Uyển Kỳ bước ra khỏi phòng khám trong trạng thái thất thần. Cô không nghĩ rằng bản thân lại rơi vào tình cảnh trái ngang như thế này. Cái giá cho một phút giây bốc đồng của cô là quá lớn. Đặt tay lên bụng mình, cô không nghĩ rằng bản thân lại đang nuôi nấng một sinh linh bé bỏng trong người.
- Sao lại như thế này được… bây giờ, mẹ phải làm sao đây? Mở cửa xe, cô thảy túi xách qua bên ghế phụ, chính mình ngồi vào ghế lái rồi gục đầu xuống vô lăng với vô vàn những suy nghĩ. Ngồi trong xe một lúc lâu cô mới có thể lấy lại trạng thái bình thường mà phóng xe về công ty. Chỉ tiếc là mọi hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của Hạ Uyên Ngọc. Ả nhíu mày nhìn về phía xe của cô.
- Chị ta tới phòng khám phụ sản làm gì?
Nghĩ một lát, ả ta quyết định bước vào phòng khám. Một chút địa vị cùng một chút tiền, ả ta ngay lập tức cầm được kết quả siêu âm của Uyển Kỳ. Khuôn mặt ả bỉ ổi, nhếch nhẹ môi hài lòng.
- Uyển Kỳ… chị ta có thai sao? Xem ra, đứa con gái ngoan của lão Hạ cũng chỉ là đứa con gái hư hỏng, thích leo lên giường người khác. Để tôi coi… Hạ Uyển Kỳ, lần này cô nói chuyện như thế nào với ba. Rồi tất cả tài sản của Hạ gia cũng sẽ là của mình tôi.
Cả ngày hôm ấy, Uyển Kỳ thật sự không thể tập trung nổi vào công việc. Cô có nên báo chuyện này cho Trình Hạo Lạc biết? Nhưng liệu anh ta có tin cô? Hay anh ta lại nghĩ cô cũng chỉ là loại con gái hư hỏng, tìm anh ta để đổ vỏ. Mới gặp anh ta mà cô đã lôi lên giường làm chuyện xằng bậy, như vậy sao mà anh ta tin cô được. Nhiều khi còn nghĩ rằng với tên đàn ông nào, cô cũng đều như vậy. Vỗ tay lên đầu dứt ra khỏi những suy nghĩ, cô nằm xuống bàn than thở.
- Mình không thể liên lạc với anh ta được. Nhưng mà… bỏ đi, dù sao mình cũng dư sức lo cho con mà.
Lòng tự tôn lại một lần nữa đánh ụp hết những cảm xúc của cô. Uyển Kỳ luôn là vậy, cô chẳng muốn người khác thương hại cô, càng không muốn vì một chút bốc đồng của cô mà bị ảnh hưởng. Đặc biệt người đó còn là Trình Hạo Lạc. Đặt hồ sơ thai nhi xuống bàn, cô mau chóng trở về Hạ gia.
Uyển Kỳ trở về nhà, vẫn như thường ngày. Cô chẳng quan tâm xung quanh mà bước thẳng lên phòng mình. Tắm rửa ngủ nghĩ một chút liền được quản gia Tần gọi xuống nhà. Uyển Kỳ không thắc mắc nhiều mà bước xuống phòng khách nơi có ông Hạ và mẹ con Tinh Yên đang ngồi.
- Có chuyện gì vậy?
chát
Ông Hạ giáng xuống bên má cô một bạt tay. Uyển Kỳ ôm bên má mình nhưng lại không hỏi nguyên do. Ông Hạ chỉ tay xuống bàn, tệp giấy tờ quen thuộc thu vào tầm mắt cô. Tưởng rằng Uyển Kỳ sẽ lo sợ nhưng cô lại bình thản đến lạ, đưa đôi mắt thản nhiên nhìn lên ông Hạ.
- Làm sao?
- Nó là con ai? Sao mày dám hả?
- Một đêm vui chơi thôi, cũng chẳng biết con ai.
- Mày… mày…
Uyển Kỳ cầm tệp hồ sơ lên, nhìn hạt đậu nhỏ trong tấm hình siêu âm rồi khẽ cười. Một lần nữa, cô bình thản đối diện với ánh mắt nóng giận của ông Hạ.
- Ông còn gì muốn hỏi hay không?
- Mau phá nó đi, nhà này không thể chấp nhận cháu hoang được!
Câu nói này khiến mọi bình tĩnh trong Uyển Kỳ vụt tắt. Cô đưa đôi mắt giận dữ nhìn về phía ông Hạ.
- Cháu hoang?
- Mày mau phá nó cho tao!
- Có chết tôi cũng không bỏ con mình, đừng ở đây dạy dỗ tôi cách làm người tử tế. Ngay bản thân ông cũng có con hoang bên ngoài đó thôi!
- Mày… mày… nếu mày không phá thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa!
Uyển Kỳ bật cười lùi vài bước, cô cười thật lớn chỉ tay từng người một trong căn biệt thự rộng lớn này.
- Ý nguyện của các người thành công rồi, có nên mở một party để ăn mừng không?
Nụ cười man rợ trên môi cô tắt hẳn. Cô nhìn về phía ông Hạ với ánh mắt bất lực đầy đau thương. Hạ Uyển Kỳ đã luôn mong rằng cô sẽ có được tình thương của cha. Cho dù có ghét lão như thế nào nhưng lão vẫn là cha của cô, vẫn là người sinh ra cô. Nhưng thời gian trôi qua chỉ càng chứng minh rằng cô sẽ không bao giờ có được tình thương từ ông ấy.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con mình như cái cách mà ông đã bỏ rơi tôi một mình cô độc trong chính căn biệt thự này. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Uyển Kỳ này mang họ Hạ. Con của tôi, không cần đến sự bố thí yêu thương của các người.
Nói rồi cô bỏ đi, ông Hạ tức giận ngã quỵ xuống đất vì lên cơn đau tim. Tinh Yên và Uyên Ngọc chạy lại vuốt ve lo lắng cho ông nhưng thật chất lại đang vui vẻ vì kế hoạch tống cô ra khỏi nhà đã hết sức thành công.
Hạo Lạc từ ngày cô biến mất tâm tình đều rất khó chịu. Hôm nay trở về nhà sớm cũng không thể nấu ăn như mọi khi. Anh tiến vào tủ rượu lấy ra một chai rượu của Pháp, tức giận gọi tên cô.
- Uyển Kỳ, em quấy rối cuộc sống của tôi rồi lại bỏ đi. Rốt cuộc khi nào em mới chịu quay về?
Hạo Lạc thật sự chẳng vui vẻ gì. Anh cứ vậy mà tu chai rượu trong tay một cách mất kiểm soát. Uyển Kỳ sau khi rời khỏi Hạ gia liền gọi cho thư ký chuẩn bị cho mình một chuyến bay đến Canada. Không quên dặn dò bịt mọi đầu mối liên quan tới chuyến bay. Cô muốn yên tĩnh, muốn cùng con sống những ngày lặng lẽ không ồn ào. Thoát khỏi Hạ gia, cô không mong có ngày bị họ bắt quay trở lại.
- Con sẽ không giận mẹ chứ? Xin lỗi, nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con.
- Sao lại như thế này được… bây giờ, mẹ phải làm sao đây? Mở cửa xe, cô thảy túi xách qua bên ghế phụ, chính mình ngồi vào ghế lái rồi gục đầu xuống vô lăng với vô vàn những suy nghĩ. Ngồi trong xe một lúc lâu cô mới có thể lấy lại trạng thái bình thường mà phóng xe về công ty. Chỉ tiếc là mọi hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của Hạ Uyên Ngọc. Ả nhíu mày nhìn về phía xe của cô.
- Chị ta tới phòng khám phụ sản làm gì?
Nghĩ một lát, ả ta quyết định bước vào phòng khám. Một chút địa vị cùng một chút tiền, ả ta ngay lập tức cầm được kết quả siêu âm của Uyển Kỳ. Khuôn mặt ả bỉ ổi, nhếch nhẹ môi hài lòng.
- Uyển Kỳ… chị ta có thai sao? Xem ra, đứa con gái ngoan của lão Hạ cũng chỉ là đứa con gái hư hỏng, thích leo lên giường người khác. Để tôi coi… Hạ Uyển Kỳ, lần này cô nói chuyện như thế nào với ba. Rồi tất cả tài sản của Hạ gia cũng sẽ là của mình tôi.
Cả ngày hôm ấy, Uyển Kỳ thật sự không thể tập trung nổi vào công việc. Cô có nên báo chuyện này cho Trình Hạo Lạc biết? Nhưng liệu anh ta có tin cô? Hay anh ta lại nghĩ cô cũng chỉ là loại con gái hư hỏng, tìm anh ta để đổ vỏ. Mới gặp anh ta mà cô đã lôi lên giường làm chuyện xằng bậy, như vậy sao mà anh ta tin cô được. Nhiều khi còn nghĩ rằng với tên đàn ông nào, cô cũng đều như vậy. Vỗ tay lên đầu dứt ra khỏi những suy nghĩ, cô nằm xuống bàn than thở.
- Mình không thể liên lạc với anh ta được. Nhưng mà… bỏ đi, dù sao mình cũng dư sức lo cho con mà.
Lòng tự tôn lại một lần nữa đánh ụp hết những cảm xúc của cô. Uyển Kỳ luôn là vậy, cô chẳng muốn người khác thương hại cô, càng không muốn vì một chút bốc đồng của cô mà bị ảnh hưởng. Đặc biệt người đó còn là Trình Hạo Lạc. Đặt hồ sơ thai nhi xuống bàn, cô mau chóng trở về Hạ gia.
Uyển Kỳ trở về nhà, vẫn như thường ngày. Cô chẳng quan tâm xung quanh mà bước thẳng lên phòng mình. Tắm rửa ngủ nghĩ một chút liền được quản gia Tần gọi xuống nhà. Uyển Kỳ không thắc mắc nhiều mà bước xuống phòng khách nơi có ông Hạ và mẹ con Tinh Yên đang ngồi.
- Có chuyện gì vậy?
chát
Ông Hạ giáng xuống bên má cô một bạt tay. Uyển Kỳ ôm bên má mình nhưng lại không hỏi nguyên do. Ông Hạ chỉ tay xuống bàn, tệp giấy tờ quen thuộc thu vào tầm mắt cô. Tưởng rằng Uyển Kỳ sẽ lo sợ nhưng cô lại bình thản đến lạ, đưa đôi mắt thản nhiên nhìn lên ông Hạ.
- Làm sao?
- Nó là con ai? Sao mày dám hả?
- Một đêm vui chơi thôi, cũng chẳng biết con ai.
- Mày… mày…
Uyển Kỳ cầm tệp hồ sơ lên, nhìn hạt đậu nhỏ trong tấm hình siêu âm rồi khẽ cười. Một lần nữa, cô bình thản đối diện với ánh mắt nóng giận của ông Hạ.
- Ông còn gì muốn hỏi hay không?
- Mau phá nó đi, nhà này không thể chấp nhận cháu hoang được!
Câu nói này khiến mọi bình tĩnh trong Uyển Kỳ vụt tắt. Cô đưa đôi mắt giận dữ nhìn về phía ông Hạ.
- Cháu hoang?
- Mày mau phá nó cho tao!
- Có chết tôi cũng không bỏ con mình, đừng ở đây dạy dỗ tôi cách làm người tử tế. Ngay bản thân ông cũng có con hoang bên ngoài đó thôi!
- Mày… mày… nếu mày không phá thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa!
Uyển Kỳ bật cười lùi vài bước, cô cười thật lớn chỉ tay từng người một trong căn biệt thự rộng lớn này.
- Ý nguyện của các người thành công rồi, có nên mở một party để ăn mừng không?
Nụ cười man rợ trên môi cô tắt hẳn. Cô nhìn về phía ông Hạ với ánh mắt bất lực đầy đau thương. Hạ Uyển Kỳ đã luôn mong rằng cô sẽ có được tình thương của cha. Cho dù có ghét lão như thế nào nhưng lão vẫn là cha của cô, vẫn là người sinh ra cô. Nhưng thời gian trôi qua chỉ càng chứng minh rằng cô sẽ không bao giờ có được tình thương từ ông ấy.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con mình như cái cách mà ông đã bỏ rơi tôi một mình cô độc trong chính căn biệt thự này. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Uyển Kỳ này mang họ Hạ. Con của tôi, không cần đến sự bố thí yêu thương của các người.
Nói rồi cô bỏ đi, ông Hạ tức giận ngã quỵ xuống đất vì lên cơn đau tim. Tinh Yên và Uyên Ngọc chạy lại vuốt ve lo lắng cho ông nhưng thật chất lại đang vui vẻ vì kế hoạch tống cô ra khỏi nhà đã hết sức thành công.
Hạo Lạc từ ngày cô biến mất tâm tình đều rất khó chịu. Hôm nay trở về nhà sớm cũng không thể nấu ăn như mọi khi. Anh tiến vào tủ rượu lấy ra một chai rượu của Pháp, tức giận gọi tên cô.
- Uyển Kỳ, em quấy rối cuộc sống của tôi rồi lại bỏ đi. Rốt cuộc khi nào em mới chịu quay về?
Hạo Lạc thật sự chẳng vui vẻ gì. Anh cứ vậy mà tu chai rượu trong tay một cách mất kiểm soát. Uyển Kỳ sau khi rời khỏi Hạ gia liền gọi cho thư ký chuẩn bị cho mình một chuyến bay đến Canada. Không quên dặn dò bịt mọi đầu mối liên quan tới chuyến bay. Cô muốn yên tĩnh, muốn cùng con sống những ngày lặng lẽ không ồn ào. Thoát khỏi Hạ gia, cô không mong có ngày bị họ bắt quay trở lại.
- Con sẽ không giận mẹ chứ? Xin lỗi, nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con.
Danh sách chương