Hôm nay, tôi có đến nhà sách, mua lấy vài cuốn viết về văn hóa truyền thống Việt Nam để bố xung thêm kiến thức. Điện thoại trong túi xách đổ chuông, sim mới nên tôi chỉ lưu được số điện thoại của bố mẹ và bà nội. Tần ngần một lúc mới nhớ là số cô bạn thân gọi tới.
"Alo, tao nghe đây!" tôi gọi lại."Mọe cái con ranh con này! Số cũ của mày đâu sao tao gọi mãi không được? Đang đâu về nhanh nhớ, tao ở nhà mày chờ được nửa tiếng rồi đấy!" giọng nó hơi to, tôi quên bật nhỏ tiếng, cả nhà sách đều ngoáy lại nhìn chằm chằm."Rồi rồi! Bà cô tổ của tôi ơi! Giận thì giận, mắc mớ gì nói to thế? Tao về ngay bây giờ đây!" tôi tắt máy rồi lên xe đi về.Ban Mai là cô bạn thân tôi quen từ thời cấp 1, cậu ấy có tính nóng nãy, với người ngoài lúc nào cũng cau có. Bề ngoài xinh đẹp, giàu có nhưng khó gần ấy làm các nam thanh niên sợ chẳng giám đến gần. Với tôi thì khác, chúng tôi đã quá hiểu tính nhau, thế nên trước mặt chẳng ngần ngại gì bộc lộ bản tính thật.
Vừa về đến cửa là đã thấy nó chống nạnh đi đi lại lại, tôi nịnh nọt ôm cánh tay nó hỏi:
"Xin hỏi chị đẹp đến đây kiếm em có chuyện gì thế ạ!""Mày trốn ở cái xó xỉnh nào đấy? Sao cả tuần nay tao gọi lại thuê bao?""Vào phòng tao đi! Rồi tao kế cho nghe!"Tôi dẫn nó vào phòng, lấy trong tủ ra bộ đồ cưới màu đỏ đã được khâu vá lại cẩn thận, đưa cho xem. Nó nhìn thấy như vớ phải vàng, trầm trồ khen.
- "Uầy, chất vải xịn thế! Mày kiếm được ở đâu đấy? Hay thằng nào không hỏi qua ý kiến của tao mà đến cửa xin hỏi cưới mày? Bà đây mà kiếm được địa chỉ của nó thì thằng đấy chết chắc!" nó tức giận hỏi.
Tôi buồn cười, ngồi xuống ghế, tay chống cằm đáp:
- "Bọn tao thậm chí còn tổ chức lễ cưới xong xuôi rồi ấy chứ!"'
Nó nghe xong như hóa đá, mặt nghệch ra, mãi lâu mới kịp phản ứng, hét lên:
Gì...gì cơ? Tổ chức đám cưới rồi á? Mà tổ chức khi nào? Sao tao không được mời?""bé bé cái mồm thôi! Để mẹ tao dưới nhà nghe thấy hết thì toi! Tổ chức đám cưới rồi nhưng đã kịp xơ múi được cái gì đâu?""Thế chuyện là như nào? Kể tao nghe thử?!" nó hỏi.Tôi tóm tắt toàn bộ câu chuyện mà mình gặp phải. Ban Mai khó tin nhìn tôi, sao trên đời này lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế? " Vậy là cứ mỗi lần mày suýt chết đuối như thế thì xuyên không? Thảo nào chẳng thấy mày đi bơi bao giờ!""Ừ! Tao thấy có cứ ảo ảo sao ấy mày ạ!""Hay mày đi khám tâm lý thử xem! Biết đâu mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng tinh tinh!"
- "Đấy, lại mày nữa!"
Hất cùn, vong theo, tâm thần, còn cái nào để nêu ra nữa không? Mà có khi nào tôi mắc bệnh tâm thần thật không nhề? Ôi thôi, tôi chịu đấy.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Ban Mai phải về nhà, tôi cũng chẳng giữ lại vì mai cũng có kèo đi mua sắm với nó.
Nằm trên giường, tôi chợt nhớ ra mình có giữ liên lạc với lão thầy pháp, thử nhắn tin hỏi ông ta vài vấn đề xem.
- "Ông ở đây, thế có biết gì về tình hình bên ấy không?"
Lão ở đầu dây bên kia ngồi gác chân cắn hạt dưa, chép miệng đáp vỏn vẹn một câu:
- "Tất cả đều ổn!"
Ừ, nói thế rồi thì tôi biết hỏi gì nữa bây giờ? Bực bội ném điện thoại sang một bên, cài chế độ im lặng, tắt đèn đi ngủ. Không để ý màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn ghi rõ: "Tuyệt đối không được tháo vòng ra!"
Sáng hôm sau, Ban Mai đã đến nhà tôi từ sớm, nó trực tiếp bước vào phòng, lôi tôi dậy.
"Gì mà sớm thế?" tôi ngáp dài hỏi."Dậy thay đồ, tao dẫn mày đi ngắm trai đẹp, lấy lại tinh thần!" nó hào hứng thúc giục. Nghe trai đẹp, mắt tôi sáng rực, lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra ngoài.Vừa ngồi lên xe hơi,đập vào mắt tôi là anh đẹp trai có dáng vóc lực lưỡng 6 múi đang cởi trần ngồi ở ghế lái. Ôi chao, sáng sớm mà đã được rửa mắt thế này, thật tuyệt vời. Nó biết thừa tính tôi, lập tức đẩy tôi ngồi ghế đầu.
Anh ta cũng rất chiều lòng, cầm tay tôi đặt lên từng múi ngực săn chắc mà vuốt ve. Tôi ngượng chín mặt khi lần đầu thấy có người chủ động như thế. Chắc Ban Mai cũng trả công cho anh ta không ít tiền nhỉ?
Chúng tôi đến shop đồ hiệu, mua cả đống đồ, đằng sau lại thêm 2 anh đẹp trai xách phụ. Con bạn thân của tôi hôm nay chơi lớn quá, kiểu này tối về ngủ toàn mơ thấy trai đẹp mất. Khúc này là quên mất luôn mình đã có một người chồng ở cổ đại, tung tăng vui chơi quên trời đất.
Mua sắm xong, nó lại dẫn tôi đến bể bơi. Nó bảo sẽ dạy tôi tập bơi, sau này k sợ bị chết đuối, nhưng tập sao nỗi với dàn trai đẹp cởi trần đứng tạo dáng, anh nào anh nấy ngon nghẻ, tôi nhìn đến chảy nước miếng.
Bể này sâu có 1m50 nhưng tôi vẫn sợ, chưa kịp lấy phao đã bị Ban Mai dưới hồ kéo xuống. Tôi từ từ mở mắt, thấy mình vẫn không hề hấn chi vì được ôm ngang hông, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Thấy sao? Có ok không? Tao đã mãi tìm mãi mới được mấy anh đẹp trai hết nước chấm như vậy đấy!""Bạn tôi là số 1!" tôi đưa ngón cái lên."Cơ mà cái vòng đỏ trên tay mày bị lem màu kìa? Thỉnh ở đâu mà trông giống hàng dỏm thế?" Ban Mai chỉ xuống cổ tay tôi.Cái vòng đỏ đang loang màu giống như máu, hòa vào nước bể bơi, ai nhìn vào còn tưởng tôi đến tháng.
Tôi xấu hổ nhìn xung quanh, đang thắc mắc có nên tháo hay không. Dù sao thì bể bơi này không sâu, nước trong vắt, chắc sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Không đợi tôi hành động, Ban Mai đã tháo nó ra.
Chiếc vòng tuột ra, từ từ chìm xuống đáy, tôi vội vàng đưa tay chộp lấy nhưng bị một lực mạnh kéo xuống đáy.
Tay chới với muốn bám vào tay một anh trai nhưng không kịp, lần nữa bị vòng xoáy kéo vào.
Tôi chửi thể, muốn mắng cái không gian xuyên không này 7749 lần. Nước nông như thế còn không tha cho tôi nữa, trong khi ấy bản thân còn đang mặc bikini.
Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Các anh trai bị dọa cho bỏ chạy tán loạn, miệng lắp bắp nói với Ban Mai:
- "Chuyện...chuyện này! Chúng tôi không biết gì hết nhé? Cô tự đi giải quyết!"
Ban Mai hốt hoảng tìm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.
- "Chẳng lẽ lời nó nói là thật? Thế mình biết ăn nói sao với bố mẹ nó bây giờ? Quỳnh Chi ơi, mày đừng chơi trò mất tích, tao sợ lắm! Huhu..."
Bố mẹ tôi nghe tin thì lập tức đến tìm lão thầy pháp. Ông ta lắc đầu nói:
- "Đã nhắn tin bảo đừng có tháo ra! Thế mà lại chẳng thèm đọc! Thôi thì ông bà cứ yên tâm, tôi sẽ có cách tìm ra con bé!"
Họ nghe xong cũng đành phải trở về nhà, chờ tin của lão. Chuyện này đúng là dị tượng khó tin, cách duy nhất hiện giờ là nhờ vào tâm linh.
"Alo, tao nghe đây!" tôi gọi lại."Mọe cái con ranh con này! Số cũ của mày đâu sao tao gọi mãi không được? Đang đâu về nhanh nhớ, tao ở nhà mày chờ được nửa tiếng rồi đấy!" giọng nó hơi to, tôi quên bật nhỏ tiếng, cả nhà sách đều ngoáy lại nhìn chằm chằm."Rồi rồi! Bà cô tổ của tôi ơi! Giận thì giận, mắc mớ gì nói to thế? Tao về ngay bây giờ đây!" tôi tắt máy rồi lên xe đi về.Ban Mai là cô bạn thân tôi quen từ thời cấp 1, cậu ấy có tính nóng nãy, với người ngoài lúc nào cũng cau có. Bề ngoài xinh đẹp, giàu có nhưng khó gần ấy làm các nam thanh niên sợ chẳng giám đến gần. Với tôi thì khác, chúng tôi đã quá hiểu tính nhau, thế nên trước mặt chẳng ngần ngại gì bộc lộ bản tính thật.
Vừa về đến cửa là đã thấy nó chống nạnh đi đi lại lại, tôi nịnh nọt ôm cánh tay nó hỏi:
"Xin hỏi chị đẹp đến đây kiếm em có chuyện gì thế ạ!""Mày trốn ở cái xó xỉnh nào đấy? Sao cả tuần nay tao gọi lại thuê bao?""Vào phòng tao đi! Rồi tao kế cho nghe!"Tôi dẫn nó vào phòng, lấy trong tủ ra bộ đồ cưới màu đỏ đã được khâu vá lại cẩn thận, đưa cho xem. Nó nhìn thấy như vớ phải vàng, trầm trồ khen.
- "Uầy, chất vải xịn thế! Mày kiếm được ở đâu đấy? Hay thằng nào không hỏi qua ý kiến của tao mà đến cửa xin hỏi cưới mày? Bà đây mà kiếm được địa chỉ của nó thì thằng đấy chết chắc!" nó tức giận hỏi.
Tôi buồn cười, ngồi xuống ghế, tay chống cằm đáp:
- "Bọn tao thậm chí còn tổ chức lễ cưới xong xuôi rồi ấy chứ!"'
Nó nghe xong như hóa đá, mặt nghệch ra, mãi lâu mới kịp phản ứng, hét lên:
Gì...gì cơ? Tổ chức đám cưới rồi á? Mà tổ chức khi nào? Sao tao không được mời?""bé bé cái mồm thôi! Để mẹ tao dưới nhà nghe thấy hết thì toi! Tổ chức đám cưới rồi nhưng đã kịp xơ múi được cái gì đâu?""Thế chuyện là như nào? Kể tao nghe thử?!" nó hỏi.Tôi tóm tắt toàn bộ câu chuyện mà mình gặp phải. Ban Mai khó tin nhìn tôi, sao trên đời này lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế? " Vậy là cứ mỗi lần mày suýt chết đuối như thế thì xuyên không? Thảo nào chẳng thấy mày đi bơi bao giờ!""Ừ! Tao thấy có cứ ảo ảo sao ấy mày ạ!""Hay mày đi khám tâm lý thử xem! Biết đâu mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng tinh tinh!"
- "Đấy, lại mày nữa!"
Hất cùn, vong theo, tâm thần, còn cái nào để nêu ra nữa không? Mà có khi nào tôi mắc bệnh tâm thần thật không nhề? Ôi thôi, tôi chịu đấy.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Ban Mai phải về nhà, tôi cũng chẳng giữ lại vì mai cũng có kèo đi mua sắm với nó.
Nằm trên giường, tôi chợt nhớ ra mình có giữ liên lạc với lão thầy pháp, thử nhắn tin hỏi ông ta vài vấn đề xem.
- "Ông ở đây, thế có biết gì về tình hình bên ấy không?"
Lão ở đầu dây bên kia ngồi gác chân cắn hạt dưa, chép miệng đáp vỏn vẹn một câu:
- "Tất cả đều ổn!"
Ừ, nói thế rồi thì tôi biết hỏi gì nữa bây giờ? Bực bội ném điện thoại sang một bên, cài chế độ im lặng, tắt đèn đi ngủ. Không để ý màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn ghi rõ: "Tuyệt đối không được tháo vòng ra!"
Sáng hôm sau, Ban Mai đã đến nhà tôi từ sớm, nó trực tiếp bước vào phòng, lôi tôi dậy.
"Gì mà sớm thế?" tôi ngáp dài hỏi."Dậy thay đồ, tao dẫn mày đi ngắm trai đẹp, lấy lại tinh thần!" nó hào hứng thúc giục. Nghe trai đẹp, mắt tôi sáng rực, lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra ngoài.Vừa ngồi lên xe hơi,đập vào mắt tôi là anh đẹp trai có dáng vóc lực lưỡng 6 múi đang cởi trần ngồi ở ghế lái. Ôi chao, sáng sớm mà đã được rửa mắt thế này, thật tuyệt vời. Nó biết thừa tính tôi, lập tức đẩy tôi ngồi ghế đầu.
Anh ta cũng rất chiều lòng, cầm tay tôi đặt lên từng múi ngực săn chắc mà vuốt ve. Tôi ngượng chín mặt khi lần đầu thấy có người chủ động như thế. Chắc Ban Mai cũng trả công cho anh ta không ít tiền nhỉ?
Chúng tôi đến shop đồ hiệu, mua cả đống đồ, đằng sau lại thêm 2 anh đẹp trai xách phụ. Con bạn thân của tôi hôm nay chơi lớn quá, kiểu này tối về ngủ toàn mơ thấy trai đẹp mất. Khúc này là quên mất luôn mình đã có một người chồng ở cổ đại, tung tăng vui chơi quên trời đất.
Mua sắm xong, nó lại dẫn tôi đến bể bơi. Nó bảo sẽ dạy tôi tập bơi, sau này k sợ bị chết đuối, nhưng tập sao nỗi với dàn trai đẹp cởi trần đứng tạo dáng, anh nào anh nấy ngon nghẻ, tôi nhìn đến chảy nước miếng.
Bể này sâu có 1m50 nhưng tôi vẫn sợ, chưa kịp lấy phao đã bị Ban Mai dưới hồ kéo xuống. Tôi từ từ mở mắt, thấy mình vẫn không hề hấn chi vì được ôm ngang hông, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Thấy sao? Có ok không? Tao đã mãi tìm mãi mới được mấy anh đẹp trai hết nước chấm như vậy đấy!""Bạn tôi là số 1!" tôi đưa ngón cái lên."Cơ mà cái vòng đỏ trên tay mày bị lem màu kìa? Thỉnh ở đâu mà trông giống hàng dỏm thế?" Ban Mai chỉ xuống cổ tay tôi.Cái vòng đỏ đang loang màu giống như máu, hòa vào nước bể bơi, ai nhìn vào còn tưởng tôi đến tháng.
Tôi xấu hổ nhìn xung quanh, đang thắc mắc có nên tháo hay không. Dù sao thì bể bơi này không sâu, nước trong vắt, chắc sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Không đợi tôi hành động, Ban Mai đã tháo nó ra.
Chiếc vòng tuột ra, từ từ chìm xuống đáy, tôi vội vàng đưa tay chộp lấy nhưng bị một lực mạnh kéo xuống đáy.
Tay chới với muốn bám vào tay một anh trai nhưng không kịp, lần nữa bị vòng xoáy kéo vào.
Tôi chửi thể, muốn mắng cái không gian xuyên không này 7749 lần. Nước nông như thế còn không tha cho tôi nữa, trong khi ấy bản thân còn đang mặc bikini.
Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Các anh trai bị dọa cho bỏ chạy tán loạn, miệng lắp bắp nói với Ban Mai:
- "Chuyện...chuyện này! Chúng tôi không biết gì hết nhé? Cô tự đi giải quyết!"
Ban Mai hốt hoảng tìm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.
- "Chẳng lẽ lời nó nói là thật? Thế mình biết ăn nói sao với bố mẹ nó bây giờ? Quỳnh Chi ơi, mày đừng chơi trò mất tích, tao sợ lắm! Huhu..."
Bố mẹ tôi nghe tin thì lập tức đến tìm lão thầy pháp. Ông ta lắc đầu nói:
- "Đã nhắn tin bảo đừng có tháo ra! Thế mà lại chẳng thèm đọc! Thôi thì ông bà cứ yên tâm, tôi sẽ có cách tìm ra con bé!"
Họ nghe xong cũng đành phải trở về nhà, chờ tin của lão. Chuyện này đúng là dị tượng khó tin, cách duy nhất hiện giờ là nhờ vào tâm linh.
Danh sách chương