Vòng xoáy ấy tạo thành một cơn lốc, thổi tôi đến sân nhà, lần này không bị ngạt nước như mọi khi, cũng coi như nó biết điều. Mỗi tội là cả người tôi ướt sũng, tóc tai rũ rượi, trông khác đếch gì mấy con ma nữ đóng phim cổ trang kinh dị đâu? - "Ối giời ôi, có ma!!!" người đang la làng là chị Thu - giúp việc nhà tôi.
Bố mẹ nghe hô hoán thì chạy ra xem, nhìn thấy tôi mặc đồ đỏ, tóc rũ xuống, trên người toàn bùn đất thì sợ hãi ôm nhau run lẩy bẩy hỏi:
- "Chi đấy hả con? Con sống khôn, chết thiêng, thân xác ở chỗ nào thì báo mộng bố mẹ, chứ đừng hù dọa vậy. Cả nhà sợ lắm con ơi!."
Tôi lấy tay vỗ trán, thở dài đáp:
- "Bố mẹ có thấy con ma nào đứng ngoài nắng như thế này chưa? Con có bóng kia mà? Nguyên vẹn trở về với gia đình đây ạ!"
Mẹ từ từ tiến lại, chạm tay vào người tôi, xác định là người thật thì mới vỗ ngực thở phào.
Sau khi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, tôi ngồi đối diện với bố mẹ, kể lại toàn bộ trải nghiệm vừa qua. Thế mới biết nửa năm tôi ở Nam quốc chỉ bằng nửa tháng ở đây, nhưng khi tôi trở về hiện đại, thời gian hai nơi lại chạy đúng quỹ đạo. Tức là sự cố này chỉ bị biến đổi khi tôi xuyên đến Nam quốc, quá là thần kỳ.
Bố mẹ cho là tôi vì hất cùn quá độ mới sinh ra ảo giác, tôi xin thề với trời là tôi không hề đụng đến chất cấm, còn tự mình đi test que thử cho họ yên tâm. Nhưng mà không dừng đến đó, họ chuyển hướng chơi hệ tâm linh, nghi ngờ tôi bị vong theo dẫn lối, bê tôi đến gặp thầy pháp. Thế mà duyên cớ như nào, người coi cho tôi lại có diện mạo giống hệt ông lão Duy Khẩn.
- "Chúng ta lại gặp nhau rồi!" lão nói.
Tôi nghe xong đã khăng định chắc nịch người đối diện đây chính xác là lão ta. Nhưng sao lão lại có mặt ở đây?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi hoang mang quá...
Một hồi vòng vo, tính quẻ đủ kiểu, lão mới đưa cho tôi cái vòng bảo đeo vào, không được tháo ra, sau này có nó thì sẽ không bị kéo đi nữa. Tôi nhân lúc bố mẹ không để ý, thì thầm bên tai lão:
"Ông có cách nào quay về đấy mà không phải là ngã xuống nước không?""Ta tốn bao nhiêu công sức mới kéo được ngươi về hiện tại, không phải là để cho ngươi hỏi câu này!" Lão cũng đến bó tay với cô nương này. Người ta thì muốn thoát ra khỏi nơi ấy, cô ta thì cứ lao đầu vào."Trận lốc xoáy hôm ấy là do lão làm à?" tôi ngạc nhiên hỏi."Không ta thì còn ai vào đây? Nếu hôm đó ta không bấm ngón tay, tính trước nhà các ngươi gặp nạn mà làm trái mệnh trời tạo cánh cổng thời gian ấy thì chắc giờ người ngươi đã bị chia làm 2!""Thế sao giờ ông cũng ở đây?"
- "Thiên cơ bất khả lộ!"
Hừm, lão ta cứ phải tỏ ra vẻ huyền bí làm gì kia chứ? Thôi thì chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi, cả nhà chúng tôi lên xe quay về, trên đường có ghé qua nhà bà nội. Tôi đã ngồi trò chuyện rất lâu, còn ở lại ăn cơm tối.
Lúc về đến nhà cũng đã 8 giờ tối, tôi đóng cửa phòng lại, đem bộ đồ cưới bị rách vài chỗ giặt sạch sẽ. Dù sau cũng là kỷ vật, tôi luôn trân trọng những món đồ này. Chắc giờ này bọn họ cũng đã đọc được thư tôi để lại.
(Nam quốc, làng Chiều Vân)
Những ánh sao lấp lánh giăng đầy trên trời đêm, trăng sáng rọi xuống cửa sổ phòng tân hôn. Cảnh Điền nằm cuộn người trên giường, thi thoảng nghe vài tiếng sụt sịt rất nhỏ. Đường đường là một vương gia quyền thế uy nghiêm, với người ngoài lúc nào cũng trưng ra bộ dáng lãnh đạm, cao ngạo nhưng vợ bị bỏ rơi thì không chịu được.
"Dì ơi! Từ khi cha nuôi đọc thư mẹ cả gửi thì đã ở trong phòng cả hai ngày chẳng ăn uống gì rồi! Như thế có ổn lắm không?" An Hạ vừa vùi đầu ăn cơm, vừa hỏi."Cha nuôi con đang nhớ thương mẹ cả thôi, vài hôm là ổn ấy mà!" Trúc Nhàn bình thản đáp.Đàn ông ấy mà, thương thì thương thật đấy, nhưng đến khi cô đơn quá cũng đổi người sớm thôi, nàng biết thừa.
Nhưng Trúc Nhàn đã đánh giá thấp quyết tâm của Cảnh Điền rồi, quyết tâm ấy cao đến nỗi hắn suýt mất mạng vì đói lả đi.
Chẳng là sáng hôm sau, Thiên Trị lại đến như mọi lần, đứng ngoài cửa phòng gọi khan cổ nhưng chẳng thấy hắn đáp lời. Lo lắng mới vào xem thử thì hắn đói đến nỗi miệng không thể nói một câu hoàn chỉnh.
- "Ngài không những cố chấp mà còn bị điên nữa! Quỳnh Chi chịu gã cho ngài được cũng đến tài!" hắn càu nhàu, vội vàng vác Cảnh Điền đi gặp thầy lang.
Từ ấy, chúng ta thay vì gọi ngài là Cảnh Điền thì sẽ chuyển qua cách gọi đúng nghĩa hơn là Cảnh Điên. Nghe cũng hợp lý phết đấy chứ?!
Thế đấy, cách tự hủy đau khổ nhất là thất tình + lỳ đòn. Mọi người ai muốn đăng ký một khóa thì liên hệ tôi nhé!
Tôi tuy không giúp được gì nhưng sẽ cười hả hê cho xem.
"Nàng ấy lừa ta! Gả cho ta rồi bỏ mặc ta lại một mình! Ta còn thiết sống trên đời này làm gì nữa, ai mượn ngươi cứu ta kia chứ?" Cảnh Điền sau khi lấy lại sức lực thì tiếp tục lăn ra la trời la đất."Ta nói này! Đừng có ăn vạ với ta, ta không giúp gì được cho ngài đâu! Triều đình còn rất nhiều chuyện cần ngài định đoạt, ngài tính để Chúa thượng sai quân lính đến tận cửa khiêng về đấy phỏng?" Thiên Trị bất lực hỏi.Cảnh Điền dang hai tay, hai chân nằm giữa nhà. Hắn mặc kệ, chuyện triều chính bao năm nay đã quản quá nhiều, hắn muốn được an hưởng tuổi già cùng vợ con. Nhưng mà thê tử còn đâu nữa mà trông đợi con cái? Hắn lại khóc tiếp.
- "Bá bá ( gọi theo nghĩa bác hiện nay), con thấy...đầu óc cha nuôi hình như hỏng rồi! Phải làm sao bây giờ?" An Hạ bối rối hỏi Thiên Trị.
- "..."
Hắn nhún nhún vai bất lực, ai bảo Quỳnh Chi muốn ngài ấy ở rể, giờ đuổi đi cũng đâu có được. Thôi thì cố mà chịu đựng chứ biết sao giờ?!
( Kinh Thành, ngự thư phòng)
- "Hắn lén lút cưới vợ thì đã đành! Thế mà chẳng thèm quay về kinh! Hắn nghĩ mình là thường dân đấy ư? Nội trong 1 tháng tới còn không thấy bóng dáng hắn đâu thì đừng hỏi sao An phủ lại thành một bãi phế tích!" Cảnh Đức đập bàn, giận dữ măng.
Bao lần hắn mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua, thế nhưng vương đệ này lại cứ muốn làm trái ý chỉ, thực quá đáng lắm thay. Nay hắn nhất định phải dạy dỗ lại một phen, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
- "Bay đâu, đến trấn Yên Thành hộ tống An vương về kinh cho trẫm! Nó không đi thì trói lại, cưỡng ép mang về!"
Cảnh Đức ra lệnh.
Quả đúng như lời Thiên Trị nói, thế mới bảo bảo hắn có cái miệng quạ thì cũng chẳng sai tẹo nào.
Đoàn người hộ tống đến cả hơn trăm người, ai không biết còn tưởng đón tiếp sứ thần. Ây là nghĩ như thế, chứ còn
Cảnh Điền hiện tại bị quân lính bịt mõm, trói lại ném vào xe ngựa vì cứ giãy đành đạch lên, như thế thì có khác gì áp giải phạm nhân. Hơn cái là phạm nhân này được đối đãi tử tế, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ sợ làm phật ý thì ngài lại dỗi không chịu ăn uống tử tế, ngỏm mất thì biết ăn nói sao với chúa thượng.
Một người đang lửa giận ngút trời, người kia thì bị vợ bỏ mà phát điên. Lớ ngó thì kẻ chịu trận đâu ai khác ngoài bọn họ. Làm thị vệ, linh gác cũng chỉ được trả công vài đồng bạc lẻ mà cứ phải lo sợ cái đầu đi chơi xa.
Bố mẹ nghe hô hoán thì chạy ra xem, nhìn thấy tôi mặc đồ đỏ, tóc rũ xuống, trên người toàn bùn đất thì sợ hãi ôm nhau run lẩy bẩy hỏi:
- "Chi đấy hả con? Con sống khôn, chết thiêng, thân xác ở chỗ nào thì báo mộng bố mẹ, chứ đừng hù dọa vậy. Cả nhà sợ lắm con ơi!."
Tôi lấy tay vỗ trán, thở dài đáp:
- "Bố mẹ có thấy con ma nào đứng ngoài nắng như thế này chưa? Con có bóng kia mà? Nguyên vẹn trở về với gia đình đây ạ!"
Mẹ từ từ tiến lại, chạm tay vào người tôi, xác định là người thật thì mới vỗ ngực thở phào.
Sau khi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, tôi ngồi đối diện với bố mẹ, kể lại toàn bộ trải nghiệm vừa qua. Thế mới biết nửa năm tôi ở Nam quốc chỉ bằng nửa tháng ở đây, nhưng khi tôi trở về hiện đại, thời gian hai nơi lại chạy đúng quỹ đạo. Tức là sự cố này chỉ bị biến đổi khi tôi xuyên đến Nam quốc, quá là thần kỳ.
Bố mẹ cho là tôi vì hất cùn quá độ mới sinh ra ảo giác, tôi xin thề với trời là tôi không hề đụng đến chất cấm, còn tự mình đi test que thử cho họ yên tâm. Nhưng mà không dừng đến đó, họ chuyển hướng chơi hệ tâm linh, nghi ngờ tôi bị vong theo dẫn lối, bê tôi đến gặp thầy pháp. Thế mà duyên cớ như nào, người coi cho tôi lại có diện mạo giống hệt ông lão Duy Khẩn.
- "Chúng ta lại gặp nhau rồi!" lão nói.
Tôi nghe xong đã khăng định chắc nịch người đối diện đây chính xác là lão ta. Nhưng sao lão lại có mặt ở đây?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi hoang mang quá...
Một hồi vòng vo, tính quẻ đủ kiểu, lão mới đưa cho tôi cái vòng bảo đeo vào, không được tháo ra, sau này có nó thì sẽ không bị kéo đi nữa. Tôi nhân lúc bố mẹ không để ý, thì thầm bên tai lão:
"Ông có cách nào quay về đấy mà không phải là ngã xuống nước không?""Ta tốn bao nhiêu công sức mới kéo được ngươi về hiện tại, không phải là để cho ngươi hỏi câu này!" Lão cũng đến bó tay với cô nương này. Người ta thì muốn thoát ra khỏi nơi ấy, cô ta thì cứ lao đầu vào."Trận lốc xoáy hôm ấy là do lão làm à?" tôi ngạc nhiên hỏi."Không ta thì còn ai vào đây? Nếu hôm đó ta không bấm ngón tay, tính trước nhà các ngươi gặp nạn mà làm trái mệnh trời tạo cánh cổng thời gian ấy thì chắc giờ người ngươi đã bị chia làm 2!""Thế sao giờ ông cũng ở đây?"
- "Thiên cơ bất khả lộ!"
Hừm, lão ta cứ phải tỏ ra vẻ huyền bí làm gì kia chứ? Thôi thì chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi, cả nhà chúng tôi lên xe quay về, trên đường có ghé qua nhà bà nội. Tôi đã ngồi trò chuyện rất lâu, còn ở lại ăn cơm tối.
Lúc về đến nhà cũng đã 8 giờ tối, tôi đóng cửa phòng lại, đem bộ đồ cưới bị rách vài chỗ giặt sạch sẽ. Dù sau cũng là kỷ vật, tôi luôn trân trọng những món đồ này. Chắc giờ này bọn họ cũng đã đọc được thư tôi để lại.
(Nam quốc, làng Chiều Vân)
Những ánh sao lấp lánh giăng đầy trên trời đêm, trăng sáng rọi xuống cửa sổ phòng tân hôn. Cảnh Điền nằm cuộn người trên giường, thi thoảng nghe vài tiếng sụt sịt rất nhỏ. Đường đường là một vương gia quyền thế uy nghiêm, với người ngoài lúc nào cũng trưng ra bộ dáng lãnh đạm, cao ngạo nhưng vợ bị bỏ rơi thì không chịu được.
"Dì ơi! Từ khi cha nuôi đọc thư mẹ cả gửi thì đã ở trong phòng cả hai ngày chẳng ăn uống gì rồi! Như thế có ổn lắm không?" An Hạ vừa vùi đầu ăn cơm, vừa hỏi."Cha nuôi con đang nhớ thương mẹ cả thôi, vài hôm là ổn ấy mà!" Trúc Nhàn bình thản đáp.Đàn ông ấy mà, thương thì thương thật đấy, nhưng đến khi cô đơn quá cũng đổi người sớm thôi, nàng biết thừa.
Nhưng Trúc Nhàn đã đánh giá thấp quyết tâm của Cảnh Điền rồi, quyết tâm ấy cao đến nỗi hắn suýt mất mạng vì đói lả đi.
Chẳng là sáng hôm sau, Thiên Trị lại đến như mọi lần, đứng ngoài cửa phòng gọi khan cổ nhưng chẳng thấy hắn đáp lời. Lo lắng mới vào xem thử thì hắn đói đến nỗi miệng không thể nói một câu hoàn chỉnh.
- "Ngài không những cố chấp mà còn bị điên nữa! Quỳnh Chi chịu gã cho ngài được cũng đến tài!" hắn càu nhàu, vội vàng vác Cảnh Điền đi gặp thầy lang.
Từ ấy, chúng ta thay vì gọi ngài là Cảnh Điền thì sẽ chuyển qua cách gọi đúng nghĩa hơn là Cảnh Điên. Nghe cũng hợp lý phết đấy chứ?!
Thế đấy, cách tự hủy đau khổ nhất là thất tình + lỳ đòn. Mọi người ai muốn đăng ký một khóa thì liên hệ tôi nhé!
Tôi tuy không giúp được gì nhưng sẽ cười hả hê cho xem.
"Nàng ấy lừa ta! Gả cho ta rồi bỏ mặc ta lại một mình! Ta còn thiết sống trên đời này làm gì nữa, ai mượn ngươi cứu ta kia chứ?" Cảnh Điền sau khi lấy lại sức lực thì tiếp tục lăn ra la trời la đất."Ta nói này! Đừng có ăn vạ với ta, ta không giúp gì được cho ngài đâu! Triều đình còn rất nhiều chuyện cần ngài định đoạt, ngài tính để Chúa thượng sai quân lính đến tận cửa khiêng về đấy phỏng?" Thiên Trị bất lực hỏi.Cảnh Điền dang hai tay, hai chân nằm giữa nhà. Hắn mặc kệ, chuyện triều chính bao năm nay đã quản quá nhiều, hắn muốn được an hưởng tuổi già cùng vợ con. Nhưng mà thê tử còn đâu nữa mà trông đợi con cái? Hắn lại khóc tiếp.
- "Bá bá ( gọi theo nghĩa bác hiện nay), con thấy...đầu óc cha nuôi hình như hỏng rồi! Phải làm sao bây giờ?" An Hạ bối rối hỏi Thiên Trị.
- "..."
Hắn nhún nhún vai bất lực, ai bảo Quỳnh Chi muốn ngài ấy ở rể, giờ đuổi đi cũng đâu có được. Thôi thì cố mà chịu đựng chứ biết sao giờ?!
( Kinh Thành, ngự thư phòng)
- "Hắn lén lút cưới vợ thì đã đành! Thế mà chẳng thèm quay về kinh! Hắn nghĩ mình là thường dân đấy ư? Nội trong 1 tháng tới còn không thấy bóng dáng hắn đâu thì đừng hỏi sao An phủ lại thành một bãi phế tích!" Cảnh Đức đập bàn, giận dữ măng.
Bao lần hắn mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua, thế nhưng vương đệ này lại cứ muốn làm trái ý chỉ, thực quá đáng lắm thay. Nay hắn nhất định phải dạy dỗ lại một phen, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
- "Bay đâu, đến trấn Yên Thành hộ tống An vương về kinh cho trẫm! Nó không đi thì trói lại, cưỡng ép mang về!"
Cảnh Đức ra lệnh.
Quả đúng như lời Thiên Trị nói, thế mới bảo bảo hắn có cái miệng quạ thì cũng chẳng sai tẹo nào.
Đoàn người hộ tống đến cả hơn trăm người, ai không biết còn tưởng đón tiếp sứ thần. Ây là nghĩ như thế, chứ còn
Cảnh Điền hiện tại bị quân lính bịt mõm, trói lại ném vào xe ngựa vì cứ giãy đành đạch lên, như thế thì có khác gì áp giải phạm nhân. Hơn cái là phạm nhân này được đối đãi tử tế, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ sợ làm phật ý thì ngài lại dỗi không chịu ăn uống tử tế, ngỏm mất thì biết ăn nói sao với chúa thượng.
Một người đang lửa giận ngút trời, người kia thì bị vợ bỏ mà phát điên. Lớ ngó thì kẻ chịu trận đâu ai khác ngoài bọn họ. Làm thị vệ, linh gác cũng chỉ được trả công vài đồng bạc lẻ mà cứ phải lo sợ cái đầu đi chơi xa.
Danh sách chương