Hoa Tự Tâm là người ở nông thôn, có nhiều thứ vẫn chưa thể thoải mái được. Ví dụ như chuyện về ma cà rồng, xưa nay ông chỉ nghĩ đó là thứ do con người ảo tưởng để dựng thành phim. Nào có ai biết được bây giờ lại có một bầy dơi xuất hiện trước mặt ông kia chứ? Chưa kể đến việc Hoa Từ Vũ là con trai ông, bao nhiêu tạ lúa tạ thóc ông đều bán để con trai có thể lên thành phố nhập học. Khiến cho cái thôn xóm nhỏ kia trong tương lai có thể có được một sự cải tiến mới. Vậy mà giờ nhìn xem, con trai ông chơi với cái loại quỷ hút máu này? Lúc ông tỉnh dậy, quả thật đã rất kích động mà đánh con trai.
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Hoa Từ Vũ bị ba mình đánh đến sững người.
Dịch Hạo Phong cũng chẳng để yên chuyện này, vừa nhìn thấy Tự Tâm động tay động chân định đánh người yêu mình thêm một cái nữa anh đã nhanh chóng đứng lên nắm chặt lấy cái tay kia. Con ngươi màu đen chuyển đỏ.
Đối với những con ma cà rồng khác, khi đôi mắt chuyển đỏ thì chính là ở trạng thái thực, bọn họ đơn giản chỉ dùng trạng thái thực trong lúc hút máu hoặc có đánh nhau. Nhưng đối với Dịch Hạo Phong, một phần trăm mắt chuyển đỏ là dùng để chứng minh mình là quỷ hút máu, chín mươi chín phần trăm còn lại là để giết chết một ai đó.
Không hiểu tại sao, lúc Từ Vũ bị đánh. Âm thanh tiếng chát đau đớn vang lên, trong đầu Dịch Hạo Phong bỗng nhiên chạy lại một thước phim cũ. Mà thước phim này anh chưa từng gặp lần nào... nó rất lạ, nhưng lại mang đến nổi đau cho anh.
Thước phim kia chạy trong trí não của anh, hình ảnh một nam nhân nhỏ bé yếu ớt nằm dựa trong lòng một kẻ nào đó giống hệt Dịch Hạo Phong, đưa tay lên chạm mặt anh trấn an.
"Hạo Phong! Vì sao ngươi lại khóc. Ta không cho phép ngươi khóc. Ta cũng không muốn làm thợ săn ma cà rồng nữa, ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi"
Người nằm trong lòng anh lúc đó khuôn mặt giống hệt Hoa Từ Vũ bây giờ, chỉ khác là người kia trưởng thành hơn, lúc nằm trong lòng anh người kia vẫn cầm súng. Cây súng đó chính là súng dùng để diệt ma cà rồng.
Dịch Hạo Phong lúc đó đã rất đau khổ, anh siết chặt người trong lòng hét lên.
"Không! Không! Ta van cầu em đừng bỏ ta lại một mình. Đám người đó giết ta cũng được, vì sao em lại phải đỡ đạn cho ta. Bảo bối, em đi rồi ta biết phải làm sao? Ta xin em, đừng bỏ ta mà đi"
Người kia hai mắt đã sắp khép lại, nhưng vẫn cố gắng cười trấn an nói.
"Ta cũng mệt rồi, ta không muốn làm thợ săn ma cà rồng nữa. Nếu có kiếp sau, ta muốn có một cuộc sống bình thường. Ta muốn được đi học... ngươi cũng đừng cắn ta để ta biến thành ma cà rồng. Ta là con người, có thể luân hồi chuyển kiếp. Nhưng ngươi nếu chết rồi ta biết tìm ngươi ở đâu? Hạo Phong, sau này ta có đầu thai...ngươi hãy tìm và nhớ yêu thương ta nha"
Nói rồi, người kia cũng thanh thản mà ra đi, chỉ còn một mình Dịch Hạo Phong gào khóc trong đêm. Sau đó...sau đó anh thấy rõ đã có rất nhiều người chết. Thậm chí anh còn cầm trên tay một quả tim sống mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa khóc nức nở...
Không hiểu sao khuôn mặt của người kia đau đớn rời bỏ trần gian lại khiến anh liên tưởng đến Hoa Từ Vũ.
Anh không thích cậu bị đau, dù là một vết xước nhỏ trên người cậu cũng khiến anh đau lòng. Huống gì là một cái tát, đến cả anh cũng chưa từng làm hành động gì quá đáng khiến cậu phải hét lên từ "đau" cả.
Vậy mà Hoa Tự Tâm lại đánh cậu, Dịch Hạo Phong sợ hãi, sợ phải thấy lại khuôn mặt đau đớn giống hệt người trong kí ức kia.
Hoa Tự Tâm bị sức lực của Dịch Hạo Phong doạ sợ, khuôn mặt của ông cũng đã dần dần tái xanh.
Hoa Từ Vũ cảm thấy tình hình không ổn, cậu vốn định nhào đến khuyên ngăn. Nào ngờ Dịch Hạo Phong đã nói.
"Nếu muốn đánh thì cứ đánh con, bác không được phép đánh bé con. Bé con sẽ đau lắm đó"
Lời nói của Hạo Phong vẫn mang theo sự ngây ngô, nhưng anh lại ra dáng vẻ của một người đàn ông hiểu chuyện, sống chết bảo vệ Hoa Từ Vũ.
Dịch Tuấn trong lòng thầm khen con trai bản lĩnh, Vũ Huyền đứng ở bên cạnh còn vỗ tay nói.
"Đúng! Đúng đó anh xui. Không nên đánh con cái như vậy, nếu như anh giận hay anh đánh chồng của tôi đi. Chồng tôi mình đồng da sắt, không biết đau là gì đau. Anh đánh bằng tay chồng tôi cũng không hề hấn gì, hay là tôi tìm cho anh vật dụng gì đó cứng cáp tí nhé? Yên tâm, chúng tôi là ma cà rồng mà. Vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi"
Dịch Tuấn : "..."
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Hoa Từ Vũ bị ba mình đánh đến sững người.
Dịch Hạo Phong cũng chẳng để yên chuyện này, vừa nhìn thấy Tự Tâm động tay động chân định đánh người yêu mình thêm một cái nữa anh đã nhanh chóng đứng lên nắm chặt lấy cái tay kia. Con ngươi màu đen chuyển đỏ.
Đối với những con ma cà rồng khác, khi đôi mắt chuyển đỏ thì chính là ở trạng thái thực, bọn họ đơn giản chỉ dùng trạng thái thực trong lúc hút máu hoặc có đánh nhau. Nhưng đối với Dịch Hạo Phong, một phần trăm mắt chuyển đỏ là dùng để chứng minh mình là quỷ hút máu, chín mươi chín phần trăm còn lại là để giết chết một ai đó.
Không hiểu tại sao, lúc Từ Vũ bị đánh. Âm thanh tiếng chát đau đớn vang lên, trong đầu Dịch Hạo Phong bỗng nhiên chạy lại một thước phim cũ. Mà thước phim này anh chưa từng gặp lần nào... nó rất lạ, nhưng lại mang đến nổi đau cho anh.
Thước phim kia chạy trong trí não của anh, hình ảnh một nam nhân nhỏ bé yếu ớt nằm dựa trong lòng một kẻ nào đó giống hệt Dịch Hạo Phong, đưa tay lên chạm mặt anh trấn an.
"Hạo Phong! Vì sao ngươi lại khóc. Ta không cho phép ngươi khóc. Ta cũng không muốn làm thợ săn ma cà rồng nữa, ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi"
Người nằm trong lòng anh lúc đó khuôn mặt giống hệt Hoa Từ Vũ bây giờ, chỉ khác là người kia trưởng thành hơn, lúc nằm trong lòng anh người kia vẫn cầm súng. Cây súng đó chính là súng dùng để diệt ma cà rồng.
Dịch Hạo Phong lúc đó đã rất đau khổ, anh siết chặt người trong lòng hét lên.
"Không! Không! Ta van cầu em đừng bỏ ta lại một mình. Đám người đó giết ta cũng được, vì sao em lại phải đỡ đạn cho ta. Bảo bối, em đi rồi ta biết phải làm sao? Ta xin em, đừng bỏ ta mà đi"
Người kia hai mắt đã sắp khép lại, nhưng vẫn cố gắng cười trấn an nói.
"Ta cũng mệt rồi, ta không muốn làm thợ săn ma cà rồng nữa. Nếu có kiếp sau, ta muốn có một cuộc sống bình thường. Ta muốn được đi học... ngươi cũng đừng cắn ta để ta biến thành ma cà rồng. Ta là con người, có thể luân hồi chuyển kiếp. Nhưng ngươi nếu chết rồi ta biết tìm ngươi ở đâu? Hạo Phong, sau này ta có đầu thai...ngươi hãy tìm và nhớ yêu thương ta nha"
Nói rồi, người kia cũng thanh thản mà ra đi, chỉ còn một mình Dịch Hạo Phong gào khóc trong đêm. Sau đó...sau đó anh thấy rõ đã có rất nhiều người chết. Thậm chí anh còn cầm trên tay một quả tim sống mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa khóc nức nở...
Anh không thích cậu bị đau, dù là một vết xước nhỏ trên người cậu cũng khiến anh đau lòng. Huống gì là một cái tát, đến cả anh cũng chưa từng làm hành động gì quá đáng khiến cậu phải hét lên từ "đau" cả.
Vậy mà Hoa Tự Tâm lại đánh cậu, Dịch Hạo Phong sợ hãi, sợ phải thấy lại khuôn mặt đau đớn giống hệt người trong kí ức kia.
Hoa Tự Tâm bị sức lực của Dịch Hạo Phong doạ sợ, khuôn mặt của ông cũng đã dần dần tái xanh.
Hoa Từ Vũ cảm thấy tình hình không ổn, cậu vốn định nhào đến khuyên ngăn. Nào ngờ Dịch Hạo Phong đã nói.
"Nếu muốn đánh thì cứ đánh con, bác không được phép đánh bé con. Bé con sẽ đau lắm đó"
Lời nói của Hạo Phong vẫn mang theo sự ngây ngô, nhưng anh lại ra dáng vẻ của một người đàn ông hiểu chuyện, sống chết bảo vệ Hoa Từ Vũ.
Dịch Tuấn trong lòng thầm khen con trai bản lĩnh, Vũ Huyền đứng ở bên cạnh còn vỗ tay nói.
"Đúng! Đúng đó anh xui. Không nên đánh con cái như vậy, nếu như anh giận hay anh đánh chồng của tôi đi. Chồng tôi mình đồng da sắt, không biết đau là gì đau. Anh đánh bằng tay chồng tôi cũng không hề hấn gì, hay là tôi tìm cho anh vật dụng gì đó cứng cáp tí nhé? Yên tâm, chúng tôi là ma cà rồng mà. Vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi"
Dịch Tuấn : "..."
Danh sách chương