Lúc này Nguyệt Lan như trên cõi hư vô,cơ thể nàng nhẹ bay,những hồi ức dần dần hiện ra trước mắt nàng.

Nàng sinh ra từ đất trời và vạn vật,là một cây băng liên xinh đẹp,trải qua bao nhiêu năm hít linh khí nàng trở thành người,rồi tu luyện đạt đến cảnh giới thần.

Người con gái bên cạnh nàng là Băng Di một trong những người được nàng độ hóa,lúc nào cô ta cũng cung phụng và lấy lòng nàng,mà nàng không hay biết khuôn mặt phía sau ảo cảnh là một khuôn mặt đố kị và ganh gét.

Lần lượt mọi sự việc xảy ra trước mắt,từ việc Nàng thu phục Chu Tước và cứu tính mạng của Cửu Vỹ hồ đều hiện ra và nhất là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người ở Nhân giới.

Cuộc sống hạnh phúc của hai người,tình cảm sâu đậm của chàng giành cho nàng. Rồi cứ dần dần mờ ảo đi nàng không nhớ tiếp được nữa.

Nàng chợt giật mình tỉnh dậy,lúc này Nguyệt Cầm và Chu Tước đang bên cạnh nàng.

Thấy nàng tỉnh dậy Chu Tước và Nguyệt Cầm mới thở phào nói:

"Chủ nhân người làm chúng ta lo sợ quá,người tấn cấp rồi ngất đi,chúng ta gọi mãi mà người cũng không dậy ".

Nguyệt Lan nhẹ nhàng ôm hai người nói:

"Ta đã phục hồi trí nhớ được một ít rồi,thật khổ cho các ngươi thời gian trước đó ".

Chu Tước vội nói:

"Không khổ,bọn ta thấy không khổ chút nào cả,thế chủ nhân đã biết được ai hại người chưa,sức mạnh và kí ức người phong ấn ở đâu?".

Nguyệt Lan lạnh lùng nói:



"Ta đã có thể đoán là ai hại ta rồi,một nghìn năm trước ta thật quá ngây thơ,không nhận ra bộ mặt giả tạo của cô ta,theo như cảm ứng thì sức mạnh và kí ức của ta bị phong ấn ở "Ngũ Lôi Điện Châu" người thường không thể đến được,ta phải đạt đến bán thần và tìm được đèn Lưu Ly ngũ sắc mới mở khóa được Điện Ngũ Lôi ".

Chu Tước nhanh nhảu nói:

"Người nhớ được như vậy là quá tốt rồi,sức mạnh của người đạt tới thiên sư trung kỳ rồi để tới bán thần chỉ là trong nháy mắt thôi,người là do thiên địa vạn vật tạo ra không có gì có thể làm khó được người ".

Nguyệt Lan thấy thời gian không còn sớm nữa có lẽ Hiên Viên Thác sắp quay lại rồi.

Bây giờ năng lực của nàng thừa sức đối phó với Hiên Viên gia nhưng nàng không muốn thế.

Điều trước mắt nàng muốn Hiên Viên Thác phải thành tài tự mình trả thù cho phụ thân và mẫu thân của mình mới thật sự cảm thấy thống khoái.

Nàng sẽ phải rời đi,không thể ở đây bảo vệ Y mãi được,Y phải có thực lực thì mới không bị ai dẫm đạp dưới chân,gia tộc Hiên Viên mới cường đại được,lúc đó nàng mới không phụ sự ủy thác của sư phụ.

Chu Tước vào lại trong Tử Nguyệt Tháp còn Lâm Thanh và Nguyệt Cầm đi theo,thời gian này do đã gỡ bỏ được khúc mắc nên hai người Lâm Thanh và Nguyệt Cầm rất tình cảm.

Trải qua quá trình dốc sức tu luyện trong Tử Nguyệt Tháp,thời gian trong đấy một tháng mới bằng một ngày bên ngoài cộng với dùng thêm đan dược bổ trợ bây giờ Lâm Thanh đã là Thiên Sư sơ kỳ rồi.

Lần này Nguyệt Lan muốn cả Lâm Thanh và Hiên Viên Thác gia nhập vào Linh Tông học viện,ở đây đào tạo ra rất nhiều thiên sư và thánh sư,nàng nghĩ họ sẽ đúc kết ra nhiều kinh nghiệm.

Đoàn người từ từ ra ngoài rừng để chờ Hiên Viên Thác,không đầy một ngày sau Hiên Viên Thác đã xuất hiện.

Hai bên giới thiệu với nhau,Hiên Viên Thác lịch sự cúi đầu chào mọi người,Nguyệt Lan hỏi:



"Tình hình của Hạ Tuyết thế nào đã ổn định chưa?".

Hiên Viên Thác nhẹ nhàng gật đầu trả lời:

"Hoàng thượng đã được ta lén cho uống giải dược,khi tỉnh lại biết rõ tình hình,đã giam hoàng hậu và đại công chúa vào nhà lao rồi,hóa ra hoàng hậu lén lút thông đồng với Hiên Viên gia để hòng soán ngôi nên đã đầu độc hoàng thượng ".

Y trầm tư rồi nói:

"Tuy nhiên gia thế của Hiên Viên gia tộc quá lớn sức hoàng thượng giờ không đủ nên đành phải nhẫn nhịn,ta thấy Hạ Tuyết an toàn ta mới rời đi ".

Nguyệt Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,rồi nàng lại nói tiếp:

"Huynh đã có linh thú chưa,ta sẽ bảo Nguyệt Cầm thuần hóa cho huynh một con,có nó huynh sẽ tăng thêm một bậc và nó sẽ trợ giúp cho huynh rất nhiều ".

Lúc này Hiên Viên Thác đang ngạc nhiên thì Cửu vỹ hồ như hiểu ý,nàng bay vào sâu trong rừng bắt một con Phi Huyễn Điểu một màu đen tuyền rồi mang ra.

Lúc nhìn thấy nó Hiên Viên Thác choáng váng không thôi,vậy mà là linh thú cấp bảy có thể hóa hình.

Y đang băn khoăn không biết nó có tự nguyện theo mình hay không thì bất ngờ nó nói:

"Chủ nhân người khế ước linh hồn với ta đi,ta tự nguyện ".

Lúc này đến Nguyệt Lan cũng phải giật mình,phải biết rằng tuy Cửu Vỹ Hồ dùng uy áp thánh thú nên bọn chúng mới sợ hãi quy thuận.

Chứ trong thâm tâm không con nào chịu đồng ý cả, mà con Phi Huyễn Điểu này thì ngược lại,hào hứng cam tâm khế ước,nàng quay ra cho Nguyệt Cầm một ánh mắt tò mò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện