"Tiểu Sảng, anh thật biết lỗi rồi, nếu không em mắng anh đi, đánh anh cũng được. Nhưng đừng có như vậy bỏ mặt anh được không?"

Anh nói

Từ nhỏ đến lớn anh không sợ trời không sợ đất, cô đánh anh, mắng anh anh có thể chịu được, chỉ cần đừng im lặng rời bỏ anh như thế! Giống như mấy năm trước vậy!!!

Thấy sắc mặt anh không tốt, lại nhìn cái bộ dạng không chỉnh tề kia, tâm tình cô lại có chút không vui, mở miệng oán trách một câu

"Anh như thế nào lại thành ra cái hình dạng này? Thật là...."

"Anh còn không phải là lo cho em sao? Cả đêm vừa sốt cao không hạ, khiến anh sốt ruột chết luôn được!"

Dương Dương nhìn cô bằng ánh mắt ai oán

"Bà xã, ba, mẹ, bà nội đều muốn ra đây thăm em đấy?"

Anh nói

"Hả? Ba, mẹ, bà......họ, sao có thể? Lần đó em hại anh suýt chết, họ sẽ hận em đến chết, sao lại còn ra thăm em. Dương, anh đừng đùa nữa"

Cô nhìn anh, nói chua chát, hốc mắt lại ửng đỏ lên. Họ..sẽ thật ra thăm cô sao? "Anh không đùa, buổi tối nghe anh nói em nhập viện mọi người thiếu điều muốn xé xác anh ra, lãi nhãi không ngừng bảo anh không chăm sóc tốt cho em!!"

Dương Dương nhìn cô, chân thành nói. Anh biết cô không tin, lần đó vẫn còn ám ảnh cô. Mấy năm ngắn ngủi như thế lại xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, có rồi lại mất, trái tim cô cũng gần như nguội lạnh rồi. Nhưng..anh sẽ sưởi ấm nó...bằng chính ngọn lửa nơi tim mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện