Ninh Trạch chứng kiến một màn trước mắt muốn khóc cũng không thể khóc được. Người thì ngất xỉu, kẻ thì hô hào, một đám ma cà rồng lại nghĩ mình thật ngầu.
Nhìn nhóm người đó, nói họ ngốc thì chi bằng nói Ninh Trạch ngốc còn đúng hơn.
Hoa Từ Vũ đỡ Hoa Tự Tâm đã ngất xỉu ngăn không ngã xuống đất, cậu quay sang nhìn mẹ mình vẫn còn điềm tĩnh giúp cậu đỡ Tự Tâm một bên mà trong lòng hâm mộ. Mẹ không hổ danh là người phụ nữ mạnh mẽ nhất đời Từ Vũ.
Nhưng Từ Vũ quên mất mẹ của cậu mắt đã kém đi vì thường hay xem tivi, cho nên những biến đổi nhỏ như móng tay hay răng nanh do gia đình ma cà rồng kia làm bà đâu thể thấy được. Đợi đến khi trong màn đêm u tối, những cặp mắt đỏ như máu hiện ra. Bà lúc đó còn chưa kịp ồ lên bất ngờ thì chồng mình đã ngã xuống...
Dịch Tuấn quay trở về bộ dáng nghiêm nghị thường ngày, còn húng hắng giọng bắt đầu khoe chiến tích với vợ và các con.
"Đấy! Em và con thấy đấy. Chỉ bằng một chút sức mạnh của chúng ta đã khiến anh chị xui ngưỡng mộ mà một trong hai người đã ngất đi. Nhưng làm gì cũng phải biết ý tứ, đừng có hênh hoang biết chưa. Dù là anh chị xui có ngưỡng mộ chúng ta thì chúng ta cũng không nên kiêu căng..."
Vũ Huyền nghe triết lí của chồng mình còn vỗ tay khen ngợi.
"Đúng là thiếu tướng của lòng em, làm cái gì cũng biết giữ tự trọng"
Dịch Hạo Vũ ngưỡng mộ ôm chân ba ba nói.
"Ba là số một"
Dịch Hạo Phong mặt mũi ngơ ngác nói.
"Bé con là nhất..."
Ninh Trạch quả thật không thể nhìn nổi nữa, hắn tiến lên vác Hoa Tự Tâm lên vai. Sau đó mặt mũi cọc cằn nói.
"Ngưỡng mộ cái gì chứ? Bác ấy bị doạ sợ rồi. Mau mang đến bệnh viện ở khu ma cà rồng đi, nếu như bác ấy quá hoảng loạn thì mượn sức mạnh của viện trưởng để xoá kí ức ngày hôm nay đi!"
Nếu đã xoá kí ức của Hoa Tự Tâm thì chắc chắn phải xoá luôn kí ức của Tự Lan, sau đó mang hai cặp vợ chồng này về quê. Xem như chưa từng có chuyện gì.
Vũ Huyền quay sang nhìn Tự Lan, ngụ ý muốn hỏi chị xui là có cần phải xoá kí ức không. Nào ngờ Tự Lan lại phẫy tay đáp.
"Tôi ở nhà thường hay xem phim kiếm hiệp với phim ma cà rồng lắm. Mấy người còn đẹp hơn cả trong phim"
Hoa Từ Vũ lại nhìn mẹ mình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, người phụ nữ mạnh mẽ số một lòng cậu.
Nhưng cậu đâu hay biết, mẹ cậu là fan cứng phim ma cà rồng. Ngày nhỏ còn ảo tưởng sẽ gặp được một ma cà rồng, bây giờ thì hay rồi không phải chỉ gặp một con, mà là gặp cả một "ổ" dơi siêu to...
Hoa Tự Tâm được Ninh Trạch vác lên vai, anh dùng tốc độ chạy nhanh bẩm sinh của ma cà rồng mà cấp tốc đưa ông đến bệnh viện.
Hoa Từ Vũ thì được Dịch Hạo Phong cõng đi, lúc nhìn thấy tốc độ chạy của đám ma cà rồng. Hoa Từ Vũ suýt chút nữa thì giống cha, sợ hãi mà ngất xỉu.
Chỉ có mẹ cậu! Tự Lan được Vũ Huyền cõng trên lưng là phấn khích nhất. Thậm chí lúc được nhìn thấy siêu năng lực, bà còn vui đến hét lên. Người thôn quê đúng là có nhiều thứ gan dạ thật sự...
Hoa Tự Tâm rất nhanh đã được đưa đến bệnh viện ma cà rồng, nhờ những chiếc vòng tay bảo vệ nên chẳng ai ngửi thấy được mùi máu của loài người. Mà dẫu cho có ngửi được thì bọn họ cũng chẳng làm sao, ở thế giới loại người lại còn mở bệnh viện. Lâu lâu có vài người còn ôm cái đầu máu vào nhầm khu ma cà rồng nhờ chữa trị nữa mà...
Hoa Tự Tâm được đặt nằm trên giường bệnh, bác sĩ mang bộ đồ màu trắng, hai cái tai dài như yêu tinh, làn da trắng một cách kì lạ nhìn con người yếu ớt đang nằm trên giường nói.
"Không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị doạ sợ rồi ngất thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại ngay, còn nếu người nhà muốn ông ấy tỉnh nhanh thì cứ lấy nước hất vào mặt là được..."
Tự Lan vẫn còn đang say mê hỏi Vũ Huyền về thế giới của đám ma cà rồng, hơi đâu quan tâm đến chuyện của lão chồng hay ngất xỉu đó chứ? Hoa Từ Vũ cùng Dịch Hạo Phong ngồi cạnh bên giường, túc trực xem tình hình thì khi nào ba cậu sẽ tỉnh. Trong lòng cậu lo lắng, một phần vì sức khoẻ của ba, phần còn lại là vì sợ rằng khi ba tỉnh dậy sẽ không chấp nhận Dịch Hạo Phong.
Hoa Từ Vũ mệt mỏi thở dài, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo áp lên má cậu. Hoa Từ Vũ biết người đang chạm vào mình là ai, cậu khẽ trấn an anh.
"Em không sao!"
Dịch Hạo Phong xoa xoa má cậu đáp.
"Bé con đừng buồn, có anh ở đây..."
Lời vừa dứt, một tiếng động đậy trên giường lập tức thu hút được sự chú ý của cả hai người. Hoa Tự Tâm mở mắt, sau đó giật bằng người ngồi dậy hét lên.
"Có quỷ, có quỷ!"
Cậu vừa nhìn thấy ba mình tỉnh dậy liền vui vẻ đứng dậy đỡ Hoa Từ Tâm, còn ân cần hỏi thăm.
"Ba! Là con đây. Ba ổn chứ? Có cần con gọi bác sĩ không?"
Hoa Tự Tâm vừa tỉnh dậy, vẫn còn kinh hãi chuyện vừa nãy khi chứng kiến cảnh bản thân nhìn thấy ma cà rồng. Trong lòng ông vẫn còn hoang mang, vậy mà khi mở mắt đã thấy Hoa Từ Vũ đứng bên cạnh, sau lưng còn có đám "quỷ" vừa nãy doạ chết ông.
Không kìm nén được cơn giận, Hoa ba ba tức điên người vung tay tát cho Hoa Từ Vũ một cái. Tiếng tát vang lên xé toạc đi sự yên tĩnh của căn phòng, bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía này.
Hoa Tự Tâm chỉ thẳng mặt con trai mắng.
"Tao cho mày lên thành phố ăn học để thành người chứ không phải để mày cùng đám quỷ hút máu này làm loạn. Mày cảm thấy học không được nữa thì cút về quê cho tao"
Nói xong, ông còn định tát cho Hoa Từ Vũ thêm một cái nữa. Con trai ông nuôi lớn, hà cớ gì phải chơi với cái loại ma quỷ kia chứ?
Nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung đã có bàn tay khác giữ lại. Một sự lạnh lẽo truyền đến cổ tay của ông, lúc Tự Tâm ngẩng đâu lên nhìn đã thấy Dịch Hạo Phong hai mắt chuyển đỏ, gân xanh trên trán nổi lên. Anh nghiến răng gằn từng chữ.
"Không được đánh bé con? Ai cho phép bác đánh em ấy?"
Nhìn nhóm người đó, nói họ ngốc thì chi bằng nói Ninh Trạch ngốc còn đúng hơn.
Hoa Từ Vũ đỡ Hoa Tự Tâm đã ngất xỉu ngăn không ngã xuống đất, cậu quay sang nhìn mẹ mình vẫn còn điềm tĩnh giúp cậu đỡ Tự Tâm một bên mà trong lòng hâm mộ. Mẹ không hổ danh là người phụ nữ mạnh mẽ nhất đời Từ Vũ.
Nhưng Từ Vũ quên mất mẹ của cậu mắt đã kém đi vì thường hay xem tivi, cho nên những biến đổi nhỏ như móng tay hay răng nanh do gia đình ma cà rồng kia làm bà đâu thể thấy được. Đợi đến khi trong màn đêm u tối, những cặp mắt đỏ như máu hiện ra. Bà lúc đó còn chưa kịp ồ lên bất ngờ thì chồng mình đã ngã xuống...
Dịch Tuấn quay trở về bộ dáng nghiêm nghị thường ngày, còn húng hắng giọng bắt đầu khoe chiến tích với vợ và các con.
"Đấy! Em và con thấy đấy. Chỉ bằng một chút sức mạnh của chúng ta đã khiến anh chị xui ngưỡng mộ mà một trong hai người đã ngất đi. Nhưng làm gì cũng phải biết ý tứ, đừng có hênh hoang biết chưa. Dù là anh chị xui có ngưỡng mộ chúng ta thì chúng ta cũng không nên kiêu căng..."
Vũ Huyền nghe triết lí của chồng mình còn vỗ tay khen ngợi.
"Đúng là thiếu tướng của lòng em, làm cái gì cũng biết giữ tự trọng"
Dịch Hạo Vũ ngưỡng mộ ôm chân ba ba nói.
"Ba là số một"
Dịch Hạo Phong mặt mũi ngơ ngác nói.
"Bé con là nhất..."
Ninh Trạch quả thật không thể nhìn nổi nữa, hắn tiến lên vác Hoa Tự Tâm lên vai. Sau đó mặt mũi cọc cằn nói.
"Ngưỡng mộ cái gì chứ? Bác ấy bị doạ sợ rồi. Mau mang đến bệnh viện ở khu ma cà rồng đi, nếu như bác ấy quá hoảng loạn thì mượn sức mạnh của viện trưởng để xoá kí ức ngày hôm nay đi!"
Nếu đã xoá kí ức của Hoa Tự Tâm thì chắc chắn phải xoá luôn kí ức của Tự Lan, sau đó mang hai cặp vợ chồng này về quê. Xem như chưa từng có chuyện gì.
Vũ Huyền quay sang nhìn Tự Lan, ngụ ý muốn hỏi chị xui là có cần phải xoá kí ức không. Nào ngờ Tự Lan lại phẫy tay đáp.
"Tôi ở nhà thường hay xem phim kiếm hiệp với phim ma cà rồng lắm. Mấy người còn đẹp hơn cả trong phim"
Hoa Từ Vũ lại nhìn mẹ mình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, người phụ nữ mạnh mẽ số một lòng cậu.
Nhưng cậu đâu hay biết, mẹ cậu là fan cứng phim ma cà rồng. Ngày nhỏ còn ảo tưởng sẽ gặp được một ma cà rồng, bây giờ thì hay rồi không phải chỉ gặp một con, mà là gặp cả một "ổ" dơi siêu to...
Hoa Tự Tâm được Ninh Trạch vác lên vai, anh dùng tốc độ chạy nhanh bẩm sinh của ma cà rồng mà cấp tốc đưa ông đến bệnh viện.
Hoa Từ Vũ thì được Dịch Hạo Phong cõng đi, lúc nhìn thấy tốc độ chạy của đám ma cà rồng. Hoa Từ Vũ suýt chút nữa thì giống cha, sợ hãi mà ngất xỉu.
Chỉ có mẹ cậu! Tự Lan được Vũ Huyền cõng trên lưng là phấn khích nhất. Thậm chí lúc được nhìn thấy siêu năng lực, bà còn vui đến hét lên. Người thôn quê đúng là có nhiều thứ gan dạ thật sự...
Hoa Tự Tâm rất nhanh đã được đưa đến bệnh viện ma cà rồng, nhờ những chiếc vòng tay bảo vệ nên chẳng ai ngửi thấy được mùi máu của loài người. Mà dẫu cho có ngửi được thì bọn họ cũng chẳng làm sao, ở thế giới loại người lại còn mở bệnh viện. Lâu lâu có vài người còn ôm cái đầu máu vào nhầm khu ma cà rồng nhờ chữa trị nữa mà...
Hoa Tự Tâm được đặt nằm trên giường bệnh, bác sĩ mang bộ đồ màu trắng, hai cái tai dài như yêu tinh, làn da trắng một cách kì lạ nhìn con người yếu ớt đang nằm trên giường nói.
"Không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị doạ sợ rồi ngất thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại ngay, còn nếu người nhà muốn ông ấy tỉnh nhanh thì cứ lấy nước hất vào mặt là được..."
Tự Lan vẫn còn đang say mê hỏi Vũ Huyền về thế giới của đám ma cà rồng, hơi đâu quan tâm đến chuyện của lão chồng hay ngất xỉu đó chứ? Hoa Từ Vũ cùng Dịch Hạo Phong ngồi cạnh bên giường, túc trực xem tình hình thì khi nào ba cậu sẽ tỉnh. Trong lòng cậu lo lắng, một phần vì sức khoẻ của ba, phần còn lại là vì sợ rằng khi ba tỉnh dậy sẽ không chấp nhận Dịch Hạo Phong.
Hoa Từ Vũ mệt mỏi thở dài, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo áp lên má cậu. Hoa Từ Vũ biết người đang chạm vào mình là ai, cậu khẽ trấn an anh.
"Em không sao!"
Dịch Hạo Phong xoa xoa má cậu đáp.
"Bé con đừng buồn, có anh ở đây..."
Lời vừa dứt, một tiếng động đậy trên giường lập tức thu hút được sự chú ý của cả hai người. Hoa Tự Tâm mở mắt, sau đó giật bằng người ngồi dậy hét lên.
"Có quỷ, có quỷ!"
Cậu vừa nhìn thấy ba mình tỉnh dậy liền vui vẻ đứng dậy đỡ Hoa Từ Tâm, còn ân cần hỏi thăm.
"Ba! Là con đây. Ba ổn chứ? Có cần con gọi bác sĩ không?"
Hoa Tự Tâm vừa tỉnh dậy, vẫn còn kinh hãi chuyện vừa nãy khi chứng kiến cảnh bản thân nhìn thấy ma cà rồng. Trong lòng ông vẫn còn hoang mang, vậy mà khi mở mắt đã thấy Hoa Từ Vũ đứng bên cạnh, sau lưng còn có đám "quỷ" vừa nãy doạ chết ông.
Không kìm nén được cơn giận, Hoa ba ba tức điên người vung tay tát cho Hoa Từ Vũ một cái. Tiếng tát vang lên xé toạc đi sự yên tĩnh của căn phòng, bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía này.
Hoa Tự Tâm chỉ thẳng mặt con trai mắng.
"Tao cho mày lên thành phố ăn học để thành người chứ không phải để mày cùng đám quỷ hút máu này làm loạn. Mày cảm thấy học không được nữa thì cút về quê cho tao"
Nói xong, ông còn định tát cho Hoa Từ Vũ thêm một cái nữa. Con trai ông nuôi lớn, hà cớ gì phải chơi với cái loại ma quỷ kia chứ?
Nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung đã có bàn tay khác giữ lại. Một sự lạnh lẽo truyền đến cổ tay của ông, lúc Tự Tâm ngẩng đâu lên nhìn đã thấy Dịch Hạo Phong hai mắt chuyển đỏ, gân xanh trên trán nổi lên. Anh nghiến răng gằn từng chữ.
"Không được đánh bé con? Ai cho phép bác đánh em ấy?"
Danh sách chương