Ngồi trước gương Kiều Tuyết Mạn thẫn thờ trước gương.Cô thở dài. aizzz sao cô quên được chứ.Tuy nói không chạm mặt nam nữ chủ nhưng ôi đm! Cô đây còn có hôn ước với một tên nam chủ đó. Chỉ có nước giải trừ hôn ước mới tránh được nhưng phải tìm lý do thích hợp nếu không người ta nghĩ cô "lạt mềm buộc chặt" rồi khinh bỉ các kiểu. Mẹ nó nghĩ mà tức à.

Nhưng truyện khủng khiếp hơn nữa là. Á..á..á ! Trời ơi là trời !!! Cô phải đi học!! Địu bà nó!! Cô đây gần 30 cái nồi bánh trưng mà còn đi học với đám nít ranh.

Rủa thỉ rủa,chửi thì chửi cô vẫn phải đi học chứ không là ông già nhà cô. Hơ hơ~~

Chỉnh chu lại cho đẹp. Cô đi xuống lầu với sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong lòng họ chỉ có một câu:"Xinh quá"

Mái tóc xám bồng bềnh được cô cột cao lên bồng ra chuyển động theo cô khi đi. Đôi môi chỉ son dưỡng hồng nhạt căn mọng đôi mắt màu hổ phách hờ hững thờ ơ bước đi lười nhác ngạo nghễ như một nữ vương thật thụ. Dù trên người mặt bộ đồng phục của trường chiếc váy ngắn màu đen sọc caro đỏ cùng chiếc áo sơ mi trắng thêm chiếc ca vạt đỏ nổi bật nhìn rất thường nhưng lên người cô nó cao quý vô cùng. Kiều Tuyết Mạn thấy mọi người thả hồn theo gió thì ho khan để tất cả hoàn hồn lại.

"Ôi! Con gái ta đẹp quá trời luôn" ông kiều mắt sáng rực mặt đầy tự hào viết rõ'xem đi bảo bối ta đó'

"..." cô có chút bất lực bóp trán." Được rồi.Con đi học đây"

Thật ra cô nghĩ cũng lạ Kiều Tuyết mạn đẹp vô cùng đẹp theo kiểu như thời cổ đại thường dùng là.."hồng nhan hoạ thủy" dung mạo khuynh thành như vậy cần gì cô ấy phải tranh giành chi cho mệt chỉ cần đứng đó là nam nhân tự tìm đến rồi. Ngu ngốc thật. Cô cũng không ghét nữ chủ bởi vì cô ta không bạch liên hoa hay tiểu bạch thỏ giống trong mấy tiểu thuyết kia. Cô ta có chính kiến nhu kiểu trong nhu có cường dễ khiến người khác thích. Khi mọi việc xảy ra cô ta vẫn binh kiều Tuyết Mạn nhưng nguyên chủ ngu ngốc cứ đâm đầu chịu chết rồi khiến người ta hắc hoá lên luôn. Cô không ghét nhưng cũng không thích nữ chủ. Cô rất háo hức được gặp cô ta dù sao cô ta cũng là em gái cô mà.

     ---cổng trường---

"Nhìn kìa! Là xe của kiều gia"

" ồ! là của Kiều tuyết Mạn sao ? Cô ta đi học lại rồi?"

"Ai biết. Vậy mà dám đi học lại đúng là mặt dày thiệt"

Trường Tây Dương, ngôi trường dành cho các con cha cháu ông học trong này, mặc kệ bạn có thành có xấu hay tốt, thì chỉ cần địa vị và danh vọng thì vào đây một cách dễ dàng.

Mặc kệ lời đàm tiếu xung quanh cô vẫn ung dung bước vào tuy nói đi thì vẫn phía nói lại. thật ra thanh danh của Kiều Tuyết mạn tuy xấu  nhưng thực lực thì hơi kinh à nha. Đứng đầu toàn khối,top năm toàn trường thành tích kinh người,giỏi toàn bộ môn là sự hoàn mỹ ưu tú đối với những kẻ học đường này. Cô ấy kiêu ngạo tính tình đại tiểu thư nhưng không ai bắt bẻ. Người ta giỏi người ta có quyền không phải sao.

Nhưng có mộ số kẻ không biết điều như kẻ đứng trước mặt cô đây

" ái chà~ ai đây không phải kiều đại tiểu thư ngông cuồng tự đại sao? Hả ? Bị Mộ thiếu bỏ rơi nên đau lòng quá hả. Hahaha..."

Kệ cô ta cô vẫn đi thấy cô không nhìn mình cô ta níu cô lại:" Sao vậy ? Tao nói đúng rồi à? Trả lời coi hay không có mẹ dạy nên .."

*bốp*

" mày mới nói gì?" giọng cô lạnh lẽo như băng.

              End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện