Sáng sớm. Mặt trời từ từ nhô cao, mang nguồn sinh khí dồi dào tưới lên toàn bộ Ma lâm sơn mạch.

Đoàn người của Thiết Quân Hạo đến từ biệt đệ tử Vô Cực Kiếm Phái. Họ chọn hướng đi riêng, không tiếp tục đồng hành với mọi người.

Sau đó, ba đệ tử của Phi Tinh tôn môn cũng bước đến, định nói lời tạm biệt, bị Đỗ Minh quyết liệt can ngăn.

Bản thân ba người này trúng độc rất nặng. Tuy độc đã giải nhưng phải tiếp tục theo dõi, không thể khinh thường.

Vì vậy, con đường trở lại Ma Lâm Thành, liên quân hai phái Phi Tông – Vô Cực đã hình thành như thế.

Cũng may, hiện tại Đỗ Minh cùng Trương Hàn Kiệt phục hồi khá tốt. Tuy không thể vận khí, dùng khinh công bay đi, nhưng khả năng cuốc bộ cũng không mấy ảnh hưởng.

Võ Thường Phong cõng Thái Thiếu Nam trên lưng, Hiểu My dìu Cao Y Y bên cạnh. Đoàn người chậm chậm hướng về phía đông. Trên đường, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài nhóm yêu thú, nhưng đa phần đều bị đệ tử Vô Cực kiếm phái diệt sát dễ dàng.

Không gian giới chỉ của Hiểu My đầy ắp tinh hạch, từ những viên nhỏ cỡ đầu ngón tay tới viên to hơn quả trứng gà, lóng la lóng lánh như thuỷ tinh. Mỗi lúc rảnh rỗi, mỗ nữ nhân tham của lại lấy ra so sánh, hai mắt lập loè, khiến các huynh đệ đồng môn không khỏi bật cười.

Thật ra, cô không chỉ vui vì thu hoạch tương đối khả quan. Trong số những tinh hạch này, còn có hai quả màu xanh, chứa thuỷ thuộc tính. Đây là thứ tốt, dứt khoát để dành cho Trường An. Cô đã tìm rất lâu mới được.

Trường An biết được suy nghĩ của Hiểu My, vui vẻ hé miệng cười. Đối với hắn, tinh hạch có quý giá thế nào cũng không thể sánh bằng tấm lòng của tỷ tỷ. Tình cảm gia đình mới là thứ hắn khao khát, truy cầu.

Quả thật, khi tỷ tỷ nói cho hắn, rất có khả năng nàng chính là Hoan Hỉ Thần chuyển thế đầu thai, hắn thật sự rất chấn kinh. Nhưng sau đó, hắn càng thấy lo lắng cho tỷ tỷ nhiều hơn.

Tay sai của Yêu Thần đã mò xuống tận Huyền Thiên đại lục này, như vậy sẽ không chỉ có đám người Hắc Nha Lang. Chắc chắn, còn nhiều người khác không ngừng tìm kiếm, rải rác ngoài kia. Hắn e họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra Hiểu My, càng e Hiểu My đụng phải hiểm nguy, bất trắc.

Cách duy nhất là tăng cường thực lực của bản thân lên thật nhiều. Hắn nhận ra, ngoài cố gắng trên y đạo, hắn phải nỗ lực tu luyện võ công cho giỏi hơn nữa, hi vọng mai này, có thể đồng hành, trợ giúp tỷ tỷ đến Thiên Huyền Vũ, đòi lại những gì đã mất.

Tu luyện thuỷ thuộc tính – dù khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ kiên trì. Như vậy mới không uổng phí công sức và sự quan tâm mà tỷ tỷ dành riêng cho hắn.

………………………………………………………………..

Hôm nay, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Lữ Tuấn đi tìm Hiểu My, thấy cô nàng ngửa người trên một cành cây, gối tay sau đầu, mắt nhắm nghiền, miệng ngậm một chiếc lá, bộ dáng thư thái, ung dung chọc người ganh tị.

- Hiểu My, giao lưu hội kết thúc, muội có kế hoạch gì chưa? Hiểu My mở mắt ra, nhìn thân ảnh quen thuộc che giúp cô ánh nắng mặt trời, khoé môi cong cong, có chút tuỳ ý lên tiếng.

- Chưa biết nữa. Đợi gặp chưởng môn xác nhận lại trước, nhưng dù sao muội cũng sẽ ở lại Ma Lâm thành một thời gian.

- Ta sẽ giúp muội huấn luyện Thần võ binh đoàn. Muội chỉ cần cho ta ngày ba bữa cơm là được. Lữ Tuấn nửa đùa nửa thật, nói lên ý định của mình.

Hiểu My ngồi dậy, sẵn tay chỉnh sửa trang phục trên người nhưng ánh nhìn vẫn hướng về nam nhân bên dưới.



- Huynh không định về Nhị thần sơn sao? Mà muội cũng chưa bao giờ nghe huynh kể về gia đình của mình? Huynh không muốn về thăm phụ mẫu à?

Lữ Tuấn lắc mình, nhảy lên cành cây, ngồi cùng cô. Rồi, hắn với tay, ngắt một chiếc lá, đặt lên môi nhẹ nhàng thổi. Giai điệu réo rắt mang theo nhiều hoài niệm.

Mấy năm rồi hắn không về thăm gia đình. Tuy bản thân là người thừa kế của Lữ gia. Nhưng từ nhỏ, phụ thân mất sớm, mẫu thân lại dồn hết tình thương cho tiểu đệ, tiểu muội mà bỏ mặc hắn, ít quan tâm. Lữ Tuấn lớn lên được là do gia gia một tay nuôi lớn, dạy dỗ.

Gần 10 năm trước, gia gia nghiên cứu, chế tạo trận pháp bị phản thệ. Trước khi qua đời có gọi hắn về, tuyên bố hắn là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc, trao cho hắn ngọc bội phỉ thuý – thứ mà bao kẻ trong sáng, ngoài tối đấu đá, tranh giành đến sức đầu mẻ trán cũng chỉ mong đoạt được đến tay.

Lữ Tuấn có Vô cực kiếm phái chống lưng, bọn họ không thể công khai đối mặt nên chỉ có thể âm thầm hạ sát thủ.

Bảy năm về trước, lần đầu tiên gặp gỡ Hiểu My, được cô cứu giúp. Sau đó, sư phụ Kiếm Trung Quân mới lặng lẽ cho hắn biết. Kẻ sai khiến đám hắc y đó lại là em trai của hắn. Lữ Kế Nghiệp.

Lữ Tuấn chầm chầm mang lai lịch, thân thế của mình chia sẽ với Hiểu My. Không phải hắn muốn than thân, kể khổ. Chỉ là khi quyết định gắn kết với cô, hắn sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì mà cô muốn biết. Điều đó xuất phát từ sự chân thành để có thể giữ được một mối quan hệ lâu dài về sau.

Hiểu My lặng yên, cảm xúc cũng chập chùng theo giọng nói nam nhân đều đều, nhàn nhạt.

Haiz, cuộc đời là một vở tuồng mà mỗi người đều là những diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều lúc, ta không thể đoán ra, đâu mới chính là bộ mặt thật sự của họ.

Kẻ thù không đáng sợ. Mà kẻ đáng sợ thật sự là người luôn kề cận, quan tâm mình trước mặt nhưng lại giấu một lưỡi dao nhọn hoắc sau lưng.

Đời trước, Hiểu My bị phản bội quá nhiều. Kiếp này, cô sẽ không cho chuyện đó có cơ hội tái diễn. Nhất là trong chuyện tình cảm riêng tư của bản thân.

Cô nhớ lại, năm cuối cấp THPT, cô giáo chủ nhiệm đã nói với đám nữ sinh trong lớp một câu kinh điển: Đàn ông mà tin được, heo mẹ cũng biết leo cây.

Ha ha. Lúc đó Hiểu My nghĩ thế nào nhỉ? Chắc vì cô giáo là trưởng lão hội phụ nữ độc thân, nên mới có thành kiến sâu nặng với đàn ông như thế.

Nhưng chỉ khi bản thân tự trải nghiệm, mới thấy hết ý nghĩa sâu sắc trong lời nói duy ý chí của cô mình.

Thấy Hiểu My im lặng, ánh mắt mang theo một tia mơ màng mà miệng lại nở nụ cười chua chát. Lữ Tuấn có chút đau lòng, theo bản năng vươn tay lên, xoa lấy bờ môi của cô.

Hiểu My bị bất ngờ đánh úp, chưa kịp hồi thần thì thân thể đã lung lay, suýt ngã nhào xuống đất.

Trong khoảng khắc ấy, một vòng tay ấm áp, ôm lấy cô vào lòng.

Mặt Hiểu My lập tức đỏ như tôm luột. Cả người cô cứng ngắt, tựa sát vào ngực nam nhân. Cảm giác tim mình và tim đối phương đều khẩn trương tăng nhịp. Xấu hổ ngập tràn.

Lữ Tuấn ngẫu nhiên mà đạt được kinh hỉ ngoài tưởng tượng. Lúc đầu, ngỡ ngàng không khác mấy so với Hiểu My. Nhưng ngay sau đó lập tức hồi thần, đè xuống những rung động mạnh mẽ, điều chỉnh lại tư thế của mình để Hiểu My có thể tựa vào lòng anh thoải mái hơn.

- Hiểu My. Ta thích nàng, thật sự rất thích nàng.

Giọng nói dịu dàng của Lữ Tuấn truyền đến tai cô, mang theo vô hạn si mê, trân trọng.

Hiểu My cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Mới khi nãy cô còn im lặng, hạ quyết tâm không để trái tim mình bị người khác chiếm giữ. Vậy mà chưa đầy một khắc đã có soái ca siêu tốt tỏ tình.

- Có nên đẩy ra hay không? Có nên đẩy ra hay không? Ai, thật là khó xử mà.

Mỗ nữ háo sắc vẫn đang tự mình giằng co quyết liệt. Tuy nhiên, cô lại không biết, cả quá trình đấu tranh thầm lặng của cô, trong mắt Lữ Tuấn chẳng khác nào là ngượng ngùng chấp nhận. Hắn đánh bạo, dùng một tay nâng cằm cô lên rồi từ từ cuối đầu mình xuống.

Khụ.. khụ.. khụ….

Khụ.. khụ.. khụ….

Đang lúc đôi tình nhân trên cây chuẩn bị “gần hơn tí nữa” thì khung cảnh lãng mạn bị một tràn âm thanh ho khan cắt đứt. Hai nhân vật chính hốt hoảng, buông tay, giữ khoảng cách với nhau.

Đến lúc này, nữ nhân nào đó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

- Tỷ tỷ, Cao sư tỷ có việc nhờ tỷ hỗ trợ. Trường An mở to cặp mắt tím, nhìn Hiểu My một cách quái dị.

- Ờ, ờ, tỷ biết rồi, tỷ đi đây.

Hiểu My nhảy ào xuống đất rồi nhanh chóng lao đi như bị ma đuổi. Bỏ lại Lữ Tuấn bơ vơ trên cây, hồn lạc theo từng bước chân ai rất vội.

Trường An nhìn Lữ Tuấn, lời nói rất nghiêm túc.

- Nhị sư huynh, có vài lời, đệ muốn nói với huynh.

- Ta hiểu, chúng ta tìm nới khác nói chuyện.

……………………………………………………………………

Hiểu My chẳng xác định phương hướng cụ thể, cứ một đường chạy đi. Cô chỉ muốn bình ổn lại trái tim đang rộn lên cùng những cảm xúc vô cùng mâu thuẫn trong lòng.

- Có gì phải trốn tránh. Tên đó dù sao cũng là một trong những phu thần của cô. Sớm muộn cô thịt hắn cũng là chuyện tất nhiên.

- Không thể. Kiếp trước là chuyện đã qua. Cô không còn nhớ gì cả. Nhưng kiếp này, cô phải giữ vững lập trường của mình. Không thể tạo cơ hội để tình cảm bị người ta chà đạp.

- Cô nhất định phải tin tưởng Lữ Tuấn sẽ nâng niu, trân trọng cô cả đời cả kiếp.

- Không phải. Con người sẽ thay đổi theo thời gian. Không có thứ gì là tuyệt đối cả. Khi giao trái tim mình cho người khác. Sớm muộn cũng bị họ nuốt sống, ăn tươi.

Trong đầu Hiểu My, lúc nào cũng vang lên hai giọng nói đấu tranh gay gắt với nhau. Cô cảm thấy mình giống như người bị thần kinh phân liệt vậy. Chuyện này chẳng tốt chút nào.

Cuối cùng, Hiểu My dừng lại, nhìn bốn phía cảnh vật xung quanh một vòng rồi hoảng hốt hét lên:

- Trời ạ! Lạc đường rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện