vừa cào không viết thành ra cái dạng gì rồi! Thật đau muốn chết!"
Dương Dương mặt dày đổi chiến thuật lượn tới trước mặt cô, giơ cánh tay đỏ ửng của mình ra, lại còn làm ra cái vẻ mặt đáng thương, như phải chị rất nhiều uỷ khuất vậy
Trịnh Sảng khẽ lườm anh một cái, cô cũng biết mình khi bị bệnh sẽ rất bướng cắn người là chuyện bình thường, nhớ lần trước cô còn dùng cả dao trái cây nữa, lần đó là đâm lên vai anh một nhát, tuy không sâu nhưng cũng để lại sẹo.
Lại nhìn vết thương trên ngực kia, không phải lần đó vì cứu cô nên để lại sao? Tim có chút chua xót, lòng cũng sớm hạ hoả rồi, nhưng bắt cô chủ động làm lành với anh thật không được!!
Thấy cô không lơ mình nữa tâm trạng Dương Dương lại càng tốt lên, tiếp tục dùng chiêu cũ
"Ai da, tay anh đau quá!!"
"Anh đi ra đi, đừng có mà làm bộ làm tịch!"
Anh lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy chút vết thương nhỏ này thật còn chưa đủ gãi ngứa nữa là...