"Làm ơn mở cửa cho cháu đi"
"Cậu về đi!!"
"Con đến để tìm Nhã Tịnh, làm ơn giúp con ạ"
"Con bé nói không muốn gặp cậu và cả Hạo Hiên nên cậu về đi, tôi không tiễn"
Nói rồi ông đóng cửa lại, Hạo Thiên không còn cách nào khác đành ởngoài cửa đợi Nhã Tịnh, lúc nãy có nghe Tiểu Bình nói Nhã Tịnh chắc đang ở quán bây giờ chỉ cần ở trước cửa và đợi Nhã Tịnh về là được.
Tầm gần tối, Hạo Thiên thấy cô vẫn chưa về nhưng vẫn không từ bỏ ýđịnh vẫn ở phía trước đợi cô, trời bắt đầu lạnh dần, không chịu đựngđược cái lạnh nên Hạo Thiên đã ngất đi.
Nhã Tịnh vừa về đến nhà, thấy một người đàn ông đang nằm trước cửanhà mình cô hoảng sợ nhưng gáng bình tĩnh đến xem người đó là ai.
Cô đến gần thì thấy người đó là Hạo Thiên, tại sao anh lại ở đây, còn nằm ở đây nữa, người thì cứng đờ, cô đưa tay lên mũi anh để xem anh còn thở hay không.
"Mai quá còn thở" cô vuốt ngực thở phào, gõ cửa, cha cô luac này từ trong nhà đi ra thấy Hạo Thiên nằm đấy thì chạy ra.
"Sao vậy con? Cậu ta sao lại ngủ ở đây? Cha tưởng cậu ta về rồi chứ"
"Chuyện là sao vậy cha?"
"Cậu ta đến tìm con nhưng cha không cho vào nhà, cứ tưởng cậu ta đi rồi"
"Nóng quá, cha hình như anh ta bị sốt rồi" Nhã Tịnh đưa tay lên trán Hạo Thiên, chắc ở đây từ sáng đến giờ nên phát bệnh rồi.
Nhã Tịnh cùng cha của cô dìu Hạo Thiên vào nhà, cô chăm sóc cho anhtừng li từng tí, nấu cháo sẵn và mua thuốc cho anh đợi anh tỉnh lại nữathôi.
Hạo Thiên tỉnh lại thấy mình đang ở trong nhà, ngôi nhà lạ quá, ai đã đưa anh vào nhà vậy nhỉ? Nhã Tịnh đi đến mang cháo cho anh.
"Ăn đi!!"
"Nhã Tịnh, gặp được em rồi" Hạo Thiên cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể anh còn yếu.
"Nằm đó đi, để tôi bón cho anh ăn" Nhã Tịnh múc từng thìa cháo lên thổi nguội đưa cho Hạo Thiên, anh ngoan ngoãn ăn hết.
"Sao anh lại đến đây?" Nhã Tịnh lạnh nhạt hỏi.
"Đến tìm em, Hạo Hiên anh ấy thay đổi nhiều quá rồi, chỉ có em mới giúp anh ấy trở lại" Hạo Thiên trầm giọng nói.
"Tôi bây giờ sống rất khoẻ và thoải mái, tôi sẽ không quay lại đó nữa đâu"
Nhã Tịnh bón cho Hạo Thiên ăn xong rồi lấy thuốc đến cho anh, rồi rời đi, không những Hạo Hiên thay đổi mà cả Nhã Tịnh cũng vậy cô lạnh lùnghơn giọng điệu khác lúc trước rồi.
Hạo Thiên lấy máy ra định gọi cho Hạo Hiên báo về tin tức của NhãTịnh, nhưng tính hiệu mạng không có, chắc phải đợi vài hôm kiếm xe để ra tàu điện để về thôi.
"Sao anh biết nhà tôi?"
"Dĩ nhiên là tự tìm rồi"
"Hạo Hiên anh ấy bị sao?"
"Anh ấy rượu chè bài bạc nhiều hơn, ít đến công ty, còn đến công ty thì quát nhân viên, nên nhân viên nghỉ cũng gần hết cả rồi"
"Anh ngủ ở đây đi!! Mai về đi, tôi không về đâu"
Nhã Tịnh mang chăn và gối ra cho Hạo Thiên rồi rời đi, Hạo Thiên cả đêm ngủ không được vì lạ chỗ đến tận khuya anh mới ngủ được.
Sáng hôm sau, ánh nắng gọi qua khung cửa gọi vào mắt anh làm chói mắt Hạo Thiên, anh mở mắt ra thấy trời cũng đã sáng liền ngồi dậy ngườicũng khoẻ hẳn.
"Cậu dậy rồi, vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng này" cha của Nhã Tịnh mở cửa phòng đi vào nói.
"Dạ cám ơn bác"
Hạo Thiên tắm xong thay một bộ quần áo của ông, do anh chỉ mang toànlà quần áo sang trọng nếu mặc vào thì không tiện lắm, người khác nhìnthì cũng ngại.
"Cậu định khi nào đi?"
"Khoảng vài hôm nữa ạ"
"Tiểu Tịnh, có nhà không?" Tiểu Bình gọi lớn.
Sau đó Tiểu Bình đi thẳng vào nhà thấy Hạo Thiên cô liền đi đến, khoác vai Hạo Thiên rồi ngồi xuống.
"Tiểu Bình ăn sáng chưa con?"
"Dạ chưa, nay con qua ăn ké ạ, mà tên này gặp Tiểu Tịnh chưa?"
"Cậu về đi!!"
"Con đến để tìm Nhã Tịnh, làm ơn giúp con ạ"
"Con bé nói không muốn gặp cậu và cả Hạo Hiên nên cậu về đi, tôi không tiễn"
Nói rồi ông đóng cửa lại, Hạo Thiên không còn cách nào khác đành ởngoài cửa đợi Nhã Tịnh, lúc nãy có nghe Tiểu Bình nói Nhã Tịnh chắc đang ở quán bây giờ chỉ cần ở trước cửa và đợi Nhã Tịnh về là được.
Tầm gần tối, Hạo Thiên thấy cô vẫn chưa về nhưng vẫn không từ bỏ ýđịnh vẫn ở phía trước đợi cô, trời bắt đầu lạnh dần, không chịu đựngđược cái lạnh nên Hạo Thiên đã ngất đi.
Nhã Tịnh vừa về đến nhà, thấy một người đàn ông đang nằm trước cửanhà mình cô hoảng sợ nhưng gáng bình tĩnh đến xem người đó là ai.
Cô đến gần thì thấy người đó là Hạo Thiên, tại sao anh lại ở đây, còn nằm ở đây nữa, người thì cứng đờ, cô đưa tay lên mũi anh để xem anh còn thở hay không.
"Mai quá còn thở" cô vuốt ngực thở phào, gõ cửa, cha cô luac này từ trong nhà đi ra thấy Hạo Thiên nằm đấy thì chạy ra.
"Sao vậy con? Cậu ta sao lại ngủ ở đây? Cha tưởng cậu ta về rồi chứ"
"Chuyện là sao vậy cha?"
"Cậu ta đến tìm con nhưng cha không cho vào nhà, cứ tưởng cậu ta đi rồi"
"Nóng quá, cha hình như anh ta bị sốt rồi" Nhã Tịnh đưa tay lên trán Hạo Thiên, chắc ở đây từ sáng đến giờ nên phát bệnh rồi.
Nhã Tịnh cùng cha của cô dìu Hạo Thiên vào nhà, cô chăm sóc cho anhtừng li từng tí, nấu cháo sẵn và mua thuốc cho anh đợi anh tỉnh lại nữathôi.
Hạo Thiên tỉnh lại thấy mình đang ở trong nhà, ngôi nhà lạ quá, ai đã đưa anh vào nhà vậy nhỉ? Nhã Tịnh đi đến mang cháo cho anh.
"Ăn đi!!"
"Nhã Tịnh, gặp được em rồi" Hạo Thiên cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể anh còn yếu.
"Nằm đó đi, để tôi bón cho anh ăn" Nhã Tịnh múc từng thìa cháo lên thổi nguội đưa cho Hạo Thiên, anh ngoan ngoãn ăn hết.
"Sao anh lại đến đây?" Nhã Tịnh lạnh nhạt hỏi.
"Đến tìm em, Hạo Hiên anh ấy thay đổi nhiều quá rồi, chỉ có em mới giúp anh ấy trở lại" Hạo Thiên trầm giọng nói.
"Tôi bây giờ sống rất khoẻ và thoải mái, tôi sẽ không quay lại đó nữa đâu"
Nhã Tịnh bón cho Hạo Thiên ăn xong rồi lấy thuốc đến cho anh, rồi rời đi, không những Hạo Hiên thay đổi mà cả Nhã Tịnh cũng vậy cô lạnh lùnghơn giọng điệu khác lúc trước rồi.
Hạo Thiên lấy máy ra định gọi cho Hạo Hiên báo về tin tức của NhãTịnh, nhưng tính hiệu mạng không có, chắc phải đợi vài hôm kiếm xe để ra tàu điện để về thôi.
"Sao anh biết nhà tôi?"
"Dĩ nhiên là tự tìm rồi"
"Hạo Hiên anh ấy bị sao?"
"Anh ấy rượu chè bài bạc nhiều hơn, ít đến công ty, còn đến công ty thì quát nhân viên, nên nhân viên nghỉ cũng gần hết cả rồi"
"Anh ngủ ở đây đi!! Mai về đi, tôi không về đâu"
Nhã Tịnh mang chăn và gối ra cho Hạo Thiên rồi rời đi, Hạo Thiên cả đêm ngủ không được vì lạ chỗ đến tận khuya anh mới ngủ được.
Sáng hôm sau, ánh nắng gọi qua khung cửa gọi vào mắt anh làm chói mắt Hạo Thiên, anh mở mắt ra thấy trời cũng đã sáng liền ngồi dậy ngườicũng khoẻ hẳn.
"Cậu dậy rồi, vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng này" cha của Nhã Tịnh mở cửa phòng đi vào nói.
"Dạ cám ơn bác"
Hạo Thiên tắm xong thay một bộ quần áo của ông, do anh chỉ mang toànlà quần áo sang trọng nếu mặc vào thì không tiện lắm, người khác nhìnthì cũng ngại.
"Cậu định khi nào đi?"
"Khoảng vài hôm nữa ạ"
"Tiểu Tịnh, có nhà không?" Tiểu Bình gọi lớn.
Sau đó Tiểu Bình đi thẳng vào nhà thấy Hạo Thiên cô liền đi đến, khoác vai Hạo Thiên rồi ngồi xuống.
"Tiểu Bình ăn sáng chưa con?"
"Dạ chưa, nay con qua ăn ké ạ, mà tên này gặp Tiểu Tịnh chưa?"
Danh sách chương