Cô ta hoảng loạn cầm lấy nó rồi chạy đi mất, cơn đau đầu triền miên ập đến. Có lẽ hôm nay uống hơi quá chén rồi, dùng tay xoa nhẹ thái dương của mình.

Nhưng tới tận bây giờ trong đầu anh vẫn chỉ là cô ấy, chẳng hay từ khi nào một người ăn chơi như anh lại trở nên nghiêm túc yêu một người như vậy.

[..................].

Căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, trên bàn vẫn còn một cốc nước lạnh, tiếng tạch tạch trên phím laptop vẫn còn phát ra. Đẩy nhẹ chiếc kính cô nhìn vào màn hình máy tính trong lòng có chút tâm tư.

Ngồi thẫn người được một lúc, nhìn vào đồng hồ, đã trễ như vậy rồi sao. Có lẽ đầu óc của cô cần được giải lao rồi đấy, có lẽ là đình công rồi chăng cơn đau đầu lại xuất hiện.

Bước vào trong phòng tắm, chiếc bồn tắm được xả đầy nước pha với những hương liệu đắt đỏ mùi hương hoa khá dịu.

Kéo chiếc khoá áo, từng lớp một được cởi bỏ phơi bày một cơ thể hoàn mỹ vô thực hiện ra trước gương. Làn da trắng mềm mại, đứng trước chiếc gương lớn ngắm nhìn toàn bộ cơ thể trong gương.

Dùng tay chạm vào từng chỗ một, vết sẹo này, rồi lại đến vết khác. Cơ thể với chằng chịt những vết sẹo nhỏ do chính quá khứ đen tối kia mang lại luôn khiến cô tự ti không thể tự tin mặc những trang phục nổi bật hở hang như bao người.

Quay lưng về phía gương, chiếc sẹo lớn nhất được hiện ra. Cô còn nhớ rất kĩ hắn ta đã vật cô xuống đám thủy tinh bể kia, bị kéo lê đi một đoạn ngắn. Mảnh kính sắc lẹm ghim vào tấm lưng nhỏ bé, sự ma sát khi bị kéo lê trên sàn để lại cho cô một vết rách lớn.Có lẽ đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến cô không muốn tiếp xúc gần cũng như có một mối quan hệ hơn thế với những bạn nam khác giới.

Từng đoạn, từng đoạn dần dần chạy trong đầu cô, có chút sợ hãi muốn thoát ra khỏi. Cô chợt giật mình, tiếng nước tràn khỏi bồn đánh thức cô khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bước đến khoá chiếc vòi nước, từ từ bước vào thả mình trong chiếc bồn nước.

Nhắm mắt cảm nhận làn nước ấm, chạy khắp nơi trên cơ thể của mình một cách thư giãn.

Cô luôn tự đặt câu hỏi "tại sao" cho tất cả mọi thứ trên đời này tất cả sự việc từ người xa lạ, mọi người xung quanh, nhưng chẳng hề nhìn lại ngay chính bản thân cô cũng không thể buông tha cho chính mình, dày vò bản thân mình trong quá khứ.

Sáng sớm tinh mơ, những tia sáng bắt đầu len lỗi xuất hiện trong những đám mây. Tiếng chuông báo thức khiến cô giật mình tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ dụi dụi mắt một chút. Mới đó mà cô đã ngủ 3 tiếng rồi sao.

Cô cố gắng gượng dậy trong cơn buồn ngủ, hôm nay cô phải đến cơ quan làm việc, sau đó còn phải ghé sang phía nhà của Minh Nghi để xem tình hình sức khoẻ của con bé Tuệ Nghi. Vì tin nhắn trong điện thoại là dòng than thở của con bạn trời đánh của cô, nó nhắn cả một đoạn văn dài.

Khung đường nhộn nhịp tấp nập của buổi sớm mai thật vội vã. Hàng người ở Thượng Hải này cứ tấp nập ồn ào như vậy.

Dừng vào bãi đỗ xe của cơ quan, bước đến cúi chào chú bảo vệ đang trực ban ở đó như một thói quen thường ngày."Cà phê của chú đây"

Cô đặt ly coffee ở trên bàn, ông ấy liên tục rối rít cảm ơn cô. Hằng ngày cô vẫn luôn mua dư thêm một phần để cho chú ấy, nhưng lần nào cũng vậy, chú ấy cũng đều rất khách sáo.

Sẽ rất nhanh, những thói quen này trong suốt những năm qua sẽ đến lúc dừng lại. Thời gian một tháng cứ như chớp mắt gió thổi vậy...chắc chắn là như thế.

Bước vào văn phòng, các anh chị đồng nghiệp chung phòng còn tới sớm hơn cả cô nữa. Mọi người đang chụm lại ngồi ăn sáng cùng nhau. Vừa thấy sự xuất hiện của cô, một người trong số đó vui vẻ lên tiếng.

"Linh Hoa, lại đây nào"

Cô chậm rãi từng bước tiến lại về phía mọi người.

"Này này, sắp chia tay con bé Linh Hoa rồi hay là cả phòng chúng ta ăn xả một bữa chia tay đi nhỉ"

"Ý kiến không tồi đấy nha

Một chị gái khá khá tuổi trong đó hất nhẹ vai của cô lên tiếng.

"Mà làm tiệc chia tay thì nhân vật chính phải bao đấy nhé"

Được đà lấn tới một anh trai trong ấy cũng vội bồi thêm một vài câu.

"Trong cái phòng này, Linh Hoa em út của chúng ta được mệnh danh là giàu nhất cái văn phòng này rồi, bảo nhiêu đó thì có là nhầm nhò gì đúng không"

Từ khi nãy đến giờ cô vẫn không một chút lên tiếng gì cả, lạc vào những suy nghĩ sẽ xa nơi này, xa những người đồng nghiệp khiến cô càng thêm rối trí. Một người trong đấy thấy vẻ thất thần của cô đẩy nhẹ vào vai một cái.

"Này, mọi người giỡn thôi, dù sao là tiệc chia tay cũng đâu thể ăn hiếp em như vậy đúng không"

Linh Hoa vội xua tay cười giải thích, Gia Gia lúc này cũng nhìn cô và lên tiếng.

"em còn liên lạc với thằng bé Tử Mặc chứ"

Sự phản hồi từ phía cô chỉ là một cái lắc đầu nhẹ. Gia Gia lúc này chị ấy lại lên tiếng nói tiếp.

"Gần đây chị có hay xem buổi phiên của thằng bé, đúng là con nhà nòi phong thái vô cùng tốt"

Tán ngẫu một lúc thì cũng đã đến thời gian làm việc, mạnh ai người đó đi về chỗ ngồi của mình tiếp tục một ngày lao đầu vào tài liệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện