"Tiểu Bình ăn sáng chưa con?"
"Dạ chưa, nay con qua ăn ké ạ, mà tên này gặp Tiểu Tịnh chưa?"
"Rồi"
"Anh ở đây bao lâu?"
"Mai tôi về rồi"
"Sớm vậy sao?" Tiểu Bình hơi tiếc nuối, gương mặt cô trầm xuống, lầnđầu tiên tiếp xúc với Hạo Thiên cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cô muốntìm hiểu về anh nhiều hơn, mà chưa gì ngày mai đi rồi.
"Cô đưa tôi tham quan ở đây được không?" Thấy vẻ mặt u buồn của cô,Hạo Thiên liền đổi đề tài.
"Được, ăn xong đi tôi đưa anh đi" Tiểu Bình vui cười trở lại, ngồi xuống ăn cùng anh.
Sau khi ăn xong Tiểu Bình đưa anh đi vòng quanh nơi này, cùng cô đigiao hàng ở mọi nơi, trải nghiệm cảm giác ngồi trên chiếc xe của cô nhưđang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy.
Còn về Hạo Hiên, mấy ngày này hắn vẫn vậy, không quan tâm đến ai cũng chẳng biết Hạo Thiên đã lên đường đi tìm Nhã Tịnh, hắn mở điện thoại ra là một dòng tin nhắn.
"Hạo tổng, mở cửa cho tôi, tôi mang đồ ăn đến cho anh" là của Thượng Nhiên nhưng hắn chẳng thèm để ý đến.
Thượng Nhiên ở dưới nhà gõ cửa, lúc này mẹ của hắn đi đến mở cửa, một cô gái đến thăm Hạo Hiên cô ta nhìn khá quen hình như bà có gặp cô tamột vài lần.
"Dì ơi, Hạo Hiên anh ấy có nhà không?"
"Cô là ai? Hạo Hiên nó đang ngủ trên phòng"
"Con là bạn anh ấy, dì cho con gặp anh ấy được không?"
"Được cô vào đi"
Thượng Nhiên đi vào nhà, đi thẳng lên phòng của Hạo Hiên, cô nhẹ gõcửa, bên trong đáp lại một tiếng cô đẩy cửa đi vào, mấy ngày này anh vẫn uống rượu kể từ khi Nhã Tịnh đi anh hoàn toàn biến thành con ngườikhác.
"Sao lại là cô?"
"Tôi đến thăm anh, có mang một ít đồ ăn, anh ăn đi!!"
"Cô về đi, tôi không cần đâu"
"Anh muốn biết tung tích của Nhã Tịnh không?" Nghe đến đây hắn liền quay qua, đi đến nắm vai cô.
"Cô biết cô ấy ở đâu?"
"Hạo Thiên đi tìm rồi, cô ấy đang ở quê của cô ấy"
"Sao cô biết? Sao lại muốn giúp tôi? Chẳng lẽ cô rất ghét cô ấy sao? Cô còn muốn chia cắt tôi và cô ấy cơ mà"
"Tôi biết anh sẽ không tin tôi, nhưng tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi không làm phiền hai người nữa" Thượng Nhiên nhẹ nói.
"Cám ơn cô"
Hạo Thiên vẫn đang vui vẻ với Tiểu Bình cùng cô đi dạo trên đường,gương mặt anh vẫn còn hơi tái do đi xe của Tiểu Bình, hai người đi đếnquán của dì Trương nơi Nhã Tịnh đang làm ở đấy.
Nhã Tịnh thấy Tiểu Bình thì mừng rỡ đi đến " như cũ nha".
"Thêm một phần cho anh ta nữa, tính vô sổ cho tôi đi!!"
"Không cần đâu, tôi trả cho" Hạo Thiên nói.
"Vậy tôi không khách sáo" cô vui vẻ quay sang.
Nhìn cuộc sống ở đây đúng là rất thoải mái, sống một cuộc sống annhàn không cần những thứ xa hoa ở nơi thành phố. Hạo Thiên cũng muốn ởđây không rời đi nhưng phải về để nói cho Hạo Hiên biết tung tích củacô.
"Khi nào anh đi?" Nhã Tịnh mang đồ ăn ra thì hỏi anh.
"Mai tôi đi"
"Bảo Hạo Hiên đừng tìm tôi"
"Tôi không hứa"
Nhã Tịnh bỏ ngoài tay rồi đi vào trong, Tiểu Bình nhìn cách họ nóichuyện với nhau vừa nhìn cũng hiểu là lúc trước chắc họ rất thân vớinhau nhưng chắc mâu thuẫn gì đó rồi người tên Hạo Hiên gì đó là ai? "Hạo Hiên, Hạo Thiên, chẳng lẽ hai người là anh em sao?" Tiểu Bình lẩm bẩm tên của hai người.
"Đúng rồi, cô ấy là chị dâu của tôi" Hạo Hiên vừa nói vừa nhìn bát mì trước mặt, nhìn rất giản dị nhưng ăn vào vị của nó rất ngon, Hạo Thiênvừa ăn vừa cảm nhận nó đúng là tay nghề của Nhã Tịnh ngày một giỏi.
"Cái gì??? Chị dâu???"
"Dạ chưa, nay con qua ăn ké ạ, mà tên này gặp Tiểu Tịnh chưa?"
"Rồi"
"Anh ở đây bao lâu?"
"Mai tôi về rồi"
"Sớm vậy sao?" Tiểu Bình hơi tiếc nuối, gương mặt cô trầm xuống, lầnđầu tiên tiếp xúc với Hạo Thiên cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cô muốntìm hiểu về anh nhiều hơn, mà chưa gì ngày mai đi rồi.
"Cô đưa tôi tham quan ở đây được không?" Thấy vẻ mặt u buồn của cô,Hạo Thiên liền đổi đề tài.
"Được, ăn xong đi tôi đưa anh đi" Tiểu Bình vui cười trở lại, ngồi xuống ăn cùng anh.
Sau khi ăn xong Tiểu Bình đưa anh đi vòng quanh nơi này, cùng cô đigiao hàng ở mọi nơi, trải nghiệm cảm giác ngồi trên chiếc xe của cô nhưđang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy.
Còn về Hạo Hiên, mấy ngày này hắn vẫn vậy, không quan tâm đến ai cũng chẳng biết Hạo Thiên đã lên đường đi tìm Nhã Tịnh, hắn mở điện thoại ra là một dòng tin nhắn.
"Hạo tổng, mở cửa cho tôi, tôi mang đồ ăn đến cho anh" là của Thượng Nhiên nhưng hắn chẳng thèm để ý đến.
Thượng Nhiên ở dưới nhà gõ cửa, lúc này mẹ của hắn đi đến mở cửa, một cô gái đến thăm Hạo Hiên cô ta nhìn khá quen hình như bà có gặp cô tamột vài lần.
"Dì ơi, Hạo Hiên anh ấy có nhà không?"
"Cô là ai? Hạo Hiên nó đang ngủ trên phòng"
"Con là bạn anh ấy, dì cho con gặp anh ấy được không?"
"Được cô vào đi"
Thượng Nhiên đi vào nhà, đi thẳng lên phòng của Hạo Hiên, cô nhẹ gõcửa, bên trong đáp lại một tiếng cô đẩy cửa đi vào, mấy ngày này anh vẫn uống rượu kể từ khi Nhã Tịnh đi anh hoàn toàn biến thành con ngườikhác.
"Sao lại là cô?"
"Tôi đến thăm anh, có mang một ít đồ ăn, anh ăn đi!!"
"Cô về đi, tôi không cần đâu"
"Anh muốn biết tung tích của Nhã Tịnh không?" Nghe đến đây hắn liền quay qua, đi đến nắm vai cô.
"Cô biết cô ấy ở đâu?"
"Hạo Thiên đi tìm rồi, cô ấy đang ở quê của cô ấy"
"Sao cô biết? Sao lại muốn giúp tôi? Chẳng lẽ cô rất ghét cô ấy sao? Cô còn muốn chia cắt tôi và cô ấy cơ mà"
"Tôi biết anh sẽ không tin tôi, nhưng tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi không làm phiền hai người nữa" Thượng Nhiên nhẹ nói.
"Cám ơn cô"
Hạo Thiên vẫn đang vui vẻ với Tiểu Bình cùng cô đi dạo trên đường,gương mặt anh vẫn còn hơi tái do đi xe của Tiểu Bình, hai người đi đếnquán của dì Trương nơi Nhã Tịnh đang làm ở đấy.
Nhã Tịnh thấy Tiểu Bình thì mừng rỡ đi đến " như cũ nha".
"Thêm một phần cho anh ta nữa, tính vô sổ cho tôi đi!!"
"Không cần đâu, tôi trả cho" Hạo Thiên nói.
"Vậy tôi không khách sáo" cô vui vẻ quay sang.
Nhìn cuộc sống ở đây đúng là rất thoải mái, sống một cuộc sống annhàn không cần những thứ xa hoa ở nơi thành phố. Hạo Thiên cũng muốn ởđây không rời đi nhưng phải về để nói cho Hạo Hiên biết tung tích củacô.
"Khi nào anh đi?" Nhã Tịnh mang đồ ăn ra thì hỏi anh.
"Mai tôi đi"
"Bảo Hạo Hiên đừng tìm tôi"
"Tôi không hứa"
Nhã Tịnh bỏ ngoài tay rồi đi vào trong, Tiểu Bình nhìn cách họ nóichuyện với nhau vừa nhìn cũng hiểu là lúc trước chắc họ rất thân vớinhau nhưng chắc mâu thuẫn gì đó rồi người tên Hạo Hiên gì đó là ai? "Hạo Hiên, Hạo Thiên, chẳng lẽ hai người là anh em sao?" Tiểu Bình lẩm bẩm tên của hai người.
"Đúng rồi, cô ấy là chị dâu của tôi" Hạo Hiên vừa nói vừa nhìn bát mì trước mặt, nhìn rất giản dị nhưng ăn vào vị của nó rất ngon, Hạo Thiênvừa ăn vừa cảm nhận nó đúng là tay nghề của Nhã Tịnh ngày một giỏi.
"Cái gì??? Chị dâu???"
Danh sách chương