Cha không cho con về nhà cha, con sẽ ra đường ở mất...!Ba Khang đuổi con rồi...!
Viễn Vương đơ người, cậu không ngờ Khang có thể làm vậy, càng không ngờ Tiết Nhân có thể bình tĩnh đến vậy.

Khang bây giờ khác gì Trần Tuấn Minh ngày xưa? Ít ra Trần Tuấn Minh ngày xưa không đuổi con mình mà là mẹ tự dẫn anh đi.

Cậu thật sự không hiểu tại sai Khang lại lạnh nhạt với con bé rồi vùi đầu vào công việc như thế.

Tại sao luôn đem Bách Giai ra làm bia đỡ cho chính mình?
Hay vốn thật chất Khang đã trở nên nhu nhược tệ hại? Bốn năm trước nhìn con bé hạnh phúc thế nào, giờ nhìn lại nó cũng chưa chắc đoán được nội tâm suy nghĩ của nó.

Nó trầm tĩnh hơn rất nhiều rồi.

Chẳng còn vẻ hồn nhiên như lúc nhỏ, càng nhìn con nhóc này cậu càng thương vô cùng.

Bây giờ cậu đưa nó về nhà cậu khác nào một tay giúp Nhân Nhân thêm ghét ba mình? So với để nó ghét ba mình thì cậu muốn để nó như bây giờ hơn, thật ra có thể cho là nhất thời tức giận Khang mới lỡ lời nhưng con bé cũng chỉ là con nít thôi, lúc trước anh cấm nó nhắc đến mẹ thì từ đó về sau chưa bao giờ nghe nó nhắc đến mẹ trước mặt Khang, nó luôn tự ấp ủ trong lòng, đây là những gì một đứa bé thiếu tình thương mẹ nên nhận sao?
Viễn Vương ôm Nhân Nhân trong lòng vuốt ve, cậu đã suy nghĩ rất đắn đo cuối cùng là nhẹ giọng nói bên tai con bé:
- Nhân Nhân nghe cha nói này.

Đó là nhà của con, chẳng ai có thể đuổi con cả, ngày mai cha đưa con về đó...!
Thế nhưng, Tiết Nhân lại lắc đầu, nó úp mặt vào vòm ngực Viễn Vương, cậu thở dài vuốt nhẹ lưng nó:
- Không có người ba nào không thương con cả, có lẽ bây giờ ba con chỉ đang bận công việc một chút thôi, con thử nói chuyện với ba con xem sao...!
Tiết Nhân rất chần chừ, con bé chần chừ rất lâu.

Không biết nó đã nghĩ những gì, đắn đo những gì, chỉ biết rất lâu sau đó nó nhẹ nhàng thốt lên chữ "vâng".

Hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra rồi cho con bé về, trên đường về nó nói với cậu rất nhiều thứ, có vẻ tinh thần của con bé hôm nay rất tốt.

Từ tối qua đến giờ nó vẫn luôn giữ cái hộp nhung trong tay, nó dường như chẳng dám để chiếc hộp ấy rời xa nó một phút giây nào.


Đưa nó về đến nhà, nó chần chừ không muốn vào cổng.

Cậu đã phải thuyết phục nó một hồi lâu, thế nhưng nó vẫn không chịu vào, nó cứ lẩm bẩm vài tiếng "Ba đuổi con rồi...".

Đến khi Viễn Khang từ trong đi ra nhìn nó nó mới ngậm ngùi đi vào nhà.

Viễn Khang nhìn cậu:
- Thuốc của con bé đâu?
Viễn Vương nhúng vai:
- Nó tự giữ rồi.

Nói xong cậu quay vào xe lái về nhà, Viễn Khang khẽ thở dài, con gái anh như vậy là tự lập quá rồi...!
Anh lên phòng nó, qua khe hở của cửa, anh nhìn thấy nó đang chiêm nghiệm sợi dây chuyền trong chiếc hộp nhung mà anh đưa.

Nó nhìn vào đó một lúc lâu, xong lại thốt lên tiếng mẹ khiến Viễn Khang đứng lặng người, rất lâu rồi...!Anh không nghe nó gọi mẹ nữa...!
Phải, chính anh còn không nhớ khoảng thời gian Tiết Nhu mới mất anh như thế nào, chỉ nhớ sau khi ổn định lại Tiết Nhân đã chẳng còn nói chuyện với anh, con bé luôn gật đầu rồi lắc đầu hoặc là im lặng.

Đến lúc Bách Giai vào nhà thì đến cả gặp mặt cũng chẳng biết một tuần có được mấy lần.

Tiết Nhân ngẩng đầu, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa, không biết từ lúc nào Khang đã đứng ngoài đó, nói vội cất hộp nhung vào tủ rồi đi đến chỗ anh, giương đôi mắt ngây ngô nhìn anh.

Khang nhìn nó có vẻ nó đang sợ, nó đang sợ anh làm gì nó?
Im lặng nhìn nhau mình lúc, Khang bắt chuyện:
- Đưa thuốc của con cho ba xem?
Tiết Nhân nghiên đầu, con bé hơi né tránh anh:
- Làm gì ạ?
Thấy con bé có vẻ như không muốn đưa, anh cau mày, ngay lập tức Tiết Nhân lùi về sau vài bước con bé như thói quen cúi đầu, nhìn cảnh này lòng anh có chút xót.

Hình như anh vô tâm quá...!Vách ngăn của anh và con bé từ bao giờ lại lớn đến thế...!
Khang đi đến trước mặt nó, anh vừa dặt tay lên vai nó nó đã giật mình hồi hộp.


Khang ngồi xổm xuống ngang bằng với nó, anh đưa tay kéo mặt nó đối diện với mình.

- Con sợ ba à?
Con bé hơi ngẩn ra, rất nhanh sau đó nó liền thành thật gật đầu.

Nó không thể nào quên cái nét mặt giận dữ lúc anh cấm nó nhắc đến mẹ vào ngày hôm đó...!Nét mặt ấy thật sự khiến nó ám ảnh...!
Khang không còn gì để nói, anh đứng lên ra ngoài để nó bơ vơ một mình trong phòng.

Vài giọt nước mắt non nớt lăn trên đôi gò má, Tiết Nhân như chôn chân tại chỗ, con bé bấu chặt tay vào nhau.

Ba luôn thờ ơ như vậy...!Chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con bé...!
Buổi tối, Bách Giai lên phòng kêu nó xuống ăn, nó vừa xuống đã thấy ba đang cười đùa với Vũ Vũ, nó cũng muốn được như vậy lắm...!Nhưng nó biết ba nó thích em trai hơn, ba đã không còn thích nó nữa.

Tiết Nhân cố gắng không quan tâm, nó chạy đến vị trí của mình ngồi.

Trên bàn ăn, Viễn Khang luôn gắp thức ăn cho Vũ Vũ, nó cũng chỉ là con nít thôi, vô tình phóng đôi mắt ganh tị vì phía ba nó.

Bách Giai bắt được nhịp, cô ta khều tay Khang, lúc này anh mới nhớ đến nó mà gắp đại một miếng cá bỏ vào bát nó.

Nhân Nhân hơi ngây người nhìn Khang, anh nhíu mày:
- Có vấn đề gì à?
Nghe anh hỏi, con bé vội lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười với ba, Khang chợt nhận ra...!Hôm nay anh cảm thấy Tiết Nhân thật xa lạ, đến cử chỉ hành động, anh cũng không nghĩ đây là con gái mình...!
Tiết Nhân mím môi nhìn miếng thịt cá, nó không biết nên thế nào cho phải.

Nó dị ứng với cá, từ nhỏ đến lớn rất ít khi nào ba cho nó ăn cá hoặc nói đúng hơn là không có món cá.

Hôm nay dì Bách Giai mua cá để tẩm bổ thai thì ba lại thờ ơ gắp cho nó?

Không khí trên bàn chợt ảm đảm, Bách Giai nhìn thấy sự lưỡng lự của Tiết Nhân, cô ta vừa muốn giúp nó lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Khang.

Khang nhìn chằm chằm vào con nhóc cứng đầu:
- Cá có vấn đề à? Hay là con ngang bướng không muốn ăn?
Nghe giọng nói đanh thép đó, Tiết Nhân sợ hãi vội lắc đầu.

Con bé không nghĩ nhiều mà cắm cúi ăn, dù vậy, nhưng biểu cảm của nó vừa rồi khiến anh không hài lòng, anh gấp một miếng cá lớn đặt vào bát cơm của nó, Bách Giai tròn mắt.

Cô ta muốn ngăn cản nhưng lại chậm hơn anh.

Tiết Nhân hoàn toàn cứng đơ biểu cảm, con bé ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, ba của nó hôm nay khác quá...!Nó sắp nhận không ra ba của nó rồi...!
- Ăn không hết thì ra ngoài ngủ đi.

Khang lạnh nhạt để lại câu nói ấy rồi bỏ lên phòng.

- Hay là...!Dì đổi bát khác cho con nhá?
Bách Giai quan tâm hỏi con bé, trong đầu Tiết Nhân thoáng lên lời nói của mẹ dặn con bé phải nghe lời ba.

Nó cố nuốt nước mắt vào trong, nó không đáp lời Bách Giai mà cố gắng ăn từng muỗng cơm cá.

Cá không phải dở tệ, nhưng nó ăn vào thật sự là nuốt không nổi...!
Nó biết vừa nãy nó thái độ là nó sai rồi...!Nó không muốn ba ghét bỏ nó...! Nó khó khăn nuốt hết bát cơm, vốn nghĩ chỉ cần ăn hết cơm chạy lên xin lỗi ba là xong.

Nhưng còn chưa vào phòng đã thấy tiếng cười của ba và Vũ Vũ, nhìn vào bên trong, ba đang đặt Vũ Vũ trên đùi, ba đùa giỡn với Vũ Vũ như cách mà ngày xưa từng đùa giỡn với nó.

Trong phút giây ấy, nó thật sự cảm thấy ghét Vũ Vũ...!Nó muốn người ngồi đó được chơi đùa với ba là nó...!
Trong đầu nó đã lóe lên một ý nghĩ xấu xa là muốn Vũ Vũ chết đi trả lại ba cho nó.

Nó đứng trước cửa nhìn họ rất lâu, chỉ biết là càng nhìn càng hận.

Bách Giai như cơn gió xuất hiện sau lưng nó.

- Sao con không vào trong?
Bách Giai nhẹ nhàng mỉm cười với nó, nó tránh né Bách Giai.


Cô ta không nói lời nào kéo nó vào bên trong, thấy nó, nụ cười trên môi Khang vụt tắt, nó cũng không phải không hiểu hành động đó là gì.

Nó biết ba nó không vui rồi...!
Viễn Khang cố tình làm lơ nó, anh ôm Vũ Vũ đứng dậy:
- Chúng ta về phòng ngủ.

Anh ôm thằng bé ấy lướt qua nó, không thèm nhìn nó lấy một cái, nó chôn chân tại chỗ thẫn thờ, Bách Giai vội giữ anh lại:
- Đêm nay để Vũ Vũ ngủ với em, anh sang dỗ Nhân Nhân ngủ đi, lâu rồi anh chưa dỗ con bé mà.

Dưới sự hối thúc của Bách Giai, anh bất mãng nhìn con bé nói đại một câu:
- Tối ba dỗ con ngủ.

Viễn Khang ngoảnh đầu nhìn nó, sau loạt hành động vừa rồi nó vốn có thể hiểu là ba ghét nó.

Vậy thì nó không cần nữa...!Tiết Nhân lắc đầu, con bé ngẩng đầu nhìn gia đình ba người họ, nó khẽ mỉm cười:
- Con lên để xin ba cho con theo cha về nhà thôi, cha đang ở đầu đường, bây giờ...- Tiết Nhân khẽ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Con đi đây.

Nói xong đã chạy một mạch ra khỏi nhà.

Con bé biết nói xạo là xấu, nó cũng là lần đầu nói xạo.

Nó biết ba nó đang theo dõi nó từ xa nên nó đã chạy ra đầu đường thật, nhưng đầu đường chả có ai cả bởi lẽ nó đang nói dối mà.

Nó ngồi thụp xuống bên đường, suy nghĩ rất nhiều thứ rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu nó.

Bất chợt, nó quên mất sợi dây chuyền của mẹ, bất tri bất giác nó lòm còm đứng dậy chạy về nhà, đèn xe hơi phả ngay sau lưng nó khiến nó càng sợ mà liều mạng chạy về phía trước.

Chỉ trong giây lát mọi thứ trước mắt nó đều quay cuồng và tối mịch lại...! Nó đã cố gắng để gọi ba...!Nhưng hình như ba nó chẳng nghe.

Cơ thể nó đau đớn tột cùng, như có ai đó chặt nó ra làm mấy khúc vậy...!
Ba ơi...!Sao ba không không thương con vậy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện