Vì không muốn nghe lải nhải "anh Kiên anh Kiên anh Kiên" hoài nên tôi chủ động mời thầy giáo Ái Nghi mở phim lên dạy cho kịp giờ về điểm danh, kẻo khuya Tuấn Anh không thấy em bé của cậu ấy đâu sẽ giận.

Bóng dáng thằng Kiên lấp kín xung quanh nơi này cứ nhìn vào chúng tôi chằm chằm đã đủ ám ảnh lắm rồi, làm ơn tha cho đôi tai đi mà, bồ ai người nấy khoái chứ tôi không có nhu cầu nghe thêm về thằng bạn nối khố chẳng có điểm gì hay ho đặc biệt này cả. Ok? Nhưng Ái Nghi lại muốn nghe chuyện về Tuấn Anh: "Ơ, nhưng mà anh chưa kể rõ bí kíp anh đẹp trai nuôi anh mát tay thế nào mà? Rồi sao lại tăng cân nhanh như vậy, với cả chiều cao sao có thể thành một mét bảy một cách vô lý như này được nữa? Kể đi rồi xem sau. Để em học tập bồi bổ thêm cho anh Kiên."

À... ra là vẫn quy về anh Kiên của nó...

Nhưng chỉ cần nhắc đến Tuấn Anh là tôi lại thấy vui vẻ, bừng bừng hứng khởi chia sẻ.

Nhớ lại sáng sớm se lạnh hôm 30 Tết, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của Tuấn Anh, mơ màng mở mắt thấy cậu ấy đang đeo tai nghe mở youtube xem cách luộc gà.

"..."

Tôi bừng tỉnh cả ngủ, vội vàng cầm lấy ipad xem lịch sử tìm kiếm mới biết cậu ấy bỏ thời gian ra xem cách giết gà, cách cắt tiết gà, cách vặt lông gà, cách gói bánh chưng, phương pháp nấu đủ loại món ngon ngày Tết, cách nhóm bếp củi, bánh chưng luộc bao nhiêu lâu là chín, đổ nước kín nồi hay vừa ngập bánh, em bé miền Nam thích ăn gì vào Tết âm lịch... thậm chí ngay cả cách vẩy rau không đổ ra sân cũng được cậu ấy xem qua.

Tôi ngồi bật dậy nhìn xuống Tuấn Anh chằm chằm, há hốc miệng chiêm nghiệm nửa ngày, thấy mặt cậu ấy vẫn tỉnh bơ thì đành phải lên tiếng trước: "Anh... không biết nấu ăn?"

Tuấn Anh vẫn cố chấp lắc đầu, điềm tĩnh đáp: "Anh biết luộc trứng."

"..."

"Lúc sống lúc chín cũng tính là luộc mà."

"..."

"Cũng không phải là sống. MasterChef gọi tên chuyên ngành là trứng lòng đào."

"..."

"Anh còn biết nấu rau."

"..."

Nấu rau???

Tôi nhắm chặt mắt hít sâu vào một hơi, giơ lên một bàn tay chặn lại lời cậu ấy, lúc mở mắt cũng phải thở hắt ra, nói phụ: "Lúc nhão nhoẹt lúc dai nhách cũng tính là... nấu?"

Tuấn Anh bình tĩnh gật đầu.

Tôi đơ ra cả buổi trời, cuối cùng không nhịn được phải lắc lư cái bắp đùi rắn chắc của cậu ấy.

"Đó là luộc rau mà~ Tuấn Anh! Anh đang nhịn cười đúng không? Đừng có dùng bộ mặt uy tín này gạt em nữa! Vậy mà hồi đó đứng trước cổng dám nói là đồ ăn do chính tay anh nấu! Anh gạt em!"

Tuấn Anh ôm tôi đặt ngồi dạng chân trong lòng cậu ấy, khẽ hắng giọng, thơm thơm lên hai má, dịu dàng nói: "Ngoan, lúc đó là tình thế ép buộc, xin vào nhà ngồi muốn gãy lưỡi em còn không cho nên anh đành phải nói vậy thì em mới chịu ra gặp chứ."

"Nhưng anh gạt em." Tôi phụng phịu.

"Anh không gạt em." Tuấn Anh mỉm cười, nhéo nhẹ đầu mũi tôi, "Anh chỉ nói trước thôi. Không phải sáng giờ anh đang tập nấu ăn online đây sao?"

"..."

Tôi tức đến bật cười.

Tuấn Anh cũng cười, lồng ngực rung lên dữ dội mà dưới háng cũng giật nảy mạnh mẽ.

"Hồi đó anh bận thật, họp hành liên miên, mà không phải vướng công việc thì cũng bị cố ý kéo chân chặn đường, đến thăm em toàn là lén lút, vất vả chứ có được sung sướng, thong thả ngày nào đâu. Với lại khi đó anh ở ngoài Bắc mà, làm sao nấu rồi đem lỉnh kỉnh lên máy bay được, đều là bảo mẫu trong này làm cả. Nhưng các món em ăn là do anh cẩn thận dặn hết, với lại chính anh cắt nhỏ thịt cho em thì cũng tính là tận tay chuẩn bị chứ?"

Thực ra chẳng được phép tính như vậy đâu, nhưng nghe vế đầu não nề kia tôi cũng có thể thấu hiểu nỗi khổ trăm bề của cậu ấy.

Nên tôi cũng mỉm cười, gật đầu: "Ừm, anh còn tận tay pha sữa cho em nữa, lúc đó em còn tưởng anh đã có con rồi."

Tuấn Anh ngây ra sửng sốt nhưng chỉ chừng một, hai giây. Sau đó tôi biết chắc chắn cậu ấy không muốn tâm trạng tôi chùng xuống nên mới bật cười, ngón tay xinh đẹp, cứng cáp chọc eo cho tôi cười khanh khách không ngừng được, trêu ghẹo: "Ừ, em là con trai cưng của anh mà."

Ngày ấy mỗi lần Tuấn Anh tới tiệm tôi, việc đầu tiên là cởi áo khoác lớp trong, lớp ngoài. Nếu là người khác, hoặc nếu là bản thân tôi, khi lên máy bay hoặc bắt đầu đáp xuống thì đã cởi hết sạch cho đỡ nóng từ lâu rồi. Nhưng nhìn lại quá khứ, tôi có thể hiểu được Tuấn Anh vô cùng vội vã, tất bật. Tôi có thể hình dung ra cảnh cậu ấy chạy ra sân bay cho kịp giờ, ngồi trên máy bay và xe hơi đều chuyên chú làm việc, tới nơi lại nhanh chóng lo lắng chuẩn bị đồ ăn cho em bé nhà cậu ấy nên khi chạm mặt người thương rồi mới an tâm thở ra một hơi mà nhớ đến bản thân.

Tôi câu cổ Tuấn Anh, vì chưa đánh răng nên thơm vào má, nhưng cậu ấy lại mạnh bạo bóp hàm tôi rồi luồn vào trong dây dưa đảo khuấy, hai đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại chạm nhau tê rần, khoái cảm cứ thế đánh thẳng xuống bụng dưới, sẵn đang chào cờ buổi sáng nên cậu ấy móc hai thằng em ra cọ xát năm môn thể thao phối hợp luôn.

Một tiếng vật lộn khoan khoái qua đi.

Rõ ràng dự định của tôi là vài năm nữa, đợi sau khi kết hôn mới mở lời chuyện con cái, vậy mà không hiểu sao vừa nãy khi nhắc đến chuyện "con trai" lại thành cái dằm nhức nhối trong lòng, ân ái cũng không chuyên tâm.

Tuấn Anh biết. Cậu ấy gặng hỏi nên tôi cũng nói ra ngay thời điểm này.

Tôi hỏi: "Anh thích con trai hay con gái?"

"Anh thích em." Tuấn Anh cẩn thận mặc quần lót vào cho tôi sau khi đã lau sạch sẽ.

"Không..." Tôi lắc đầu, nhấc một chân thọc vào ống quần bông dài, "Ý em là... ý là nếu sinh con thì..."

"Ai sinh?" Tuấn Anh cắt lời, sau khi bỏ nốt chân kia vào ống quần còn lại, mặc ngay ngắn rồi thì ôm lấy hai má tôi, cúi sát xuống hỏi: "Anh hiểu ý em rồi, nhưng anh hỏi em đấy, ai sinh?"

"Em... em..." Tôi ngập ngừng.

Thấy chưa? Đáng lẽ nên để sau này hỏi mới thích hợp, hiện tại tôi không biết nên trả lời như thế nào cả. Tuấn Anh cũng quá là kì cục rồi. Tại sao nói đã hiểu rõ mà còn cố ý hỏi điều tôi khó nói ra thành lời chứ?

Tuấn Anh trưởng thành rồi.

Nếu là thiếu niên ngông cuồng năm xưa thì chắc lúc này đã búng trán tôi tanh tách, sau đó chọc ghẹo là tôi biết sinh em bé cho tôi đỏ mặt lên xấu hổ mới thôi.

Bây giờ,

Bàn tay ấm áp vuốt ve má tôi mấy lượt, nhẹ nhàng nói: "An này, anh yêu em vì em là chính em chứ không phải vì em là nam giới, nên nếu em là nữ mà hỏi anh thích con trai hay con gái thì anh cũng chỉ có câu trả lời duy nhất là thích riêng một mình em thôi."

Tôi sững sờ, nhìn lên cậu ấy trân trối, phút chốc ngay cả việc cảm thán cũng không biết nên bày tỏ thế nào. Ngay cả cảm xúc trong lòng cũng hỗn độn, giằng xé.

Tuấn Anh thở dài, nhấc tấm mền đang phủ trên vai tôi xuống, lấy áo thun tay dài tròng vào đầu tôi, tiếp tục hạ giọng nhưng hô hấp gấp gáp, lên tiếng: "Anh nói thật. Bây giờ em đang là nam giới nên có thể em không tin nhưng anh vẫn nói, nếu em là nữ thì anh cũng không muốn có con. Anh sợ em đau, sợ em mệt, sợ em khóc, tướng em bé xíu làm sao mà vượt cạn nổi. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ ích kỉ của anh, nếu em là nữ và muốn sinh con thì anh cũng chẳng cản được, anh bất đắc dĩ chấp nhận vì tôn trọng em. Nhưng đẻ ra rồi thì nó ra rìa để tụi thằng Tư nuôi vì anh chỉ thương một mình mẹ nó thôi. Nó làm cục cưng của anh đau đớn mệt mỏi anh không thảy vào cô nhi viện là may phước lắm rồi."

"..."

Cậu ấy tiếp tục mặc áo len cho tôi, lại nói: "Nhưng thật tuyệt vời khi em là nam mà An. Mang nặng chín tháng mười ngày sau đó thức đêm thức hôm nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản đâu. Chỉ cần nghĩ tới em chịu đựng đau đớn anh đã không thở nổi rồi."

"Có con để làm gì?" Cậu ấy tung áo khoác bông lên vai tôi rồi đút tay tôi xỏ vào.

"Anh hỏi em đấy!"

"A... À..." Cứ tưởng nãy giờ Tuấn Anh độc thoại chứ!

Tôi ấp úng đáp: "Thì... thì... cho vui cửa vui nhà."

"Vui chỗ nào?"

"..."

Tôi ngẩn ra một lúc sau đó đấm lên đùi cậu ấy một cú, "Ai mà biết được! Đó là câu cửa miệng dân gian hay nói thôi mà."

"Đấy! Chính em cũng không biết có vui hay không còn anh khẳng định luôn là anh không vui! Anh không thích! Em đem một đứa trẻ con về rồi nó khóc nháo, quậy phá, ồn ào. Đi làm về đã mệt thấy mụ nội rồi còn phải theo hầu con nít léo nhéo nữa! Em dỗ nổi không? Anh chịu! Tâm sức của anh chỉ để dỗ dành một mình em mà còn cảm thấy chưa đủ đây. Hơi đâu lo cho người ngoài!"

"Nhưng..."

Tôi còn chưa kịp nói thì Tuấn Anh hôn môi cho tôi mềm nhũn ra ngã vào lồng ngực trần vạm vỡ.

"Không nhưng gì hết! Hiện tại đang ở nhà mẹ nên anh tạm thời tha cho những điều quái quỷ trong đầu em hiện giờ. Để bữa sau lên thành phố rồi thì mông em chết với anh!"

Con ngươi tôi mở lớn, tưởng tượng thôi đã cảm thấy hai chân tê rần lơ lửng như người đi trên mây, dự là sắp tới lại thêm hai, ba ngày không xuống được giường mất.

"Em định nhưng cái gì? Nhưng nó không phải người ngoài hả? Em đừng thách thức giới hạn nhẫn nhịn của anh An à. Cái câu em hỏi anh thích sinh con trai hay con gái là anh biết thừa trong đầu em đang nghĩ gì. Em không muốn có con! Em thất thần vì em cảm thấy buồn! Vậy anh hỏi em, em biết buồn vậy anh thì không à? Anh làm bằng sắt, bằng thép nên không có cảm xúc hả An? Rõ ràng em không muốn có con tại sao lại đẩy phần khó xử về phía anh? Em tính lộng quyền ép buộc anh đấy à? Tuy anh cưng chiều em thật nhưng cũng ở mức đội lên đầu thôi chứ không lẽ em muốn lên luôn bàn thờ ngồi nữa hả?"

"..."

Tôi lăn đùng ra nệm cười không ngừng được, Tuấn Anh cũng không ép tôi ngồi dậy mà vừa mỉm cười vừa nâng eo để căn chỉnh gài khoá áo khoác cẩn thận cho tôi.

Lần này giọng cậu ấy đều đều nghiêm túc: "Anh hiểu ý em nhưng không bao giờ có chuyện đó An nhé! Anh sẽ không đời nào ngủ với người khác để có con hay cho tinh trùng của anh nhờ ai mang thai hộ, trường hợp nào anh cũng nói luôn là KHÔNG hết cho em từ nay về sau khỏi lăn tăn suy nghĩ. Quan điểm của anh trước sau như một nên năm hay mười năm sau cũng chắc chắn không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Còn tin hay không thì quyền ở em, em cứ ở bên anh đến cuối đời là biết anh nói thật hay không mà."

Tôi vui vẻ cười híp cả khoé mắt, dang hai cánh tay rộng ra, Tuấn Anh xốc nách ẵm tôi ngồi dậy. Tôi bò vào lòng cậu ấy, ngồi chắc chắn rồi mới với lấy áo thun.

"Đưa anh." Tuấn Anh nói.

Tôi thơm lên má cậu ấy, "Bây giờ đến lượt em chăm em bé của em."

Tuấn Anh phì cười, hạ tay rồi hơi cúi đầu xuống cho tôi dễ tròng áo vào, giọng vẫn dịu dàng vô hạn cất lên: "Chúng ta mới về chung một nhà mà, chuyện con cái sau này bản thân em thực sự muốn thì hẵng bàn tới. Nhưng anh nói trước, anh tuyệt đối không cho phép dùng tinh trùng của em cấy vào cơ thể người khác chứ đừng nói tới chuyện chấp nhận việc em ngủ với ai đó. Mang thai hộ sau này sẽ để lại hậu quả khôn lường An ạ. Trong lúc người ta mang thai, dù đó là con của em nhưng nếu anh quan tâm vì đứa bé thì cũng vô tình khiến em tủi thân cùng cực. Rồi em có dám chắc trong thời gian đó mình sẽ không suy nghĩ linh tinh rồi buồn vì chuyện bản thân không phải nữ giới không? Rồi em có ước gì bản thân cũng có thể mang thai không? Em có dám chắc mình sẽ không nảy sinh cảm giác ghen tuông, tủi hờn chứ? Chưa kể đến việc người mang thai hộ ban đầu là vì tiền nhưng theo tháng năm đứa bé lớn dần trong bụng thì sẽ dần nảy sinh ra cảm giác khác. Bản năng làm mẹ trỗi dậy nên muốn dây dưa không phải những tháng thai kì, không phải một hai năm đầu chăm bẵm mà là cả đời thì sao? Em có nghĩ đến lỡ người đó gần gũi với chúng ta rồi nảy sinh tình cảm không nên có với em hoặc anh không? Những điều này tưởng tượng chưa chắc đã rõ ràng được muộn phiền, cay đắng nhưng cả quãng thời gian dài đằng đẵng, mệt mỏi đó đời này anh không muốn cục cưng của anh phải nếm qua."

Tôi mải nghe mà sốc đến nỗi Tuấn Anh phải tự xỏ nốt cánh tay còn lại vào rồi nhanh chóng mặc thêm áo khoác jean. Sau đó 'chụt' lên môi, xoa xoa khuôn mặt lạnh ngắt của tôi rồi đội thêm cho tôi cái mũ len.

"Thấy chưa? Anh mới nói sơ qua mà đã tái mét mặt mày rồi, chuyên gia không suy tính trước sau gì cả. Vậy nên phải ngoan, nghe lời anh, biết chưa?"

Tôi chậm chạp gật đầu, nghĩ tới đoạn Tuấn Anh sờ bụng người con gái khác để cảm nhận đứa bé quẫy đạp mà tim đã đau thắt không chịu nổi, vội vàng đổ ập cơ thể xuống ôm chặt lấy Tuấn Anh không buông.

Vừa là sợ mất cậu ấy, vừa là che giấu hốc mắt nóng bừng.

Từ ngày niên thiếu, lúc biết cảm xúc mình dành cho bạn cùng bàn không được bình thường, tôi đã luôn ao ước bản thân được làm một bé gái thì tuyệt biết bao nhiêu.

Tôi là vợ, Tuấn Anh là chồng, tôi đã luôn nhìn lên ánh sao trời mỗi đêm rực rỡ và mong muốn chúng tôi - hai thằng con trai, hai thằng bạn thân dù mang trong tim thứ tình cảm khác biệt với số đông nhưng sẽ mạnh mẽ, dám kề cận bên nhau mãi mãi.

Mãi mãi...

Tuấn Anh vỗ lưng nhẹ nhàng, xoa xoa hõm eo tôi, "Nếu sau này em thích thì nhận con nuôi. Rồi mình yêu thương con của An Bình, Ánh Dương nữa này, con bé Ánh Dương cũng nói mai mốt sinh con cũng để anh làm cha để xin vía giỏi như anh đấy. Mà nhà mình có thiếu gì con nít đâu, em biết chuyện từ đời cụ cố đến bố mẹ anh đều cưu mang trẻ mồ côi chứ, anh cũng vậy mà, sau này anh đưa em đi thăm tụi nhỏ. Rồi còn anh em của anh cũng đẻ nhóc, anh còn nhận đỡ đầu biết bao em bé cơ nhỡ, qua Tết tụi nó lên xếp hàng nhận lì xì là em sợ xanh mặt ngay, ồn ào, quậy lắm."

"Nhưng mà... lỡ bố mẹ anh..."

Tuấn Anh cắt lời: "Bố mẹ anh thích thì tự đi mà đẻ!"

"..."

"An à, cuộc đời của anh do anh tự quyết định chứ! Làm sao trên đời này có ai ép buộc anh phải sinh con được? Chuyện hài thế kỷ à? Kể cả có dí súng vào đầu bắt anh ngủ với con khác thì anh cũng phản kháng đánh lại cho tỉnh người ra ấy chứ!"

"..."

"Yên tâm đi, sợ mẹ em sau này bất chợt gợi ý y chang như em bây giờ thôi chứ bố mẹ anh tôn trọng quyết định của anh lắm."

Tôi thở phào, còn chưa dứt hơi thì Tuấn Anh thòng thêm một câu: "Cùng lắm là từ con thôi."

"..."

"Ha ha ha ha... Anh giỡn, anh giỡn mà, đừng sợ." Tuấn Anh bật cười lớn. "Bố mẹ chiều anh cực, anh không từ bố mẹ thì thôi chứ ai dám từ anh."

"..."

Chắc chắn câu này cũng là đùa giỡn đây mà.

Tôi cười cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em cũng không thích có con... nãy giờ em nghĩ cho anh thôi, ai ngờ anh phản ứng mạnh như vậy..."

"Đây mà nghĩ cho anh à? Rõ ràng là bày vẽ mấy thứ không đâu vớ vẩn khiến anh phải nhức đầu." Cậu ấy nhéo đầu mũi tôi.

"Xin lỗi mà~"

"Gọi ba một tiếng đi mới chấp nhận lời xin lỗi!"

"..."

"Nhanh!" Tuấn Anh nâng đùi đẩy mông tôi, "Nói 'ba ơi bé An xin lỗi' nói ngọt vào!"

"... Nãy... nãy mới gọi rồi còn gì~"

"Giờ không gọi ba đúng không? Ok! Để anh la lên méc mẹ em bắt nạt anh!"

"..."

"Me..."

Tôi vội vàng rướn lên dùng cả hai bàn tay bịt chặt miệng Tuấn Anh lại. Ai chứ cậu ấy thì chắc chắn sẽ làm thật chứ không đùa được đâu.

Vì vậy nên nhanh chóng đỏ mặt cắn răng cấp tốc nói: "Ư ư... An xin lỗi."

Tuấn Anh nhướng mày, tét mông tôi một cái.

Tôi đen mặt, sửa lời, cũng chỉnh thành giọng nhõng nhẽo: "Ba... ba ơi~... bé An xin lỗi mà~"

Nói xong tôi phải nhào xuống nệm, tự trùm mền kín đầu mình vì xấu hổ không thôi. Cũng cùng một tiếng gọi ba nhưng hiện tại còn ngượng hơn cả lúc cuồng nhiệt ân ái nữa.

Lần này Tuấn Anh không kéo mền ra mà chỉ nhấc một góc, cùng chui đầu vào hôn nhẹ lên gò má nóng bỏng của tôi, ngọt ngào nói: "Ba yêu em."

Vành tai tôi tê lên rần rần, cảm thấy chuyện tình yêu của mình càng ngày càng biến thái, nhưng điều kinh dị hơn nữa là tại sao tôi lại thấy vừa ngại vừa thích? Mỗi lần cậu ấy làm mấy trò kì cục là phía dưới đều kích thích co rút, giật nảy muốn ngóc đầu hưng phấn.

AAAAAA! Điên mất thôi! Đúng là gả chó theo chó thật rồi!

Bạn trai của tôi không biết nấu ăn mới hợp lý. Tuấn Anh hoàn hảo quá mức rồi, nếu chuyện bếp núc mà cũng giỏi giang nữa thì thành người ngoài hành tinh cần đưa vào viện bảo tàng để bảo tồn, tham quan, chiêm ngưỡng, nghiên cứu mất thôi.

Tuấn Anh muốn học hỏi nhưng tôi giành việc làm hết, chỉ để cậu ấy đi theo phụ làm chung mấy thứ lặt vặt thôi chứ không để cậu ấy phải tự làm một mình chuyện gì. Tôi không muốn cậu ấy phải vất vả hay khó xử.

Lúc làm gà, Tuấn Anh lo lắng tôi sợ máu nhưng tôi tự tin trình diễn một màn điêu luyện khiến cậu ấy phải tấm tắc khen giỏi, còn khoa trương bật cả ngón cái, mẹ tôi nhìn mà vui vẻ cười mãi. Chuyện này mỗi lần nhà có đám tôi đều tự làm, có khó khăn gì đâu, nhưng khi cậu ấy tỏ ra thán phục thì tôi cũng mạnh dạn ngẩng cao đầu vênh mặt lên trời ra vẻ tự hào khiến An Bình nổi cả gai ốc, hết bĩu môi đến nôn khan, phải để mẹ cầm chổi rượt mới thôi không chọc ghẹo tụi tôi nữa.

Đến bé gà thứ hai, Tuấn Anh muốn thử sức nên tôi vặt ít lông ở cổ rồi chỉ dạy tận tình, nhưng chắc do lực tay của cậu ấy dùng sức mạnh quá hay gì mà cắt bay luôn cả cái đầu gà văng lông lốc ra sân, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên nhìn tôi làm việc.

Ban đầu tôi không để ý mấy, nhưng sau đó thấy tần suất Tuấn Anh thở dài ngày càng nhiều mới hiểu cậu ấy đang... dỗi.

Tranh thủ lúc mẹ đi xào miến, tôi ghé vào tai Tuấn Anh, thì thầm: "Vừa nãy không phải anh làm sai đâu mà do anh dùng hơi nhiều lực đó. Điều này chứng tỏ anh rất khoẻ mạnh!" Tôi nhấn mạnh xong thì mím môi giây lát suy nghĩ, lại bổ sung thêm: "Khoẻ như lúc ở trên giường, em... em rất thích!"

Nghe đến đây Tuấn Anh mới chịu giãn cơ mặt, thôi không hậm hực nữa, mỉm cười nói: "Lên thành phố anh mua một xe gà về tập dần."

"..."

Tôi phải ngồi thuyết phục mãi, Tuấn Anh mới từ bỏ ý định điên rồ ấy.

Tôi thấy vấn đề nấu ăn này chẳng đáng để cậu ấy bỏ công sức ra chút nào. Ngoài kia đã trăm công nghìn việc dồn lên đôi vai mỏi mệt này rồi, cậu ấy bận rộn kiếm tiền thì tôi sẽ lo việc giữ ấm gian bếp, không thì đi ăn ngoài, có khó khăn gì đâu mà để cậu ấy phải bận lòng suy nghĩ.

Có lẽ bản năng đàn ông khiến Tuấn Anh luôn muốn thể hiện bản thân phải hoàn mỹ, biết làm tất tần tật mọi thứ trước người mình yêu. Nhưng đối với tôi, Tuấn Anh hiện tại đã cực kì ưu tú, hoàn hảo, xuất sắc rồi. Cậu ấy được nâng niu từ khi mới lọt lòng, có bảo mẫu đi trước ngó sau lo lắng cho mọi chuyện, lớn lên lại lao đầu vào công việc bận rộn thì thời gian đâu mà vào bếp cho được. Nên sau này, tôi sẽ là người nấu cho cậu ấy ăn, đây cũng luôn là mơ ước từ ngày nhỏ xíu của tôi, được sống chung một mái nhà, được Tuấn Anh vui vẻ thưởng thức những món mà tôi háo hức chuẩn bị. Như vậy là đủ hạnh phúc, an yên rồi.

Mà nói chi xa vời, ngay thời khắc này cũng là cái Tết tuyệt vời nhất mà tôi trải qua kể từ khi biết nhận thức đến nay.

Ngày tạm biệt quê hương, mẹ không phải bịn rịn vì chia xa, bởi thời gian ngắn sau cũng cùng An Bình bay lên Sài Gòn để sang Thái Lan cùng tụi tôi mà, mẹ khóc là vì xúc động. Mẹ cứ nắm lấy bắp tay tôi mà nắn bóp mãi, vừa khóc vừa cười vì mừng tôi có da có thịt hơn hẳn, mới có mấy ngày mà tăng kí lên thấy rõ, ai tới nhà chơi cũng nhận ra bằng mắt thường trông thấy.

Cũng chẳng phải mẹ làm quá đâu mà do nhiều năm nay tôi gầy còm cõi. Không phải ăn bao nhiêu cũng không mập mà là đụng được nửa chén cơm là chán không muốn ăn nữa. Mẹ thương tôi nên đau lòng nhưng chẳng biết phải làm sao, cứ giục ăn nhiều vào nhưng tôi lại lấy cớ no rồi mà bỏ bữa, lâu dần bao tử nhỏ lại, không ăn được thêm nên thành ra suy dinh dưỡng đến giờ.

Sau Tết dương lịch, tôi ăn uống và điều trị theo đơn thuốc, thực đơn, thực phẩm chức năng, sữa của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng nên đã tăng thêm 2kg rồi. Kết thúc kì nghỉ lễ Nguyên Đán ngắn ngủn, Tuấn Anh cho ăn xả láng không cần theo đơn nhưng chú ý chia nhỏ bữa ra, vậy mà tăng thêm được hẳn 3kg nữa. Như vậy hỏi sao mà mẹ không mừng phát khóc cho được?

Buổi tối trước đó, Tuấn Anh xoa nắn cái bụng mềm mại của tôi, nói rằng "em tăng cân đó An" tôi đã ngờ ngợ rồi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình ăn nhiều đồ ngon quá, lại không tập thể thao nên dồn hết vào bụng tròn trịa, cùng lắm thì tăng thêm 1kg là cùng. Ai mà ngờ được có mấy ngày mà tăng tận 3kg đâu nên tôi cứ nhảy lên nhảy xuống cái cân xấu số phải hơn cả chục lần.

Tôi, mẹ, An Bình thậm chí bà nội và các cô chú đều không thể tin nổi. Tuấn Anh nói là do ăn uống khoa học bao tử dần giãn ra, nhưng phần lớn vẫn là do tâm trạng của tôi tốt lên. Nghe đến đây, trong lòng tôi bồi hồi khó tả, không quá bất ngờ nữa vì tôi tốt lên chẳng phải do cậu ấy đã trở về bên tôi hay sao! Tình yêu thật diệu kì!

Mừng thì có mừng nhưng đi cùng đó là nỗi lo lắng sợ hãi, lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác sợ mập là như thế nào. Lỡ tháng nào cũng tăng vèo vèo 5 kí lô, tôi lại lùn như thế thì chẳng mấy chốc sẽ thành hình tròn mất thôi.

Dạo này Tuấn Anh còn thường xuyên xoa nắn, sờ soạng cái bụng nhũn nhèo của tôi, tôi lấy can đảm hỏi thử xem có đúng như tôi suy đoán hình như tôi chỉ béo mỗi cái bụng hay không? Tuấn Anh gật đầu, nói rằng tôi tăng kí nhưng phân bổ không đều, có bao nhiêu dồn hết vào mông với bụng nên cánh tay nhìn vẫn còn gầy như thế.

Rồi xong luôn! Đã béo còn không béo đều mà là hình tròn thòi ra bốn cái que ư???

Tôi lo lắng đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, lên thành phố chưa quá hai ngày đã sút luôn 1kg.

Bây giờ đến lượt Tuấn Anh trằn trọc ngủ không được, dựng tôi dậy đánh mông giáo huấn cho một trận cái tội lén lút bỏ bữa đi đút cơm cho con chó nhà hàng xóm của láng giềng của chú chủ nhà ăn.

Sau khi biết lý do thì Tuấn Anh vừa nắc tới tấp vừa gằn giọng nói: "Cơ địa của em không thể mập được! Chắc em đã quên nhưng anh nhớ rõ ràng năm lớp 1 em chỉ có 16 cân, sau đó ba năm lớp 2, 3, 4 chỉ cao lên chút xíu chứ không hề thoát khỏi con số 18 kí lô. Em học lớp 4 mà còn còi hơn cả em bé mẫu giáo lớn. Em không nhớ hồi xưa mình nhỏ hơn An Bình nhiều thế nào à? Hồi đó anh phải to gấp ba lần em! Là do em ăn uống thiếu chất nên thể trạng gầy yếu từ tận ngày bé xíu, khung xương của em nhỏ hơn hẳn người bình thường nên hiện tại trưởng thành rồi sẽ vô cùng khó mập, hiểu không?"

Tôi lo kẹp chặt đùi, gật đầu đại cho xong. Chỉ là tôi thông minh nên lo sợ mập trước thôi mà? Tôi cũng muốn đi một bước tính mười bước giống cậu ấy!

"Bác sĩ cũng nhận định thể trạng em rất khó tăng cân, thậm chí còn lên phác đồ điều trị dinh dưỡng chứ không đơn thuần là tư vấn thực đơn nữa rồi. Còn nói trong vòng nửa năm, một năm tăng lên được khoảng 6 đến 7 kí đã là ngoài dự đoán, với điều kiện không stress, không thức đêm, không làm việc suy nghĩ quá căng thẳng. Anh nghe mà anh rầu thúi ruột! Nhưng hiện tại, còn chưa được hai tháng em đã tăng hẳn 5 kí, đây không phải chuyện đáng ăn mừng hay sao? Lúc nào anh rảnh ra cũng nghĩ về chuyện em ăn ngoan chóng lớn mà hứng khởi không nhịn được, làm việc cũng thấy năng suất hơn, trong lòng liên tục dâng lên xúc động tự hào vì thấy mình giỏi mới nuôi em mát tay. Vậy mà em đi lo lắng về chuyện không hề xảy ra rồi đi giảm cân trong khi cơ thể vẫn gầy đến như vậy? Em đã mập chưa?"

Tuấn Anh tét mông tôi liên tục ba cái, bên dưới nửa đau nửa tê mà không dám phản kháng vì cậu ấy doạ nếu không ngoan sẽ bắt con chó kia cắt tiết để đòi lại phần cơm mà nó đã ăn mất của cậu ấy. Dù gì 1kg hao hụt kia cũng là công sức cậu ấy lo lắng ngày đêm mới chăm bẵm ra được. Hu hu hu...

"Anh hỏi em đấy, em đã mập chưa An?"

"Hức... nhưng mà bụng em to..."

"Bụng em to thì chúng ta tập thể thao. Anh nói nhiều lần sao em không nghe? Em làm việc từ sáng tới tận khuya mịt mờ, buông ra là lưng đau, vai mỏi, chân tê, mắt mờ phải bám vào bàn mới thấy đường! Đây là biểu hiện sức khoẻ ổn định của người trẻ tuổi hả? Nhà mình có thiếu tiền không? Em nói sẽ nấu cơm cho anh ăn, rồi cơm đâu?"

"..."

"Chỉ được cái nói miệng!"

"..."

"Bao nhiêu lâu nay anh đợi một tô cơm nguội của em xịt miếng nước tương thôi anh cũng cảm động rớt nước mắt đấy. Nhưng mà cơm đâu?"

"... Em... xin lỗi mà~ Tại anh có quá nhiều người giúp việc nên... em thấy đồ ăn ngày nào cũng nấu sẵn cả rồi nên..."

"Nên cái gì? Nên em bỏ bê anh? Em đi một hơi là tới 2, 3 giờ sáng mới chịu về?" Tuấn Anh cười nhạt, "Sai rồi, là anh tới đón năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu buông máy về nhà. Bộ ở nhà có con cọp ăn thịt em hả? Sao em sợ dữ vậy?"

"..."

Cũng... có mà...

"... Tại em dự định mở thêm cơ sở nữa mà... Để qua thời gian này rồi..."

"Rồi sao? Rồi em còn bộ xương khô hả? Em mở công ty nhiều bằng anh không? Tại sao anh vẫn còn thời gian rảnh lo cho em được mà em thậm chí còn không đoái hoài đến bản thân nữa là để ý đến anh?"

Tôi im lặng vì biết mình sai rồi. Là do tôi cứ cố ráng cho qua giai đoạn mở thêm chi nhánh nên thành ra mới khiến Tuấn Anh buồn như thế. Đúng là cắm nồi cơm, nấu món mặn và tô canh chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả nhưng tôi đã không làm. Tôi lấy lý do phấn đấu xứng đôi với cậu ấy để đâm đầu vào làm việc nhưng đến chuyện căn bản nhỏ nhặt nhất trong mối quan hệ yêu đương thì lại bỏ qua không quan tâm.

"Ngoài kia người ta làm ông này bà nọ mở tới tập đoàn liên quốc gia kia kìa, sao họ vẫn có thời gian đi cà phê, đánh golf, hẹn hò? An à, em không biết sắp xếp công việc nhưng nhất định lì lợm không nghe lời anh đâu. Em muốn nhanh chóng làm giàu thì càng phải nghe lời anh ở nhà học hành đàng hoàng. Bây giờ mới cơ sở thứ tư mà thức tới 3 giờ sáng, mấy bữa thêm cơ sở thứ năm là em không ngủ luôn? Rồi cơ sở thứ sáu khai trương cũng là ngày em thăng thiên đoàn tụ ông bà hả?"

"..."

Tuấn Anh bực bội trong lòng mà vẫn thở dốc run lên bắn được, đúng là đầu trên với đầu dưới hoàn toàn không liên quan đến nhau thật.

Cậu ấy lật tôi nằm ngửa, nắm hai đùi ép dang rộng hai bên, vừa hôn vừa vuốt cho tôi ra rồi mới dựng tôi dậy, sau khi cẩn thận lau người thì ôm nâng niu trong lòng, miệng mới tiếp tục cằn nhằn.

"Em kiếm tiền vì cái gì? Vì tương lai chúng ta hay vì muốn xứng đôi với anh? Cả hai, đúng chứ? Anh phân tích cho em nghe nhé! Thứ nhất, em kiếm tiền vì anh thì hiện tại anh ngồi đây phiền não là em đã thành công đạt được mục đích chưa? Em chưa! Em đang thất bại! Anh có vui vẻ hạnh phúc gì đâu, đúng không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Thứ hai, em muốn phấn đấu nỗ lực để khẳng định bản thân, điều này anh rất khâm phục và ủng hộ em nhưng không thể giương mắt nhìn em đi sai đường hoài được. Em muốn tiến xa hơn thì phải dùng đến cái đầu chứ không phải cặm cụi bỏ công ra miệt mài ngày đêm như thế!"

Lông mi tôi rung lên khe khẽ, "... Nhưng... đầu em không dùng được."

Tuấn Anh nghiến răng, giơ lên một nắm đấm, cuối cùng thở dài thò ngón tay ra cốc lên trán tôi một cái.

Không đau bằng ngày nhỏ nhưng tôi vẫn la lên: "Ai daaa!"

Tuấn Anh hậm hực liếc xuống, xoa xoa thổi thổi, chút gió dịu dàng quẩn quanh mơn trớn lấy trán tôi.

Khoé môi tôi cong lên.

Tuấn Anh thở dài, nhéo nhẹ má tôi, hạ giọng xuống một chút, "Bây giờ em có cãi thế nào anh cũng nói lại được hết. Mẹ vất vả nuôi em ăn học 12 năm được học sinh giỏi, thi Đại học là thủ khoa, đạt học bổng, đi làm cũng thi được giải cao, vỏn vẹn hơn một năm mở mấy tiệm xăm mà em dám nói một câu đầu không dùng được? Mẹ mà nghe thấy chắc chắn sẽ cầm chổi đánh em sưng mông luôn chứ không phải gõ yêu một cái như anh đâu."

Tôi bĩu môi. Rõ ràng nãy giờ cậu ấy cũng tét mông tôi quá trời còn gì. Chắc chắn tí nữa soi gương sẽ thấy đỏ ửng toàn dấu tay cho coi.

"Mà em nói đầu em không dùng được thì anh mới thuê giáo sư về dạy cho em, nhưng em nhất định ương bướng đòi tự xử lý cho bằng được. Yêu nhau là sát cánh, là cổ vũ, là động viên nhưng cũng là ủng hộ, là hỗ trợ, là giúp đỡ đối phương chứ không phải anh về đây để giương mắt nhìn em phải chứng minh. Đã ngày nào anh chê em dở chưa? Em giỏi rồi, quá giỏi rồi, giỏi hơn anh rất rất nhiều! Nhưng sức người có giới hạn! Em không thể một mình cáng đáng ngần ấy việc được. Thay vì gồng mình vào làm từ A tới Z thì sao em không thuê nhân viên? Đừng có nói với anh tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy! Tiết kiệm không đúng cũng là một dạng hao mòn, phung phí. Giống như việc lao đầu vào mua đồ giảm giá chất đầy nhà nhưng lại chẳng dùng đến vậy. Trong trường hợp này em đang phí phạm, bào mòn sức khoẻ của bản thân. Em không nhận thấy được sao? Không có ai tầm tuổi này mà chưa đút vào đã run lẩy bẩy không đi nổi như em hết!"

"..."

"Chuyên ngành của em là thiết kế, học năng khiếu thì không biết về quản trị kinh doanh là điều đương nhiên. Nhưng đã bao giờ em tự hỏi nếu không có con bé Nga quán xuyến cửa hàng rồi quản lý nhân viên thì tiệm em sẽ đi về đâu chưa? Mình là chủ, không biết nhiều cũng phải biết ít về quản lý chứ. Để con nhỏ kia nó lừa đảo thủ tiêu tiền lập thành một công ty khác em cũng không hay biết gì à?"

Lần này tôi quả quyết khẳng định: "Nga sẽ không!"

"Đấy!" Tuấn Anh mỉm cười, "Vấn đề nằm ở chỗ em tin người quá nên bị lừa hay không em cũng đâu có biết. Nhiều lần hải quan giữ hàng, nó đi một mình, nếu nó khai khống lên thì em cũng đây biết mà lần, cứ răm rắp kí uỷ quyền thôi, tiền trôi về đâu em cũng chẳng rõ."

"Sao anh biết?"

"Anh điều tra."

"À..."

Đúng rồi, bây giờ cậu ấy thích tra cái gì thì tra cái đó, nhân tiện tôi hỏi luôn: "Vậy Nga nó... từng lừa em chưa?"

Tuấn Anh bật cười, xoa đầu tôi, "Ngốc như thế này bảo sao anh không tài nào yên tâm được."

"Anh trả lời đi chứ~"

"Chưa." Tuấn Anh cúi xuống hôn trán tôi, "Lừa em thì không còn sống yên ổn như hiện giờ được đâu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm chọc cho cậu ấy lại cười lên sảng khoái.

Có một điểm ở Tuấn Anh mà tôi rất thích, cậu ấy luôn trọng dụng người tài, bất kể nam nữ hay già trẻ. Ví dụ như Nga là nhân sự nòng cốt ở tiệm, do tính chất công việc nên thường xuyên đi chung cùng tôi nhưng cũng được Tuấn Anh khen qua chứ không hề ghen tuông vô cớ bao giờ.

Nói chung trừ chuyện về thằng Hiếu ra thì tư duy đối nhân xử thế của cậu ấy phải nói là trên cả tuyệt vời!

Tôi nói: "Cũng tại Nga giỏi thật sự, ban đầu em có tuyển thêm kế toán làm chung nhưng Nga chỉ ra được điểm tắc trách của bạn kia, sau bạn ấy nghỉ việc thì tự Nga làm hết, em có kiểm tra chứ, thấy cũng ổn thoả nên sau này để Nga toàn quyền quyết định luôn." Ngay cả nhân viên kế toán mới và nhân viên bên tiệm Lưu Ly cũng do Nga đứng ra phỏng vấn, chọn lựa.

"Nhưng biết bao nhiêu vụ kế toán lừa đảo rồi, em không đọc báo sao? Ngoài người nhà mình thì đừng bao giờ nên tin tưởng ai quá."

Tôi gật gật đầu.

"Vậy nghe lời anh, ở nhà học bài nhé? Học thêm quản trị kinh doanh để quản lý cửa hàng, tiện thể quản lý công ty thiết kế, rồi còn quản cả những công ty khác của chúng ta nữa. Anh làm nhiều mệt mỏi thì em nên phụ giúp anh, có đúng không? Sau này công ty của anh, cổ phần của anh đều cho em đứng tên, nhưng ít nhất cũng phải để nhân viên nể phục đã chứ, đâu thể cầm bảng báo cáo mà ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm được. Kinh doanh cũng là một loại hình nghệ thuật, em chưa thử sức thì sao biết đầu em có dùng được hay không. Làm gì có ai sinh ra đã giỏi, anh cũng vậy thôi, anh có đầu óc kinh doanh là do bố mẹ thuê người về dạy từ những năm cấp một lận kia. Hiểu ít thì học ít, hiểu nhiều thì học nhiều, chừng nào em có học qua rồi mà đêm đến em stress đau khổ nói với anh là 'kinh tế vĩ mô quá đầu em không vào nổi một chữ nào' thì lúc ấy anh tha cho em. Anh chấp nhận 'ồ~ đúng là em bé nhà mình dở thật, kém thật, thiếu thông minh thật.' Anh sẽ cho em tự do, thích nai lưng ra làm xuyên đêm suốt sáng anh cũng không quản nữa."

"..."

Tự nhiên tôi dâng lên xúc động ngay lập tức muốn cắp sách xuống lầu đợi thầy giáo đến dạy! Tôi không muốn mình thấp kém trong mắt Tuấn Anh đâu!

Tuấn Anh mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh tóc tôi, "Em phải phân biệt được rõ là anh đang định hướng cho em đi đường lối đúng đắn chứ không phải dập tắt ước mơ, ép buộc em làm điều mà em không thích nhé. Anh không cấm đoán đam mê của em. Em vẫn cứ thiết kế nội thất đi, tự do sáng tạo thoả thích đi, vẫn nhận xăm những hình em muốn đi... nhưng đừng ôm đồm quá An à. Thay vì vậy thì em lui về nhường chỗ cho nhân viên, ngày nào rảnh chúng ta hẹn hò, ngày nào bận thì cũng làm đến tầm 6 giờ là ổn rồi."

"Em sợ béo bụng mà còn ngồi sáng đêm không vận động như vậy thì bụng càng ngày càng to như mấy ông bợm nhậu tuổi trung niên đó."

"..."

"Hói đầu nữa."

"..."

"Trĩ nữa."

"..."

Tôi lao vào lòng cậu ấy, úp mặt vào lồng ngực nóng bỏng vạm vỡ, rầm rì: "Anh đừng nói nữa~"

Tuấn Anh vỗ về nhẹ nhàng, hỏi: "Muốn anh đừng nói nữa thì phải làm sao?"

"Phải nghe lời."

"Vậy em có nghe không?"

"... Nghe."

"Nghe thì phải?"

"... Học."

"Giỏi quá! Vậy có cãi lời anh nữa không?"

"Nhưng hồi nãy anh mắng em!"

"Anh không mắng, miệng anh lớn nên nói hơi to tí thôi."

"Anh quát em!"

"Không mà."

"Có!"

"Ừ. Có."

"..."

Tuấn Anh cười cười, bóp má tôi cho chu môi ra rồi 'chụt' xuống mấy cái liên tiếp, nhướng mày hỏi: "Tại sao mà anh lớn tiếng? Hửm? Trả lời đi chứ!"

"Tại... em đem cơm cho chó ăn."

"Hử?" Cậu ấy dùng lực bóp má tôi.

"Tại em đem cơm trưa, cơm xế, cơm tối, cơm khuya cho chó ăn."

Tuấn Anh mỉm cười, buông lỏng bàn tay, xoa xoa hai má dịu dàng, "Vậy là ngoan hay hư?"

"... Hư."

"Đấy, là tại em hư nên anh mới bật to âm lượng chứ anh nào có mắng em."

"..."

"Hiện tại bụng em không to mà, hơi mềm mại xíu thôi, người cũng chưa mập nữa, mới có da có thịt được chút mà đã nghĩ cách nhịn ăn. Như vậy là phụ công anh ngày đêm chăm sóc cho em rồi. Bác sĩ cũng nói ăn uống, thuốc thang chỉ là phụ, quan trọng là em phải luyện tập thể dục thể thao. Nếu không sẽ bị trĩ thật đó."

"..."

"Ngoan, nghe lời anh. Tập thể thao cũng có chuyên gia lên phác đồ và các bài tập phù hợp với cơ thể em, còn có thể giúp em cao lên."

Tôi chán nản thở dài, "Tập thì tập thôi chứ anh không cần dụ em như dụ con nít vậy đâu. Ngần này tuổi rồi làm sao mà cao được nữa."

"Được." Tuấn Anh gật đầu chắc nịch, ôm lấy hai vai tôi, cúi xuống chân thành nói: "Anh không gạt em, anh nói có cơ sở khoa học đàng hoàng, con người trên 20 tuổi vẫn còn cơ hội cải thiện chiều cao nếu có chế độ sinh hoạt, rèn luyện lành mạnh. Bữa trước đi khám có chụp X-quang em nhớ không, bác sĩ nói với anh tấm tăng trưởng ở hai đầu xương của em chưa hoàn toàn cốt hoá, xương vẫn còn có thể dài ra nên mới có nhiều sữa hỗ trợ tăng chiều cao và thực phẩm chức năng bồi bổ hệ xương khớp như vậy chứ."

"HẢ???"

Tôi bừng bừng hứng khởi, bám lấy hai bắp tay cậu ấy, hỏi dồn dập: "Anh nói có thật không? Anh không gạt em chứ? Trời ơi sao anh không nói sớm hơn? Đi đi đi! Bây giờ chúng ta lập tức đi tập thể dục! Em phải tập cái gì? Chạy? Nhảy? Leo cây? À không không! Leo cây không cao được đâu nhỉ?"

Tuấn Anh ôm chầm lấy tôi, cười sảng khoái rung hết cả lồng ngực. Tôi cũng tự nhận thấy mình vui quá mà ăn nói tào lao thật nhưng nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy thì chẳng thấy quê một chút nào hết. Leo cây đúng là không phát triển xương nhưng cũng giúp tôi cao hơn người đứng dưới đất mà, nên không tính là nói xàm đâu.

Tôi hỏi: "Em có thể cao hơn nữa được không?"

"Được chứ." Tuấn Anh xoa xoa lưng tôi, vỗ về, "Em tập mấy môn phải với tay sải chân như bơi lội, cầu lông, bóng rổ, xà đơn, đạp xe, chạy, nhảy... đều được. Thực ra leo cây cũng giúp tăng trưởng chiều cao, như leo núi thôi, phải giãn tay giãn chân để bám víu mà, nhưng em bị rối loạn nhịp tim, leo cao sẽ chóng mặt dễ xỉu nên bỏ qua bộ môn này, dưỡng cho cơ thể khoẻ mạnh hơn đã. Nói chung mỗi ngày chia đều ra tập luyện khoa học thì nửa năm em cao thêm 2 đến 3 phân nữa cũng không phải vấn đề."

Đối với người trưởng thành như tôi mà nói thì chỉ 1 centimet cũng cực kì xa vời nữa là tận 3.

Tôi sung sướng trong lòng, ánh mắt mơ màng hỏi: "Như vậy chẳng phải tầm bốn năm nữa là em cao bằng anh rồi sao?"

Tuấn Anh: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện