Tuấn Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Em mơ đẹp nhỉ."

"Mơ đâu mà mơ! Anh mới nói có cơ sở khoa học đàng hoàng, chân em còn chưa dài xong mà." Tôi cãi.

Tuấn Anh dứt khoát lưu loát đánh gãy lời tôi: "Không! Chuyện này thì phản khoa học! Cả đời này xương chân em dài thêm 3cm nữa đã là kì tích mà nền y học thế giới phải trầm trồ rồi. Cục cưng mà cao bằng anh thì sẽ bị bắt vào phòng Lab nghiên cứu đấy."

"..."

Tuấn Anh búng mũi tôi một cái, chặt đứt ước mơ vô cùng xa vời vợi của tôi.

Cứ thế, tôi tạm thời gác lại việc trên tiệm, không ngồi từ sáng tới đêm nữa mà lui về học cách... làm ông chủ.

Học rồi mới biết tại sao có câu "học, học nữa, học mãi", đúng là việc học không bao giờ là đủ thật. Mỗi ngày tôi luôn được dạy những điều mới mẻ thú vị mà tôi chưa từng tiếp cận qua, như là khám phá một chân trời mới vô cùng hấp dẫn vậy.

Ban đầu tôi từ chối Tuấn Anh nửa là vì cậy mạnh muốn chứng minh cho cậu ấy biết lúc tôi tự lực cánh sinh cũng ổn áp thế nào, nửa lại vì tưởng học quản lý sẽ y như mấy bài quảng cáo lớp học đa cấp chán ngán trên mạng. Có ai ngờ Tuấn Anh thuê giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên gia thay phiên nhau tới dạy từng mảng theo lịch như: hướng dẫn lãnh đạo, giám đốc, CEO, CCO, CFO, CHRO, CMO, CPO, CDO...; điều hành, kiểm soát, đánh giá công ty, tổ chức, cá nhân...; quản lý nhân sự, tài chính, dự án, rủi ro, chiến lược, marketing...; nghiên cứu thị trường, định hướng phát triển doanh nghiệp, tối ưu hoá nguồn lực và chuỗi cung ứng... còn phải học cả Luật doanh nghiệp và thuế nữa.

Chính vì khó nhằn nên tôi mới chẳng hề thấy chán chút nào. Với cả không phải ngồi học lý thuyết suông mà các thầy còn đưa bài tập toán cao học cho làm vô cùng hóc búa, như vậy càng tăng thêm kích thích khiến tôi muốn khám phá, chinh phục bằng được.

Dấn thân vào giới kinh doanh rồi tôi mới có thể thấu hiểu phần nào đó nỗi mệt nhọc mà Tuấn Anh ngày ngày gánh vác trên vai nên càng ra sức cố gắng. Hi vọng có thể học một hiểu mười, nhanh chóng phụ việc giúp cậu ấy từng nào hay từng ấy, để người tôi thương cũng không phải thức khuya dậy sớm nữa.

Đối với việc học, Tuấn Anh rất nghiêm khắc, những ngày cậu ấy đi làm thì tôi ngồi học một mình nhưng hôm nào cậu ấy ở nhà là sẽ ngồi cùng tôi, vừa làm việc vừa theo dõi sát sao. Thậm chí còn thay phiên cùng thầy lên giảng và trực tiếp giao bài tập, có ngày còn lấy ví dụ thực tế từ công ty cậu ấy.

Hôm nào thầy giao bài khó thì buổi tối đợi Tuấn Anh về, thể thao nấu cơm ăn uống xong xuôi sẽ hỏi tôi "học có ngoan không, có chỗ nào chưa hiểu không", tôi sẽ không giấu dốt mà mạnh dạn hỏi lại. Tuấn Anh cũng nghiêm túc giảng bằng nhiều cách cho tôi thấy thật dễ hiểu y như ngày chúng tôi còn nhỏ vậy. Còn lôi tài liệu cũ của công ty lớn, nhỏ ra cho tôi tập tành xử lý.

Tuấn Anh thơm má tôi, hỏi: "Có ai dạy khó hiểu không, khiến em khó chịu, không thoải mái không? Để anh đổi thầy cho em."

Tôi vòng cánh tay ôm cậu ấy, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Mấy thầy dạy dễ hiểu lắm... nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Tuấn Anh cười khẽ, nhéo nhẹ má tôi, chọc ghẹo: "Em bé nhà mình bữa nay biết ngập ngừng nhõng nhẽo rồi cơ à? Đáng yêu quá!"

Má tôi nóng lên, dụi đầu úp sấp xuống cơ ngực vạm vỡ, cuối cùng cắn răng nói: "Em... có thể đổi thầy dạy lái ô tô không?"

Tuấn Anh nghe vậy thì moi khuôn mặt tôi ra, nhíu mày nhìn xuống, hỏi: "Nó làm gì em?"

"Không không không." Tôi xua tay, "Không làm gì cả... chỉ là... chỉ là nói chuyện hơi cọc thôi."

Lúc trước tôi hỏi Tuấn Anh tại sao cậu ấy không có cái xe nào nho nhỏ giống giám đốc trong phim, toàn là xe bảy chỗ to cao hầm hố không vậy?

Hỏi để giải đáp tò mò giùm Ái Nghi thôi chứ thực ra Tuấn Anh cũng ít khi dùng đến ô tô riêng, nhất là những ngày lên cơ quan thì cậu ấy thường chạy xe máy chở tôi tới tiệm rồi đi làm luôn. Xe hơi toàn là nhân viên dùng nhiều hoặc khi cậu ấy cần đi công việc kinh doanh bên ngoài.

Tuấn Anh trả lời rất ngọt, bảo đi xe lớn thì tôi ngồi thoải mái hơn, thậm chí mệt mỏi thì có thể nằm ra cũng được.

Rõ ràng cậu ấy mua xe khi chúng tôi chưa gặp lại nhau vậy mà tôi vẫn có niềm tin tuyệt đối vào người này. Tôi đã nghe lòng mình được rót tràn dòng mật ngọt ngào đến vô tận, rằng cậu ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ chu toàn nhất để dành cho tôi, cho ngày chúng tôi đoàn tụ.

Tuấn Anh đã nói "anh cũng muốn có xe bốn chỗ đấy nhưng chưa dám mua vì không biết gu vợ anh thích xe kiểu nào. Anh đoán em ấy thích Coupe Car hoặc Roadster chẳng hạn? Em ấy còn trẻ, thích Sports Car phóng khoáng, mạnh mẽ là đương nhiên. Tính anh không thích áp đặt mà, mình tự ý chọn xe to trước rồi thì cũng phải cho em yêu thoải mái lựa xe em ấy thích chứ."

Tôi nghe mà nhũn hết cả tim, không hiểu anh người yêu nhà mình ăn gì mà nói chuyện ngọt như thế. Rồi hớn hở nói mình thích xe thể thao nhưng dặn đi dặn lại Tuấn Anh nhất định không được mua mà phải đợi tôi học tập và lao động thật tốt sau đó sẽ tự mua xe tặng cho cậu ấy đứng tên.

Xin lỗi mẹ yêu và em Bình nhé! Đợi con dại trai nốt lần này rồi sẽ mua xe cho nhà mình sau. Hu hu hu!

Dĩ nhiên Tuấn Anh rất vui vẻ đáp ứng, còn muốn tận tay dạy tôi lái xe hơi, tôi thấy cũng thinh thích nhưng bây giờ tôi không còn nhỏ cái gì cũng không biết nữa, cậu ấy cũng bận trăm công nghìn việc, nên tôi đề nghị mình sẽ tự làm hồ sơ đăng ký học. Tuấn Anh còn năn nỉ để cậu ấy tìm người dạy kèm riêng hoặc kêu tụi thằng Hiểu bày cho tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối, nói rằng dạy xe cần nghiêm khắc, sợ lỡ tôi lơ ngơ mọi người không dám nói gì thì gây phiền hà, rắc rối cho người ta. Người khôn nói với người ngu bực mình mà.

Nhưng đấy là chuyện của lúc trước, bây giờ tôi hối hận rồi. Vị thầy giáo này lúc nào cũng như vừa mới chia tay bạn gái xong vậy, khuôn mặt khó ở, giọng nói cộc cằn, sơ hở là chép miệng còn giơ tay lên cao bất ngờ y như doạ đánh kể cả khi tôi chưa mở miệng hỏi gì, cứ như thể tôi cực kì ngu si đần độn vậy. Tôi là nam giới, cũng có niềm đam mê với xe cộ máy móc nhất định, nhưng học cùng thằng cha này chưa được bao lâu mà tôi đâm ra sợ xe luôn, thỉnh thoảng còn có xúc động lôi thầy giáo đè xuống sân tẩn cho một trận.

Trên đời này chỉ có mẹ và Tuấn Anh mới được phép mắng tôi thôi!

Ban đầu tôi dự định chỉ nói là cách dạy và âm lượng của hắn ta không phù hợp với tôi, học viên còn chưa mở mồm thắc mắc mà giáo viên đã bắn một tràng nước miếng quát tháo, kết câu còn cao giọng "HIỂU CHƯA, HIỂU KHÔNG, VẪN CHƯA HIỂU HẢ" như thể tôi đã làm phiền hỏi rất nhiều lần thì ông cố nội tôi cũng áp lực làm sao mà hiểu được. Chưa nói đến việc tôi còn có bệnh tim, hắn nặng lời quá đáng khiến lồng ngực tôi đập mạnh, bàn tay run rẩy rịn lớp mồ hôi mỏng, rồi bóng gió nói tôi yếu nhớt chắc ở nhà không làm việc gì, hay giật mình thế kia ra đường chạy xe đạp còn không phản xạ tốt sẽ gây tai nạn hại người khác, da trắng còn hơn cả con gái thì chạy nắng nôi ngoài đường sao chịu nổi... Vậy mà nhìn thấy học viên nữ thì mắt sáng rực lên, có khi bỏ tôi ở đó tự xử một mình còn hắn đi ra chỗ mấy bạn gái trẻ tuổi nói chuyện cả buổi.

Càng kể càng thấy ấm ức, tủi thân. Tôi còn khai thật có một buổi tôi sợ đến mức trốn học sang nhà Ái Nghi chơi nữa.

Tuấn Anh nghe đến đâu cơ thể cứng đờ đến đấy, liên tục vỗ về, dỗ dành: "Em cứ nghỉ thôi, không cần phải tiếc tiền, khi nào cảm thấy có hứng thú thì học hoặc cả đời này em muốn đi đâu anh cũng đưa rước em tới nơi tới chốn đàng hoàng."

Đúng là tôi bị đồng tiền gây sức ép, ai cũng là người trưởng thành cả rồi, có gì đâu mà phải sợ, nhưng là do tôi tiếc tiền nên không dám bật lại người gọi là thầy giáo kia.

Tôi hỏi: "Em tưởng có thể đổi thầy được?"

"Đổi được nhưng không cần thiết. Rồi lỡ gặp thằng chó nào chán sống nữa thì sao? Có khi em lại sợ phiền rồi im lặng nín nhịn không dám nói với anh luôn ấy chứ." Tuấn Anh ôm hai má tôi lên, vuốt ve cưng nựng: "Em đang gặp áp lực tâm lý mà, tạm thời ở nhà anh đưa đi chơi một thời gian cho khuây khoả."

Nhìn cánh tay cậu ấy nổi gân gồng sức là đủ biết đang vô vàn lo lắng sợ tôi bị tổn thương tâm lý nên tôi đau lòng vô cùng.

"Không không." Tôi lắc đầu, "Em vẫn thích học lái xe mà, em muốn lái xe chở anh đi chơi. Vấn đề nằm ở thằng đó chứ không phải em~"

"À được được, anh hiểu rồi. Vậy để thời gian này tối về nhà anh thuê bãi dạy em lái nhé? Cuối tuần rồi mình tập ban ngày, được không?"

Tôi nghĩ nghĩ, ngước lên vui vẻ: "Không cần, anh bảo anh em của anh ai rảnh buổi sáng thì thay phiên dạy em cũng được."

Tuấn Anh hôn xuống trán tôi, hỏi: "Chê anh à?"

Tôi gật ngay lập tức, "Đúng vậy."

Tuấn Anh bật cười, ôm siết tôi vào lòng, cánh tay lực lưỡng dần bớt căng cứng hơn, đầu gục xuống hõm vai, hít hà bên cần cổ tôi sau đó cắn xuống một cái nhói đau, khẽ cười trầm thấp: "Chê cũng đành chịu thôi, em đã là người của Tuấn Anh rồi."

Tôi cũng mỉm cười, cậu ấy liếm chỗ vừa cạp xuống khiến tôi nhộn nhạo ngứa ngáy nhưng cũng không rụt đầu lảng tránh, chỉ vươn tay lên luồn từng ngón gãi đám tóc ngắn ngủn phía sau gáy cậu ấy.

"Để một thằng dạy thôi, thay phiên sẽ khó cho em mà lằng nhằng cả cho tụi nó."

"Vậy còn tiền đóng trong trường thì sao?"

"Bỏ thôi."

"Nhưng mà anh phải nói tụi nó đừng nể em nha, chứ im im không dám nói là em không tiến bộ được đâu."

"Vậy anh nói thằng Tư dạy em lái xe nhé? Em thân với nó mà. Không biết cái gì thì cứ mạnh dạn hỏi, tính nó thoải mái, mà nói đúng hơn là tính anh em của anh thằng nào cũng tự nhiên, nhiệt tình hết. Mà em cứ yên tâm đi, đến cả anh tụi nó còn chửi nữa mà."

"..."

Tôi cười nham nhở, nhéo nhẹ xương cằm thô ráp của cậu ấy, chọc ghẹo: "Anh phải thế nào người ta mới mắng chứ~"

"Ái chà~" Tuấn Anh tét mông tôi, "Bây giờ hết bênh chồng rồi? Cục cưng như này là không được đâu. Em đang đổ lỗi cho nạn nhân đấy à? Anh đẹp trai tốt bụng thánh thiện tử tế, đến thiên thần rớt cái bẹp xuống còn phải lạy anh ba cái gọi cụ cơ mà."

Tôi ngửa đầu ngả ra sau vai cậu ấy mà cười ngất ngưởng mãi.

Tuấn Anh xoa xoa hai má tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi, dịu dàng nói: "Tâm trạng tốt hơn rồi chứ? Em cũng nhanh nhạy mà, đảm bảo nó nói một hai lần là em hiểu, mấy lần anh cho em cầm lái thử vẫn đánh vòng vòng trong sân ngon ơ đấy thôi. Lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Chắc thằng cặc kia nói nhảm lại lớn tiếng cộc cằn quá nên em mới không tập trung được."

Tôi thở dài, nghĩ tới là chán nản, nếu không phải vướng vụ trường lớp rồi tiền nong chắc có ngày tôi không kiềm nổi mà chửi lại người ta mất thôi. Ông bà nói một điều nhịn chín điều lành mà sao càng nhịn càng thấy điếc tai quá. Thầy giáo gì mà toàn bóng gió nói người ngợm xỏ khuyên thường không nên nết, may mà tôi còn mặc áo dài tay rồi đấy chứ thấy hình xăm không biết còn mỉa tới cỡ nào, rồi gặp ngày thứ hai đã hỏi "mua cà phê chưa, đi mua cà phê đi" rồi. Ngày đầu tiên tôi mua nước cho hắn không có nghĩa là tôi có trách nhiệm ngày nào cũng phải mua. Oke? Tao về tao méc chồng tao luôn nè!!!

Nghĩ vậy trong lòng thôi chứ tôi không kể khúc này vì thấy mình nhỏ nhen tính toán thật, sợ Tuấn Anh đánh giá tôi keo kiệt.

Tuấn Anh dỗ xong thì ngọt giọng dặn tôi học ngoan để cậu ấy ra ngoài bàn công việc xí.

Tôi ịn mông xuống đùi cậu ấy, ôm người thật chắc không cho đi, ánh mắt cong cong ngước lên: "Anh nói ở đây luôn đi."

"Nói gì?" Tuấn Anh ngẩn ra.

Tôi không nín được phải phì cười, "Này~ Em biết thừa anh đi đâu đó~"

"Anh đi đâu?" Cậu ấy nhìn tôi trìu mến.

"Chắc chắn là đi tìm anh em của anh rồi kêu xử lý thằng cha kia chứ gì~"

"Không. Anh đi đái."

"..."

"Em vừa nhún nhún làm anh xíu nữa phọt ra quần luôn rồi."

"..."

Tôi đứng bật dậy. Không thể bàng quan với bàng quang của cậu ấy được.

Tuấn Anh phì cười, tóm tôi lần nữa ngồi vào lòng đè ra hôn môi sâu, vươn lưỡi vào đảo khuấy cho tôi mềm người thở đứt quãng hổn hển mới chịu buông.

Cậu ấy mân mê vành tai tôi, "Em nói cứ như thể anh là dân giang hồ vậy."

Tôi xấu hổ, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc, rầm rì nói: "Ai kêu tác phong của anh giống quá mà~"

Tuấn Anh cười cười, bấm số điện thoại bàn, mở loa ngoài.

Bên kia là giọng của Hưng: "Nghe, đại ca!"

"Anh Bảy, Tám, Mười có nhà không?"

"Có Sáu, Bảy. Anh Tám bố anh kêu ra Hà Nội rồi còn Anh Mười đi Tiền Giang chưa về đâu. Có chuyện gì vậy? Em rảnh nè."

"Họp."

"Trắng hay đen?"

"Đen."

"Ố kề! Năm phút tới liền!"

Đợi cúp máy rồi, tôi tò mò hỏi: "Tự nhiên hỏi trắng hay đen là gì vậy anh? Đồng phục mặc đến họp à?"

Tuấn Anh bật cười, lắc đầu nhẹ, ẵm tôi đặt xuống ghế, "Tính anh thoải mái mà, mấy anh em tới công ty làm sếp mới phải ăn mặc đàng hoàng thôi, còn ở đây cởi truồng cũng còn được."

"..."

Giọng Tuấn Anh vẫn đều đều điềm tĩnh, nét mặt cũng nghiêm chỉnh như thể không phải đang nói đùa, "Trắng là việc không vi phạm pháp luật, đen ngược lại."

"... Là anh chuẩn bị bàn chuyện... vi phạm pháp luật?"

"Anh đâu có nói thế."

Tôi ngây người, "Anh mới nói ngược lại xong?"

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu, "Anh chỉ nói đen là ngược lại, anh có nói câu nào đen là vi phạm pháp luật đâu."

"..."

"Đen là black."

"..."

Tôi đứng bật dậy, múc vào bụng cậu ấy một cú, cùng lắm là tè ra sàn luôn đi!

Tuấn Anh bắt lấy tay tôi, kéo lên môi hôn hôn, "Thôi được rồi, sợ em căng thẳng nên ghẹo xíu..."

"Đây mà một xíu à? Rõ ràng là cả một đống!" Tôi giựt tay ra, ngồi phịch xuống, khoanh tay úp mặt xuống bàn.

Dỗi!

Tuấn Anh vui tính tôi rất rất rất thích nhưng những lúc thế này tôi muốn cậu ấy nghiêm túc cơ! Tôi biết thừa không phải cậu ấy nhây mà đang đánh lạc hướng chú ý của tôi, muốn che giấu chuyện... "black" không cho tôi biết.

Tôi cũng trưởng thành rồi, lại là đàn ông con trai, biết là cậu ấy lo lắng tôi sẽ sợ hãi nhưng phải cho tôi làm quen dần thì mới không sợ được chứ!

Tuấn Anh chạm tay lên đầu vai, tôi huých ra, lạnh nhạt tặng cho một câu: "Biến!"

Cậu ấy cười khẽ, ôm hai má tôi ép ngẩng đầu lên rồi vươn lưỡi vào hôn sâu cho tôi mềm nhũn ra biến thành chất lỏng, đến khi tỉnh táo lại đã được ngồi gọn lỏn trong lòng tên đẹp mã này rồi.

Hôn xong, Tuấn Anh lau môi tôi, khàn giọng hỏi: "Đi đái với anh không?"

"..."

Tôi cười tít hết cả mắt, không mắng được nữa.

Cậu ấy hôn xuống trán tôi, "Anh hỏi thật đấy. Tự nhiên em đáng yêu quá, anh không nỡ rời xa luôn."

"Anh không thương em~" Tôi phụng phịu nói.

Cậu ấy áp khuôn mặt tôi vào trong ngực, "Bậy bạ! Anh không thương em thì thương ai?"

"Vậy sao anh còn giấu em?"

"Anh không giấu. Vừa nãy chưa nói xong thì em đã dỗi rồi."

"Em không dỗi! Em chỉ muốn anh biến đi thôi!"

Cậu ấy cười cười, "Biến đi để em tủi thân nằm khóc hả?"

"Không có. Em sẽ rủ Ái Nghi đi gay bar!"

Tuấn Anh bẹo má tôi một cái đau điếng, phải để tôi nhíu mày rên rỉ khe khẽ thì mới chịu buông ra mà xoa xoa. Tôi trừng lên, lực tay Tuấn Anh dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén cũng trừng xuống chằm chằm, không nhường nhịn tôi chút nào, lạnh lùng nhìn đến khi tôi mất hết sạch khí thế mới thôi.

Thực ra cũng không phải tôi hèn mà do tôi không nỡ. Tôi còn có thể quát lên nhưng mà khuôn mặt của Tuấn Anh quá mức điển trai, là cái kiểu nhìn một giây sẽ đỏ mặt, nhìn hai giây là tim đập nhanh, nhìn ba giây thì chân nhũn, tay run, cổ họng khô khốc nuốt khan thèm chạm lên môi cậu ấy. Tôi sợ mình trừng lên mãi thì nước dãi sẽ trào luôn ra khỏi khoé miệng nên mới lảng tránh. Mà chính xác hơn là do cứ có cảm giác mình mà nổi quạu với người đẹp tức mình là tên tội đồ.

"Ngoan, anh đã nói là không giấu em rồi. Ban đầu anh tính đi gọi người xử lý thật nhưng sau khi em bảo anh nói luôn ở đây đi thì không phải anh kêu tụi nó tới họp công khai là để cho em nghe tụi anh làm việc thế nào hay sao?"

"Thật ư?" Tôi hưng phấn ngẩng đầu lên.

"Thật." Tuấn Anh mỉm cười, nhéo nhẹ cằm tôi, nâng lên rồi cúi xuống hôn phớt.

"Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua hồi nãy anh theo thói quen sợ em lo lắng nên mới định ra ngoài gọi điện một cuộc là xong. Anh chỉ tính kêu một nam một nữ liên hệ thằng chó kia dạy để thu thập bằng chứng sau đó khiến nó không dạy được ở bất kì một trung tâm nào nữa. Đơn giản vậy thôi."

Tôi vừa hé môi thì cậu ấy tiếp tục: "Em đừng cản anh. Anh không cho nó một bài học thì trước sau gì xã hội cũng sẽ dạy nó à, còn đau đớn hơn, cay đắng hơn ấy chứ. Tiên học lễ, hậu học văn. Đến làm người còn không ra hồn thì dạy bảo ai? Đây cũng là quy luật đào thải của tự nhiên. Em muốn còn có thêm người bỏ tiền ra để mang áp lực, buồn bực vào người như chính em từng bị nữa ư? Không phải em hay anh thì cũng sẽ có người khác đứng lên tố cáo. Em cứ ngồi ở nhà đợi giám đốc trung tâm trực tiếp gọi điện đến xin lỗi và hoàn học phí cho em, nhé!"

Đúng là tôi định há mồm nói "đừng triệt đường sống của người ta", nhưng nghĩ đến những "nạn nhân" tiếp theo thì lại thôi. Người như thế không có tư cách làm giáo viên thật.

"Còn trắng với đen là tiếng lóng nội bộ, tự bịa ra, chả có ý nghĩa sâu xa gì hết nhưng từ thời các cụ cố tổ của anh, ông anh đến bố anh đều nói như thế cho thuộc hạ dễ hiểu nên anh quen miệng rồi. Cũng không hẳn việc nào trong phạm vi đen cũng vi phạm pháp luật nhưng là những chuyện trong tối, kín đáo, bề chìm, dưới đáy... chuyện mà anh không thể trực tiếp công khai hay ra mặt thì sẽ có những anh em đứng ra thay anh. Chuyện thằng cha này cỏn con như cái khoé móng chân, không đáng được gọi là đen, anh đánh cái rắm là giải quyết xong xuôi rồi. Nhưng mà sẵn tiện em nói anh giống dân giang hồ thì để anh cho em xem một màn này, đảm bảo em giật mình ăn không ngon ngủ không yên cũng phải tròn một tuần lễ."

"Vậy... vậy sao còn cho em xem làm gì?" Tôi ngơ ngác.

Tuấn Anh nhếch khoé môi, "Để em bớt hỏi anh có phải giang hồ không nữa. Chứ để em bé nhà mình sống trong tò mò, lo âu, thấp thỏm hoài cũng không tốt."

"Làm sao mà mất ngủ được? Em không tin! Đi! Xuống xem!"

Tôi nhìn Tuấn Anh ngồi lại bàn công việc với mọi người rồi, cùng lắm là gằn giọng chửi tục. Cái này tôi cũng biết, không sợ!

Tuấn Anh ấn vai tôi ngồi xuống lại, "Chưa đâu, còn lâu tụi nó mới tới."

"Ủa? Hưng nói 5 phút mà?" Tôi tưởng nãy giờ nhân viên đợi sếp muốn ngủ gục ở dưới rồi chứ?

Tuấn Anh không trả lời câu đó mà mỉm cười, hỏi: "Đi đái với anh không?"

"..."

Đây là lần thứ mấy hỏi câu này rồi? Tôi dở khóc dở cười, lắc đầu, vẩy tay xua đuổi: "Em không mắc. Anh đi lẹ đi! Nãy giờ tưởng nói đùa chứ ai ngờ anh nhịn thật."

Nhưng Tuấn Anh vẫn kiên trì lặp lại: "Đi đái với anh đi!"

"..."

Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lẽo đẽo đi theo cho cậu ấy đỡ cô đơn thật. Nhưng vào tới nơi thì cậu ấy lại có điện thoại nên tôi kiêm luôn nhiệm vụ cởi khoá quần, thậm chí còn tận tay... móc ra.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn tận mắt thứ này lúc hai người không làm gì cả nên thấy ngại không thể tả, đến khi chính tay mình moi ra lúc nó nằm ngủ ngoan không cương thì xấu hổ muốn bốc khói luôn.

Trời ơi lúc bình thường của Tuấn Anh cũng to!!!

Lại còn hồng hào, mềm mại như búp sen vậy!

Bàn tay bỏng rát của tôi cầm lấy rồi căn chỉnh ngắm trúng mục tiêu sau đó nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thêm nữa, chỉ còn nghe tiếng nước đều đều rót xuống thôi mà vành tai tôi nóng hổi tê rần, bên dưới co bóp giật nảy.

Vì sợ quần mình đội lên một lùm nên trong vài giây vừa rồi tôi đã căng não ra suy nghĩ chuyện để nói.

Tuấn Anh hẩy hông ra hiệu, tôi đen đỏ xanh tím vàng mặt lau cho cậu ấy sau đó cẩn thận nhốt khủng long bạo chúa vào trong lồng.

Đợi Tuấn Anh cúp máy xong, tôi hỏi: "Anh nghiêm khắc như thế em tưởng tụi anh làm việc giờ giấc phải đúng chính xác chứ?"

Đừng nói là cậu ấy mà ngay cả tôi cũng ghét tác phong giờ dây thun, hẹn nhau khi nào thì phải đúng khi ấy mới thể hiện sự chuyên nghiệp hoặc chân thành.

Tuấn Anh rửa tay cho tôi, lắc đầu khe khẽ, đều đều nói: "Tuỳ trường hợp. Tụi nó với nhân viên trong công ty thì mới yêu cầu nền nếp, chỉn chu. Còn sếp của tụi nó bị điên mà, toàn là nhìn mặt đoán ý hoặc nghe giọng điệu đoán mò tâm trạng là chủ yếu. Nên có khi thì như sao xẹt, vừa hét lên chưa dứt câu đã thấy có mặt, nhưng có lúc lại rề rà đến chậm chừng nào hay chừng ấy, đợi anh tắt lửa luôn thì càng tốt."

"..."

Thường thì mấy người tự nhận mình điên sẽ không điên đâu, ý là trừ Tuấn Anh ra. Đầu cậu ấy bị chập mạch hàng thật giá thật.

"Có khi anh ra lệnh nhưng chả thằng nào chịu làm theo kia kìa."

"..."

Vô lý! Có thể làm chậm chứ sao lại cãi lời sếp được? Không muốn nhận lương nữa à?

"Anh nói gì mà nhân viên không làm?" Tôi hỏi, tiện thể xem mình có nên chấn chỉnh không. Có thể mọi người thấy cậu ấy bị vấn đề về thần kinh nên bắt nạt thì sao?

Tuấn Anh nhẹ nhàng lau tay cho tôi, chậm rãi nói: "Anh yêu cầu chặt tay anh đi."

"..."

"..."

"..."

Tay tôi run bắn, sững sờ nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu ấy, muốn rút tay ra theo phản xạ sốc quá che miệng cũng không được vì người này cầm rất chắc.

Họng tôi cứng đờ không nói được gì, chỉ có nhịp tim đập mạnh lên chấn động.

Tuấn Anh như đọc được suy nghĩ của tôi, trả lời điều mà tôi thắc mắc: "Anh nói thật. Lúc đó nhắn tin cho em rồi bị em block liên tục, anh biết mình sai, biết mình khủng bố tinh thần em là không nên, biết em học hành làm việc stress mà mình còn gây chuyện làm phiền nên anh mới buồn rồi thành ra như thế. Đang điên máu thì nói là chặt cho sang miệng thôi chứ thực ra ý anh là đâm xuống lòng bàn tay cho ăn đau nhớ đời là đủ rồi. Việc này mấy anh em hiểu chứ sao không, thường xuyên xử lý người ta nên cực kì chuyên nghiệp, đối với anh thì chắc chắn sẽ hạ thủ cẩn thận không để lại thương tật. Nhưng cuối cùng không thằng nào nghe lời. Đến khi anh muốn tự đâm xuống thì lại xông vào cản, như vậy là cãi sếp rồi còn gì."

Tim tôi đau thắt lên từng cơn, vùng bàn tay mạnh ra rồi ôm chầm lấy Tuấn Anh, ra sức xoa xoa vỗ về lưng cậu ấy.

Bây giờ tôi lại cảm thấy mang ơn những người anh em biết cãi lời sếp đúng lúc này vô cùng. Nhất định phải xem xét tăng lương mới được.

"Những năm này anh đã sống thế nào vậy?"

Cậu ấy cũng ôm lại, vùi khuôn mặt xuống hít hà hõm cổ tôi mấy hơi thật sâu.

"Anh đã sống với bóng hình em khắc ghi trong tim."

"Được." Tôi xoa xoa đầu cậu ấy, hôn lên tóc vài lần, dịu dàng nhưng kiên định lên tiếng: "Em là nguồn cơn khiến anh phát điên nhưng cũng là liều thuốc chữa lành trái tim cho anh. Em không bao giờ rời xa anh đâu, vĩnh viễn không bao giờ nữa!"

Tuấn Anh vươn lưỡi ra liếm cổ tôi rồi mút nhẹ nhàng thay cho câu đáp lời.

Tôi kéo cậu ấy ra, hai tay ôm lấy gương mặt sáng láng góc cạnh, hỏi: "Rồi... lúc đó làm sao anh tỉnh táo lại được?"

Tuấn Anh nghiêng khuôn mặt qua, cọ cọ vào tay tôi, đáp: "Anh nghĩ về em thật mà, tụi nó can xong thì ngồi lại lấy mạng sống của em đem ra khuyên giải. Còn gọi cho cả anh Hai để ảnh mắng anh. Ảnh nói 'tao đếm đến ba nếu mày còn phát điên thì tao chuyển sang bức điên thằng An trước' nên anh nào dám nữa."

"..."

Đem lên bàn cân mới biết ai là anh em ruột của người ta nè. Tự nhiên lôi mạng sống và sức khoẻ, tinh thần của tôi vào vậy? Đây rõ ràng là đe doạ, uy hiếp chứ không phải động viên, khuyên nhủ bình thường!

Thôi không tăng lương nữa!

"Anh Hai mắng anh là thằng ngu thằng hèn, nếu em có bồ rồi thì đợi chia tay, có gia đình thì đợi ly hôn. Hoặc em đang thích thằng nào con nào thì ảnh tiễn nó đi bán muối luôn dọn đường cho anh."

"..."

Mặt tôi xanh chành, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Không phải anh ấy nên khuyên em mình "đời còn dài, trai còn nhiều, việc gì phải vùi đầu đau khổ" mới đúng tình hợp lý ư?

Tuấn Anh mỉm cười, "Trong lúc nóng giận nên anh Hai nói vậy cho anh bình tĩnh thôi chứ thực ra là ý ảnh là sẽ sắp xếp cho em yêu người nào thì người đó tuyệt đối không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em nữa."

"..."

Khác gì nhau???

Anh em nhà này... thật là... Sao ai cũng không được bình thường hết vậy? Lúc ở quê, anh Hùng chín chắn, trưởng thành dữ lắm mà?

"Nhưng rồi anh bình tĩnh thì lại thôi, khuyên ngược lại anh ấy đừng làm gì cô bạn em nữa, dù sao lúc nhỏ em cũng có Lưu Ly bầu bạn, anh không nên phá hoại tuổi thơ tươi đẹp ít ỏi, nhỏ nhoi của em."

Tuấn Anh đang vuốt ve mấy sợi tóc trước trán tôi thì có tiếng còi xe, cậu ấy nói "Đến rồi." Sau đó lấy bộ đàm rồi dắt tôi ra cửa sổ.

Ban đầu tôi không để ý mấy, chỉ nghĩ đến rồi là ám chỉ Hưng và hai người gọi là Sáu, Bảy tôi chưa từng gặp mặt qua kia, nhưng kéo rèm ra rồi tôi mới sợ hãi run lẩy bẩy quên mất cả đóng rèm mà phải ngồi thụp xuống thở hơi lên.

Ngoài kia không phải ba người mà là... là có cảm giác như ba trăm người vậy, ùn ùn rầm rầm nối đuôi nhau kéo xuống từ mấy chiếc xe du lịch 45 chỗ đỗ ở bên ngoài cổng. Đã vậy ai cũng đội nón lưỡi trai đen, áo thun đen, quần rằn ri và giày ghệt da cao cổ cũng phối rằn ri, tác phong nhanh nhẹn, đều đặn, dứt khoát, mạnh mẽ chạy vào trong sân đứng ngay ngắn thành hàng ngũ thẳng tắp y như trong quân đội. Có khi nào bên hông mọi người đều được trang bị súng trái phép không?

"..."

Thế thế thế này mà ngủ không ngon một tuần thôi ư? Tôi cảm thấy mình có thể trằn trọc mất ngủ suốt phần đời còn lại rồi!

Hoặc cũng có thể lượn lờ trên bàn thờ hít mùi nhang quanh năm khỏi ngủ luôn ấy chứ!

Tôi lắp bắp hỏi: "Anh... anh anh định tạo phản à?"

Tuấn Anh: "..."

Tim tôi đập mạnh như muốn văng luôn ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn lập tức nghĩ nát óc ra, nói: "À không không... Anh anh là phản động chống phá Nhà nước đấy à? Tại sao lại nuôi quân đội nhiều đến như thế?"

Đây rõ ràng là lén lút nuôi tư binh y như trong phim kiếm hiệp hồi nhỏ tôi thường xem qua mà. Nếu nước người ta là tạo phản thì Tuấn Anh đây là tính bạo động ư? Hay là khởi nghĩa?

Tôi có nên gọi 113 không đây?

Còn chưa có kết hôn nữa mà! Cậu ấy tính làm đám cưới trong tù thật sao? À không, với cái khí thế rầm rộ dưới kia thì chắc chắn sẽ tọt luôn xuống âm phủ bắc rạp!

Tuấn Anh ngây ra hai giây sau đó ngửa đầu lên trời cười sảng khoái, cười trên nỗi lo âu của tôi đã đời rồi mới thản nhiên nói: "Anh xác nhận, đầu em đúng là không dùng được thật."

"..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện