Minh Thần nhân lúc Phong Vân còn ngủ say thì ra ngoài gửi thư báo cho Lâm Nhất. Bấy giờ tâm trạng hắn cũng rất phức tạp, đi một lúc hắn lại vội quay trở về sợ cô có xảy ra chuyện.



Cánh cửa được mở ra cận thận, hắn đem một chút đồ ăn ngon mua được về đặt lên bàn. Sửa soạn một chút mới đi xem Phong Vân đã dậy chưa.

Thật không may lúc Minh Thần vào trong lại không còn thấy ai nữa, chăn màn bị lật tung…

“Phong Vân, Phong Vân!”

Vừa gọi tên cô, một mũi tên đã bay qua cửa sổ bắn thẳng vào người hắn, ngay lúc đó y kịp phát hiện mới tránh được một mạng.

Có thích khách sao? Minh Thần nhìn ra cửa sổ phát hiện ra một kể bịt kín mặt mũi tay chân, hắn còn khoác một chiếc áo choàng đen thần thần bí bí. Lúc bị nhìn thấy thì hắn liền chạy trốn, đương nhiên y cũng đuổi theo hắn ngay lập tức.



Sau một lúc lạc vào trong rừng tre gần Tây cung, y lại vô tình để mất dấu hắn.

Rốt cuộc kẻ này là ai, sao có thể nhanh nhạy tới mức này, không lẽ tiểu Vân bị hắn làm gì rồi…

Nghĩ đến cô hắn lại bực tức đi sâu vào bên trong.

Những hàng tre thẳng tắp đu đưa, đôi lúc lại nghe thấy được tiếng sao man rợ, hắn đề phòng từng bước đi vào trung tâm khu rừng:

“Ngươi rốt cuộc là ai!”


Ngay phút chốc, một thanh kiếm ngắn đã kề ngay bên cổ hắn, tốc độ nhanh đến nỗi y cũng không kịp phát giác ra. Hắn bình tĩnh nhìn vào thanh kiếm bên cổ:

“Ngươi nhắm vào ta có mục đích gì?”

Người phía sau một lúc mới lên tiếng:

“__Nhị hoàng tử Kim An quốc, ngươi sao lại không đáng để săn bắt được.”

Là giọng của một nữ nhi, cô nhấn mạnh từng chữ:

“Quân, Minh, Thần!”

Hắn nghe vậy thì có chút ngạc nhiên:

“Đúng là rất hiếm khi ta lại ở trong tình thế đáng xấu hổ này, lại còn là một cô nương.”

Hắn bật cười:

“Sao cô biết ta là nhị hoàng tử gì đó được…”

“Hiếm khi bổn gia lại nhìn thấy vật báu, đúng là rất phát sáng. Nhưng mà loại linh thạch rẻ tiền này ngoài chợ người ta rao bán đầy.”

“Ý ngươi là gì?”

Hắn cố ngoảnh lại một chút thăm dò đối phương.

Nhân lúc người lơ là một chút hắn liền nhanh nhẹn thoát được, đảo khách thành chủ, tấn công cô nương kia. Hai người đấu qua đánh lại được một lúc, không ai thua kém ai.

“May cho cô hôm nay ta không có hứng thú dùng linh thuật, nếu không cô sẽ không tốn nhiều thời gian chơi đùa thế này với ta đâu.”

Cô nghe hắn nói vậy thì cợt nhả:

“Ta còn tưởng ngươi trúng hàn độc thì không được phép dùng linh thuật đấy chứ.”

Hàn độc? Sao cô ta biết mình trúng độc, rốt cuộc cô nương này là…

Hắn nhanh chóng dùng tuyệt chiêu lướt nhanh qua người cô tháo được chiếc mặt nạ kia xuống, lực gió trong phút chốc đã làm bay mũ trùm đầu của y.

Hắn tiếp đất cầm chặt chiếc mặt nạ trong tay:

“Phong Vân? Sao lại là muội.”

Thích khách này vậy mà là Bạch Phong Vân, hắn vô cùng sửng sốt còn y thì lại dùng ánh mắt căm phẫn nhất như đang cuốn lấy “kẻ thù” trước mặt. Không để hắn kịp thời định hình, y lại tiếp tục chĩa mũi kiếm vào hắn tấn công điên cuồng.

Ban đâu là hắn muốn thăm dò đối phương, vừa tấn công vừa phòng bị, còn bây giờ hắn lại sợ, sợ làm cô bị thương nên né tránh:

“Muội sao vậy? Có chuyện gì có thể từ từ nói, ta không muốn làm muội bị thương.” Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nàng ấy.


Đôi mắt cô bây giờ bỗng đổi màu u ám:

“Tất cả là tại ngươi!”

Đôi mắt ấy bỗng dâng lên một cơn sóng căm thù đỉnh điểm, hắn đã có dự cảm không hay từ ngày hôm qua, bây giờ thì hình như đã trờ thành sự thật rồi.

Bầu trời trong xanh sau đêm bão chưa được bao lâu thì giờ lại tối sầm, dữ dội như cơn thịnh nộ của thiên nhiên.



Y đột nhiên bình tĩnh lại đứng yên một chỗ, rồi lại bất ngờ đâm thẳng vào người hắn. Sự việc này có lẽ đã càng trở nên nghiêm trọng, hắn không tránh nữa mà cầm lấy thân kiếm như khẩn cầu:

“Sao muội lại muốn giết ta?”

Máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất, hắn không màng đau đớn nhẹ nhàng hỏi cô:

“Muội sao thế, là giận ta sao?”

Phong Vân nhìn máu rỉ qua bàn tay hắn…ánh mắt cô một lúc sau mới trở về trạng thái như cũ. Y buông thanh kiếm ra để nó rơi xuống đất, Minh Thần thấy thế vội đỡ lấy y.

Bầu trời rồi cũng yên bình trở lại…

___

“Ngươi…”

Phong Vân đẩy hắn ra, một tay giữ lấy đầu như đang cố nhớ lại gì đó.

“Là ta đây, Dương Mộc.”

Hắn đưa tay ra cố gắng dỗ dành cô.

“Câm miệng, ngươi không phải Dương Mộc, đừng tự lừa dối mình nữa.”


Phong Vân ngước mắt lên nhìn đúng vào bàn tay đầy máu của hắn:

“Là ta làm sao?”

Hắn gượng cười:

“Không sao, ta…”

“Ngươi may mắn thật đấy, đáng lẽ ngươi phải chết rồi chứ!”

“Muội?” Không lẽ là bị yêu ma nhập hồn sao, từ khi nào? Bây giờ ta nên làm gì thì muội mới nhớ lại đây…

Hắn ôn tồn chậm rãi tiến bước:

“Muội bình tĩnh một chút, đừng để yêu ma chiếm lấy linh hồn. Là ta đây, Dương Mộc, muội cố nhớ ra một chút được không?”

Nhập ma?

Cô dùng đôi mắt đầy đau khổ nhìn hắn:

“Quân Minh Thần, ta chính là ta, ngươi không nhận nhầm đâu.”

“…”

“Để ngươi không phải thắc mắc thì…Người mà ngươi sắp hại chết mười năm trước chính là ta. Ta còn phải hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn tiếp cận ta là vì lí do gì. Hôm nay, hoặc là ta hoặc là ngươi, chỉ một người được sống sót ra khỏi đây!”

“!?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện