Có những chuyện phản khoa học, chẳng tài nào lý giải, ví như tôi này, đùng một cái là xuyên không, kỳ lạ làm sao. Tuy trải nghiệm ấy có nhiều biến cố, xong lại đầy bất ngờ và thú vị, để tôi kể các bạn cùng nghe...
Năm ấy, tôi vừa tròn 6 tuổi, ham chơi trèo lên cây Ổi đỏ cạnh ao hái quả, chẳng may trượt chân chúi đầu xuống nước. Tưởng cuộc sống đến đây chấm hết thì giật mình bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cạnh tôi là hồ nước trong vắt, cây xanh cùng hoa thơm trải dài một khoảng rộng.
Một cậu bé mang áo Ngũ thân, trông chỉ hơn tôi vài tuổi đang nhìn chằm chằm. Tóc cậu ta búi gọn, vóc dáng nho nhã, phong thái uy nghiêm, nhìn là biết ngay con nhà quyền quý.
- "Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, ngươi vào đây bằng cách nào?" cậu đi quanh tôi một vòng, cất giọng dò hỏi.
- "Chào anh, em tên Quỳnh Chi, năm nay 6 tuổi!"
Tôi chớp đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm, trắng ngần thân thiện chào hỏi.
- "Chào em! Ta tên Cảnh Điền, năm nay 12 tuổi!" Cậu cũng đưa tay lên giống tôi, nhưng đứng tần ngần mãi, chẳng biết phải làm sao.
Tôi cười như được mùa, nắm lấy tay cậu chỉ dẫn:
- "Phải bắt tay như này này! Đây là chào làm quen, anh đã biết chưa?!"
- "Vậy à? Thú vị quá!" Cảnh Điền cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.
Từ phía xa có đoàn người hớt hãi chạy đến, trang phục gọn gàng, hẳn là vải tốt, mãi sau này tôi mới biết họ là nội nhân trong cung.
- "Hoàng tử, người sao lại chạy ra đây? Mau vào kẻo lệnh bà thấy thì lại không hay!"
Một cung nga mang trang phục khác biệt hơn đi đến hỏi, chắc có lẽ là nữ quan ( Người cai quản các cung nga). Bà ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
- "Quanh đây canh gác nghiêm ngặt, sao lại để một đứa dân thường từ đâu lẻn vào thế này? Chúng bay đem nó tống ra ngoài cho ta..."
Đám lính canh phía sau được lệnh, cầm giáo mác chạy tới, toan áp giải đi thì Cảnh Điền kéo tôi về sau, cất giọng:
- "Nữ quan! Ta còn chưa lên tiếng, sao ngươi giám tự ý ra lệnh như thế?"
Đám người kia cùng quỳ rạp xuống, bà ta cúi đầu thấp thỏm nói:
- "Nô tì biết sai, xin hoàng tử trách phạt ạ!"
- "Các ngươi dò hỏi trong cung xem nó là con cái nhà ai rồi dẫn về đi!" cậu ra lệnh.
Nhận thấy tôi đang sợ hãi trốn tránh, cậu ta thở dài, phất tay áo dặn dò:
- "Thôi các ngươi lui đi, tạm thời để nó ở lại đây!"
- "Vâng!"- Đám cung nga cúi đầu hành lễ rời đi.
Tôi theo chân Cảnh Điền đến trước một cung điện nguy nga, tráng lệ.
- "Chốn này là nơi ta nghỉ ngơi, bọn cung nhân chỉ làm theo quy định nên có phần sỗ sàng. Mong em đừng hoảng sợ!" cậu giải thích.
Tôi chẳng hiểu gì cũng gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn lắng nghe. Có thể trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ là đang mơ nên mọi thứ đều là ảo cảnh, thế nhưng đưa tay sờ đến từng tán cây, gọng cỏ lại rất thật.
Theo như tôi được biết, Cảnh Điền là người con trai đầu lòng của Ngọc Trân Hoàng phi, người em gái thứ 2 tên là Hoa Nguyệt.
Lúc Đức phi đến thăm Cảnh Điền, tôi sẽ chui xuống gầm giường nằm yên vị, không giám phát ra tiếng như đang chơi trốn tìm.
Cảnh Điền nhìn con nhóc trước mắt giống như con mèo nhỏ, bèn cảm thán một câu:
- "Sao đứa trẻ này có thể vô tư như thế nhỉ? Em ấy coi ta giống như bạn bè thân thiết mà chẳng đề phòng gì cả!"
Tay tôi cầm ấn triện hình kỳ lân màu ngọc bích trên bàn lên nhìn, cảm thấy rất thích thú, cứ thế mà xin cầm chơi một lúc.
Không ngờ dù tôi nhanh nhẹn thế nào thì vẫn bị phát hiện, không phải là bị hoàng phi bắt gặp mà bị một con nhóc chạc tuổi tình cờ nhìn thấy. Mặt nó nghệch ra, vài giây sau lại gầm lên, chỉ tay về phía tôi quát:
- "Ai cho nó ở đây, mắt chúng bay bị đui mù cả thảy rồi ư? Bắt nó lại cho ta!"
- "Dạ bẩm, hoàng tử không cho chúng tì nữ đụng vào nó ạ!" - Đám cung nữ quỳ rạp xuống, run rẩy đáp lời.
- "Để nó ở đây làm loạn cung quy, luận tội ra thì các ngươi chính là đồng lõa, bao che. Đến tai vua cha, các ngươi sẽ chẳng tránh khỏi tội chu di!"
Đám cung nhân nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu, kẻ này nhìn kẻ kia rồi đồng thanh:
- "Khẩn xin công chúa ra lệnh cho chúng tì nữ ạ!"
Con bé ấy cười khoái chí lắm, nghênh ngang tiến đến chỗ tôi nói:
- "Ta thấy nó chướng mắt quá, các ngươi liệu mà làm vừa ý ta!"
Đám người kia được lệnh, xông đến bắt tôi. Tôi thấy tình thế nguy cấp, ba chân bốn cẳng chạy trốn, nó lại cùng đám người ấy đuổi theo không buông tha. Phía sau còn có tiếng hô lớn:
- "Chúng bay cứ bắt nó lại, chuyện này ta sẽ tâu lại với mẫu phi, xem hoàng huynh ta làm sao bênh nó!"
Tôi lại càng cắm đầu chạy nhanh hơn nữa, đến hồ nước lần trước, đám lính đã túa ra từ các phía, thấy không còn đường chạy, tôi cứ chần chừ mãi, chẳng biết phải làm sao.
Đứa trẻ ấy đến trước mặt tôi, hung ác đưa tay đẩy tôi xuống hồ, miệng không ngừng mắng chửi:
- "Dòng dõi dân đen thấp hèn, ti tiện mà cũng đòi kết thân với chúng ta? Chết là đáng..."
Tôi cảm thấy mình sắp toi mạng, nước tràn vào tai, mũi và miệng. Tay chân cứ chới với mãi, vừa may cảm nhận được ai đó đang túm tay tôi lôi lên, mở mắt ra thấy mình toàn thân ướt sũng nằm cạnh bờ ao. Bố là người đã cứu tôi, mẹ thì ngồi cạnh lo lắng, xung quanh còn có các cô bác hàng xóm.
Bản thân vẫn mặc bộ quần áo lúc ngã xuống, trong tay có thêm cái túi nhỏ. Chuyện này là sao? Là mơ hay không phải? Chẳng lẽ vẫn còn mơ trong mơ? Tôi véo mình một cái, cản nhận cơn đau truyền đến. Đây thực sự không phải mơ, món đồ này chính là bằng chứng rõ nhất cho việc tôi đã gặp được họ.
Tôi đã thoát khỏi tay thần chết một cách ngoạn mục, vào nhà đi tắm rồi chạy vù vào phòng đóng cửa lại, cầm túi đựng ấn ngọc đem dấu trong học tủ.
Sau đấy, mọi chuyện rất nhanh trôi vào quên lãng, bố tôi cũng lập hàng rào bao quanh nhà, cấm tôi không được bén mảng đến nữa. Con dấu vẫn được tôi giữ gìn kỹ lưỡng, vết mực chu sa chỉ bị phai đi một ít.
[ Mùa thu năm Quý Mão ]
Tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài óng mượt, da trắng chẳng tì vết.
Đương lúc hoa sen hồ Tây nở rộ, chưa bước sang đại học năm nhất, tôi lên Thủ đô, tranh thủ chụp vài tấm, tiện thể xin phép ở đây mấy hôm.
Chiều hôm ấy, đoàn người tứ phương kéo đến tấp nập, tôi rướn người mãi mới lách qua được, thân người 47 ký lô tưởng chừng sắp bị ép thành cái bánh đa mỏng.
Đi đến hồ sen, đang chụp hình ở trên cầu thì bất chợt một bà thím mập hiên ngang chen tới, huých người một cái khiến tôi chao đảo, lao thẳng xuống hồ.
Số tôi gặp tam tai với nước hay sao ấy, lần nào gặp nạn cũng là ngã xuống nước. Tay chân tôi vung loạn xạ, lúc cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi thì có một lực tay túm cổ áo tôi lôi lên bờ.
- "Này cô nương, ngươi mau tỉnh dậy đi!" bóng người con trai hiện ra trước mắt.
Tôi cảm nhận khuôn mặt mình bị người ta lấy tay vỗ bôm bốp. Thấy tôi vẫn chưa phản ứng lại, anh ta sai người mạnh bạo hơn, vác tôi lên vai chạy. Bị vác sốc chúi đầu ra sau, nước từ cổ họng tràn ra rồi trào xuống mũi làm tôi ho sặc sụa. Tên ấy thả tôi nằm xuống, tôi hốt hoảng gào lên:
- "Anh có biết sơ cứu người bị đuối nước không vậy? Sốc như thế là tôi nghẻo sớm hơn đấy...
Mắt tôi vẫn còn rát do ngâm nước nên chỉ thấy mờ mờ. Bóng dáng kia lùi ra phía sau một bước, lại hướng bên cạnh gập người nói:
- "Bẩm công tử, nàng ta đã tỉnh lại rồi ạ!" Thiện chắp tay thưa.
Người được gọi là công tử kia tiến lại, nửa ngồi xổm, cúi mặt hướng tôi dò xét. Tôi dụi mắt nhìn cho rõ người đối diện, hắn thế mà lại mặc trang phục áo tấc tay chẽn màu xanh ngọc bích, áo quần và tóc tai còn đọng nước. Khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn ấy nhìn tôi đầy tò mò, nói đúng hơn là phán xét.
Quýnh quá, tôi bất thình lình bật dậy, thành ra cụng vào đầu hắn rất mạnh:
- "Ối mẹ ơi, muốn bể trán mất thôi!" Tôi rơm rớm nước mắt gào lên.
- "Ai bảo ngươi dứt khoát bật dậy vội làm gì? Ta mới là người bị ngươi đụng phải đấy chứ!" hắn ta chỉ lên chán mình.
- "Tự nhiên anh cúi sát mặt tôi thế làm cái gì hử? Như thế thì sao tôi không hốt hoảng cho được."
- "Vì ngươi ăn vận lạ quá, ta muốn lại xem là người ở địa phương nào đến!"
Nhưng mà...ngươi - ta? Áo tấc? Công tử? Chuyện này lại là sao nữa?
Nhìn quanh một lượt, mọi thứ xung quanh lạ quá, không còn hồ Tây cùng với người dân quanh đấy. Đổi lại là một cảnh sắc yên bình, hồ nước xanh ngắt, trong veo đến độ thấy cả những đàn cá bơi lội, hoa sen nở ngát hương một khoảng rộng.
Vấn đề là tôi chỉ vừa ngã nhào xuống hồ là chuyển cảnh qua vùng khác luôn. Không lẽ là đã xuyên qua nơi trước kia tôi đã gặp Cảnh Điền?
- "Chỗ này là chỗ nào???" - tôi hoảng hốt hỏi.
Đảo mắt một vòng cũng thấy xa lạ, toàn những người mặc cổ phục, bọn họ thấy tôi lạ mắt nên đứng xem rất đông.
- "Hẳn ngươi ở vùng khác đến nhỉ? Trông trang phục cũng kỳ lạ thế kia cơ mà. Đây là Nam quốc, người cai trị là vua Cảnh Đức, chỗ này là huyện Châu Giang nằm ngoài kinh thành!"
Vị công tử kia lên tiếng giải đáp, sau lại đưa ánh mắt phán xét về phía tôi hỏi ngược lại: " Thế ngươi tên gì? Ở huyện nào đến?"
Cảnh Đức - Cảnh Điền, tôi đã hiểu sơ qua rồi. Cảnh Đức là thái tử điện hạ mà năm đó Cảnh Điền đã kể tôi nghe. Giờ hắn đã kế vị, vậy cậu ấy hiện tại chắc cũng đang ở đấy.
Nhìn anh ta ăn mặc gọn gàng, quần áo trên người hẳn là loại đắt đỏ khác với những người hầu cận xung quanh, có lẽ là con của một nhà quyền quý ở đây.
- Tôi tên Quỳnh Chi, năm nay 18 tuổi, cũng là con dân của nước Nam, nhưng là thuộc một địa phương rất xa, chỉ vì gặp một sự cố, sẩy chân ngã xuống nước, may là nhờ vị công tử đây cứu giúp!"
Tôi bật chế độ nhập vai diễn đến xuất thần, cũng may là từng xem nhiều phim cổ trang nên mọi thứ cũng coi như tạm thời giữ kín.
- "Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi mới đến đây cũng chẳng quen biết ai, cũng chẳng có nơi nào để ở! Nếu anh có thương thì thương cho chót, tôi nguyện làm công trả ơn này!" tôi mặt dày cầu xin.
Tôi ngước mặt nhìn thẳng người đối diện, nói ra câu này cũng cảm thấy mình chả còn tí liêm sỉ nào. Nhưng mà còn chỗ nào để đi trong khi tiền bạc thông dụng ở đây thì chẳng có, đi ăn xin mà không biết xin thì chỉ có chết đói. Chưa nói đến là bị kẻ gian gạ bán vào phường ăn chơi thì đời coi như bỏ.
- "Thôi thì thế này, ngươi về nhà ta làm việc đi, vừa hay chỗ mẹ ta cần thêm vài tì nữ!"
Nói đoạn, anh ta đứng dậy hướng về phía những người hầu cận đằng sau ra lệnh đem thêm một cái áo khoác đến cho tôi.
- "Xin cho tôi mạo phép được biết tên công tử đây ạ!"- Tôi hỏi.
- "Ta tên Hữu Chính, nay đã 20 tuổi!" - Anh ta nói xong quay người rời đi.
Sau khi xác nhận đây không phải là mộng cảnh và tôi sẽ xuyên không đến mỗi khi bị ngã xuống nước, hai thế giới tưởng như xa cách ngàn năm nhưng lại vô tình được nối lại với nhau bởi một con người nhỏ bé như tôi.
Vấn đề quan trọng hơn là quốc gia này không hề có thật trong lịch sử mà tôi đã học nhưng bản sắc dân tộc thì vẫn được tái hiện rõ nét từ văn hóa đến trang phục.
Năm ấy, tôi vừa tròn 6 tuổi, ham chơi trèo lên cây Ổi đỏ cạnh ao hái quả, chẳng may trượt chân chúi đầu xuống nước. Tưởng cuộc sống đến đây chấm hết thì giật mình bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cạnh tôi là hồ nước trong vắt, cây xanh cùng hoa thơm trải dài một khoảng rộng.
Một cậu bé mang áo Ngũ thân, trông chỉ hơn tôi vài tuổi đang nhìn chằm chằm. Tóc cậu ta búi gọn, vóc dáng nho nhã, phong thái uy nghiêm, nhìn là biết ngay con nhà quyền quý.
- "Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, ngươi vào đây bằng cách nào?" cậu đi quanh tôi một vòng, cất giọng dò hỏi.
- "Chào anh, em tên Quỳnh Chi, năm nay 6 tuổi!"
Tôi chớp đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm, trắng ngần thân thiện chào hỏi.
- "Chào em! Ta tên Cảnh Điền, năm nay 12 tuổi!" Cậu cũng đưa tay lên giống tôi, nhưng đứng tần ngần mãi, chẳng biết phải làm sao.
Tôi cười như được mùa, nắm lấy tay cậu chỉ dẫn:
- "Phải bắt tay như này này! Đây là chào làm quen, anh đã biết chưa?!"
- "Vậy à? Thú vị quá!" Cảnh Điền cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.
Từ phía xa có đoàn người hớt hãi chạy đến, trang phục gọn gàng, hẳn là vải tốt, mãi sau này tôi mới biết họ là nội nhân trong cung.
- "Hoàng tử, người sao lại chạy ra đây? Mau vào kẻo lệnh bà thấy thì lại không hay!"
Một cung nga mang trang phục khác biệt hơn đi đến hỏi, chắc có lẽ là nữ quan ( Người cai quản các cung nga). Bà ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
- "Quanh đây canh gác nghiêm ngặt, sao lại để một đứa dân thường từ đâu lẻn vào thế này? Chúng bay đem nó tống ra ngoài cho ta..."
Đám lính canh phía sau được lệnh, cầm giáo mác chạy tới, toan áp giải đi thì Cảnh Điền kéo tôi về sau, cất giọng:
- "Nữ quan! Ta còn chưa lên tiếng, sao ngươi giám tự ý ra lệnh như thế?"
Đám người kia cùng quỳ rạp xuống, bà ta cúi đầu thấp thỏm nói:
- "Nô tì biết sai, xin hoàng tử trách phạt ạ!"
- "Các ngươi dò hỏi trong cung xem nó là con cái nhà ai rồi dẫn về đi!" cậu ra lệnh.
Nhận thấy tôi đang sợ hãi trốn tránh, cậu ta thở dài, phất tay áo dặn dò:
- "Thôi các ngươi lui đi, tạm thời để nó ở lại đây!"
- "Vâng!"- Đám cung nga cúi đầu hành lễ rời đi.
Tôi theo chân Cảnh Điền đến trước một cung điện nguy nga, tráng lệ.
- "Chốn này là nơi ta nghỉ ngơi, bọn cung nhân chỉ làm theo quy định nên có phần sỗ sàng. Mong em đừng hoảng sợ!" cậu giải thích.
Tôi chẳng hiểu gì cũng gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn lắng nghe. Có thể trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ là đang mơ nên mọi thứ đều là ảo cảnh, thế nhưng đưa tay sờ đến từng tán cây, gọng cỏ lại rất thật.
Theo như tôi được biết, Cảnh Điền là người con trai đầu lòng của Ngọc Trân Hoàng phi, người em gái thứ 2 tên là Hoa Nguyệt.
Lúc Đức phi đến thăm Cảnh Điền, tôi sẽ chui xuống gầm giường nằm yên vị, không giám phát ra tiếng như đang chơi trốn tìm.
Cảnh Điền nhìn con nhóc trước mắt giống như con mèo nhỏ, bèn cảm thán một câu:
- "Sao đứa trẻ này có thể vô tư như thế nhỉ? Em ấy coi ta giống như bạn bè thân thiết mà chẳng đề phòng gì cả!"
Tay tôi cầm ấn triện hình kỳ lân màu ngọc bích trên bàn lên nhìn, cảm thấy rất thích thú, cứ thế mà xin cầm chơi một lúc.
Không ngờ dù tôi nhanh nhẹn thế nào thì vẫn bị phát hiện, không phải là bị hoàng phi bắt gặp mà bị một con nhóc chạc tuổi tình cờ nhìn thấy. Mặt nó nghệch ra, vài giây sau lại gầm lên, chỉ tay về phía tôi quát:
- "Ai cho nó ở đây, mắt chúng bay bị đui mù cả thảy rồi ư? Bắt nó lại cho ta!"
- "Dạ bẩm, hoàng tử không cho chúng tì nữ đụng vào nó ạ!" - Đám cung nữ quỳ rạp xuống, run rẩy đáp lời.
- "Để nó ở đây làm loạn cung quy, luận tội ra thì các ngươi chính là đồng lõa, bao che. Đến tai vua cha, các ngươi sẽ chẳng tránh khỏi tội chu di!"
Đám cung nhân nghe xong, mặt cắt không còn một giọt máu, kẻ này nhìn kẻ kia rồi đồng thanh:
- "Khẩn xin công chúa ra lệnh cho chúng tì nữ ạ!"
Con bé ấy cười khoái chí lắm, nghênh ngang tiến đến chỗ tôi nói:
- "Ta thấy nó chướng mắt quá, các ngươi liệu mà làm vừa ý ta!"
Đám người kia được lệnh, xông đến bắt tôi. Tôi thấy tình thế nguy cấp, ba chân bốn cẳng chạy trốn, nó lại cùng đám người ấy đuổi theo không buông tha. Phía sau còn có tiếng hô lớn:
- "Chúng bay cứ bắt nó lại, chuyện này ta sẽ tâu lại với mẫu phi, xem hoàng huynh ta làm sao bênh nó!"
Tôi lại càng cắm đầu chạy nhanh hơn nữa, đến hồ nước lần trước, đám lính đã túa ra từ các phía, thấy không còn đường chạy, tôi cứ chần chừ mãi, chẳng biết phải làm sao.
Đứa trẻ ấy đến trước mặt tôi, hung ác đưa tay đẩy tôi xuống hồ, miệng không ngừng mắng chửi:
- "Dòng dõi dân đen thấp hèn, ti tiện mà cũng đòi kết thân với chúng ta? Chết là đáng..."
Tôi cảm thấy mình sắp toi mạng, nước tràn vào tai, mũi và miệng. Tay chân cứ chới với mãi, vừa may cảm nhận được ai đó đang túm tay tôi lôi lên, mở mắt ra thấy mình toàn thân ướt sũng nằm cạnh bờ ao. Bố là người đã cứu tôi, mẹ thì ngồi cạnh lo lắng, xung quanh còn có các cô bác hàng xóm.
Bản thân vẫn mặc bộ quần áo lúc ngã xuống, trong tay có thêm cái túi nhỏ. Chuyện này là sao? Là mơ hay không phải? Chẳng lẽ vẫn còn mơ trong mơ? Tôi véo mình một cái, cản nhận cơn đau truyền đến. Đây thực sự không phải mơ, món đồ này chính là bằng chứng rõ nhất cho việc tôi đã gặp được họ.
Tôi đã thoát khỏi tay thần chết một cách ngoạn mục, vào nhà đi tắm rồi chạy vù vào phòng đóng cửa lại, cầm túi đựng ấn ngọc đem dấu trong học tủ.
Sau đấy, mọi chuyện rất nhanh trôi vào quên lãng, bố tôi cũng lập hàng rào bao quanh nhà, cấm tôi không được bén mảng đến nữa. Con dấu vẫn được tôi giữ gìn kỹ lưỡng, vết mực chu sa chỉ bị phai đi một ít.
[ Mùa thu năm Quý Mão ]
Tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài óng mượt, da trắng chẳng tì vết.
Đương lúc hoa sen hồ Tây nở rộ, chưa bước sang đại học năm nhất, tôi lên Thủ đô, tranh thủ chụp vài tấm, tiện thể xin phép ở đây mấy hôm.
Chiều hôm ấy, đoàn người tứ phương kéo đến tấp nập, tôi rướn người mãi mới lách qua được, thân người 47 ký lô tưởng chừng sắp bị ép thành cái bánh đa mỏng.
Đi đến hồ sen, đang chụp hình ở trên cầu thì bất chợt một bà thím mập hiên ngang chen tới, huých người một cái khiến tôi chao đảo, lao thẳng xuống hồ.
Số tôi gặp tam tai với nước hay sao ấy, lần nào gặp nạn cũng là ngã xuống nước. Tay chân tôi vung loạn xạ, lúc cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi thì có một lực tay túm cổ áo tôi lôi lên bờ.
- "Này cô nương, ngươi mau tỉnh dậy đi!" bóng người con trai hiện ra trước mắt.
Tôi cảm nhận khuôn mặt mình bị người ta lấy tay vỗ bôm bốp. Thấy tôi vẫn chưa phản ứng lại, anh ta sai người mạnh bạo hơn, vác tôi lên vai chạy. Bị vác sốc chúi đầu ra sau, nước từ cổ họng tràn ra rồi trào xuống mũi làm tôi ho sặc sụa. Tên ấy thả tôi nằm xuống, tôi hốt hoảng gào lên:
- "Anh có biết sơ cứu người bị đuối nước không vậy? Sốc như thế là tôi nghẻo sớm hơn đấy...
Mắt tôi vẫn còn rát do ngâm nước nên chỉ thấy mờ mờ. Bóng dáng kia lùi ra phía sau một bước, lại hướng bên cạnh gập người nói:
- "Bẩm công tử, nàng ta đã tỉnh lại rồi ạ!" Thiện chắp tay thưa.
Người được gọi là công tử kia tiến lại, nửa ngồi xổm, cúi mặt hướng tôi dò xét. Tôi dụi mắt nhìn cho rõ người đối diện, hắn thế mà lại mặc trang phục áo tấc tay chẽn màu xanh ngọc bích, áo quần và tóc tai còn đọng nước. Khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn ấy nhìn tôi đầy tò mò, nói đúng hơn là phán xét.
Quýnh quá, tôi bất thình lình bật dậy, thành ra cụng vào đầu hắn rất mạnh:
- "Ối mẹ ơi, muốn bể trán mất thôi!" Tôi rơm rớm nước mắt gào lên.
- "Ai bảo ngươi dứt khoát bật dậy vội làm gì? Ta mới là người bị ngươi đụng phải đấy chứ!" hắn ta chỉ lên chán mình.
- "Tự nhiên anh cúi sát mặt tôi thế làm cái gì hử? Như thế thì sao tôi không hốt hoảng cho được."
- "Vì ngươi ăn vận lạ quá, ta muốn lại xem là người ở địa phương nào đến!"
Nhưng mà...ngươi - ta? Áo tấc? Công tử? Chuyện này lại là sao nữa?
Nhìn quanh một lượt, mọi thứ xung quanh lạ quá, không còn hồ Tây cùng với người dân quanh đấy. Đổi lại là một cảnh sắc yên bình, hồ nước xanh ngắt, trong veo đến độ thấy cả những đàn cá bơi lội, hoa sen nở ngát hương một khoảng rộng.
Vấn đề là tôi chỉ vừa ngã nhào xuống hồ là chuyển cảnh qua vùng khác luôn. Không lẽ là đã xuyên qua nơi trước kia tôi đã gặp Cảnh Điền?
- "Chỗ này là chỗ nào???" - tôi hoảng hốt hỏi.
Đảo mắt một vòng cũng thấy xa lạ, toàn những người mặc cổ phục, bọn họ thấy tôi lạ mắt nên đứng xem rất đông.
- "Hẳn ngươi ở vùng khác đến nhỉ? Trông trang phục cũng kỳ lạ thế kia cơ mà. Đây là Nam quốc, người cai trị là vua Cảnh Đức, chỗ này là huyện Châu Giang nằm ngoài kinh thành!"
Vị công tử kia lên tiếng giải đáp, sau lại đưa ánh mắt phán xét về phía tôi hỏi ngược lại: " Thế ngươi tên gì? Ở huyện nào đến?"
Cảnh Đức - Cảnh Điền, tôi đã hiểu sơ qua rồi. Cảnh Đức là thái tử điện hạ mà năm đó Cảnh Điền đã kể tôi nghe. Giờ hắn đã kế vị, vậy cậu ấy hiện tại chắc cũng đang ở đấy.
Nhìn anh ta ăn mặc gọn gàng, quần áo trên người hẳn là loại đắt đỏ khác với những người hầu cận xung quanh, có lẽ là con của một nhà quyền quý ở đây.
- Tôi tên Quỳnh Chi, năm nay 18 tuổi, cũng là con dân của nước Nam, nhưng là thuộc một địa phương rất xa, chỉ vì gặp một sự cố, sẩy chân ngã xuống nước, may là nhờ vị công tử đây cứu giúp!"
Tôi bật chế độ nhập vai diễn đến xuất thần, cũng may là từng xem nhiều phim cổ trang nên mọi thứ cũng coi như tạm thời giữ kín.
- "Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi mới đến đây cũng chẳng quen biết ai, cũng chẳng có nơi nào để ở! Nếu anh có thương thì thương cho chót, tôi nguyện làm công trả ơn này!" tôi mặt dày cầu xin.
Tôi ngước mặt nhìn thẳng người đối diện, nói ra câu này cũng cảm thấy mình chả còn tí liêm sỉ nào. Nhưng mà còn chỗ nào để đi trong khi tiền bạc thông dụng ở đây thì chẳng có, đi ăn xin mà không biết xin thì chỉ có chết đói. Chưa nói đến là bị kẻ gian gạ bán vào phường ăn chơi thì đời coi như bỏ.
- "Thôi thì thế này, ngươi về nhà ta làm việc đi, vừa hay chỗ mẹ ta cần thêm vài tì nữ!"
Nói đoạn, anh ta đứng dậy hướng về phía những người hầu cận đằng sau ra lệnh đem thêm một cái áo khoác đến cho tôi.
- "Xin cho tôi mạo phép được biết tên công tử đây ạ!"- Tôi hỏi.
- "Ta tên Hữu Chính, nay đã 20 tuổi!" - Anh ta nói xong quay người rời đi.
Sau khi xác nhận đây không phải là mộng cảnh và tôi sẽ xuyên không đến mỗi khi bị ngã xuống nước, hai thế giới tưởng như xa cách ngàn năm nhưng lại vô tình được nối lại với nhau bởi một con người nhỏ bé như tôi.
Vấn đề quan trọng hơn là quốc gia này không hề có thật trong lịch sử mà tôi đã học nhưng bản sắc dân tộc thì vẫn được tái hiện rõ nét từ văn hóa đến trang phục.
Danh sách chương