*Bốp bốp* vài tiếng, Viễn Khang đang ngủ thì giật mình dậy, Tiết Nhân đang òa khóc nức nở, con bé còn liên tục tát vào mặt anh, vừa khóc vừa kể lể:
- Papa đáng ghét...!Papa xấu xa...!Hức...!Con ghét papa...!Hức...
Nó vừa khóc vừa la lối, tay thì tát vào mặt anh tới tấp.

Tiết Nhu nằm bên cạnh cũng vì tiếng khóc đó mà giật mình tỉnh giấc, cô ngây ngô đứa trẻ đang khóc lóc ĩ ôi, khẽ đưa tay kéo nó vào lòng.

Cô thích ôm con nhóc này lắm, nó dễ thương cực.
Cô mặc cho nó khóc la vẫn mãi ôm chặt nó trong lòng, đè gò má nó ra hôn lấy hôn để:
- Nhân Nhân đáng yêu quá...!Nhân Nhân khóc cũng dễ thương nữa hihi...
Còn bé bị siết chặt càng giẫy giụa hơn, Viễn Khang vớ tay mở đèn trong phòng, anh vội kéo Nhân Nhân ra khỏi vòng tay Tiết Nhu.
Lập tức Tiết Nhu mếu máo, Khang thở dài:
- Em ôm như vậy Nhân Nhân Nhân sẽ không thở nổi.
Được anh ôm trên tay, Nhân Nhân nắm lấy tay lên đưa lên miệng cắn thật mạnh, Khang đau điếng buông con nhóc ngang ngược này ra.
Anh trừng mắt nhìn nó, nó không những không sợ mà còn cầm gối liên tục đánh vào người anh, miệng thì luôn kêu anh là người xấu rồi ghét lên ghét xuống.
Tiết Nhu ngây thơ nghiên đầu nhìn cha con Viễn Khang, cô rất ngây thơ, còn cho rằng Nhân Nhân đang diễn phim cho cô xem.

Thấy anh bị đánh tới tấp, cô cười rộ lên vỗ tay.
- Nhân Nhân giỏi quá...
Đôi mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ, Khang mặt nhăn mày nhó la lên một tiếng khiến Tiết Nhân đứng hình.
- Con bị điên à?
Nhân Nhân mếu máo, nó chội hẳn cái gối lên mặt anh rồi chạy vào lòng Tiết Nhu ngồi, trong lúc cô còn đang ngắm nghía nó thì nó kéo tay cô đặt trước ngực mình:
- Mẹ ôm Nhân Nhân lại đi...
Nghe con bé nói thế, Tiết Nhu liền ngoan ngoãn ôm nó, nó bắt đầu một màn khóc trời gián âm ĩ:
- Mẹ biết gì không, papa muốn đánh con, còn làm lơ con, hơn nữa papa còn ghét bỏ con chẳng quan tâm con một xíu nào, suốt ngày cứ Vũ Vũ, Vũ Vũ thôi hức...!Mẹ ơi Nhân Nhân tổn thương quá...!Chắc con bỏ nhà đi theo cha nuôi mất...
Một màn này đã làm Tiết Nhu cứng đơ người, cô phải mất vài chục giây mới hiểu được những gì Nhân Nhân nói, ngay sau đó cô liền mếu máo nước mắt giàn giụa ôm chặt Nhân Nhân, liên tục lắc đầu:
- Không...!Nhân Nhân không được đi...!Mẹ sẽ đánh Khang mà...!Nhân Nhân đừng bỏ mẹ...!hức...
Viễn Khang đần mặt ngây ngốc, cái quái gì đang diễn ra vậy? Đang yên đang lành tự nhiên ngủ dậy tát anh rồi còn đánh anh, giờ lại nói mấy thứ vớ vẩn.

Anh đi đến cốc vào cái đầu bé nhỏ của cô con gái năm tuổi, nó giương cặp mắt sắc bén nhìn anh.

Tiết Nhu thấy anh động tay với con gái liền òa khóc, cô chán ghét nhìn Khang:
- Khang là người xấu...!Khang muốn đuổi Nhân đi...!Khang là đồ khó ưa...!Mau cút đi...
Anh tự bộp vào trán mình, ngán ngẩm lắc đầu.


Từ khi Tiết Nhu trở nên ngốc, con nhóc quái quỷ này luôn ỷ vào mẹ nó để ăn hiếp anh, đúng là uỗn công anh nuôi dưỡng mà.
Vốn định cốc vài đầu nó một cái nữa nhưng lần này hành động của anh lại bị Tiết Nhu đoán được, cô lại ôm lấy nó, dùng thân mình che chắn:
- Không được đánh Nhân...
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia Khang chỉ biết thở dài, anh ngán ngẩm:
- Lại nằm mơ thấy papa có vợ mới chứ gì?
Nó quả quyết gật đầu, anh lại nói tiếp:
- Thấy papa cho con ra đường ở, bắt con ăn cá rồi cười đùa với Vũ Vũ, xem con như không khí chứ gì? Đúng không?
Tiết Nhân chau mày, sao papa nó biết hết vậy? Thấy biểu cảm này anh tự bộp vào trán mình, lúc trước còn lách nhách mơ vài cái, bây giờ nó mơ đủ combo luôn rồi.

Anh đang tính chuyển sang nghề đạo diễn, giấc mơ của con gái anh nó phong phú đa dạng quá, dựa vào số giấc mơ lâm li bi đát ấy cũng kiếm được chút đỉnh ấy chứ.
Con nhóc năm tuổi này giờ đã ranh ma lắm rồi, có hôm nó còn nằm mơ thấy nó vừa tròn mười tám tuổi liền bị anh ép cưới chồng cơ, còn mơ thấy chồng nó giống hệt anh ngày nào cũng hành hạ nó.

Ôi thôi chỉ hai năm mà đủ thứ giấc mơ li kì.
Không lẽ bây giờ anh đi chửi con ngốc kia? Thủ phạm của những giấc mơ ấy chính là Tiết Nhu không ai khác, bị ngốc là nói cho sang chứ thật chất là bị khùng bất chợt ấy.

Không biết nổi hứng gì đột nhiên mở mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết lên xem, có thể con ngốc này xem không hiểu gì, nhưng Nhân Nhân thì một trăm phần trăm là hiểu.
Đã nhiều lần anh dặn Minlia không cho cô mở mấy bộ phim đó, nhưng kết quả tặng cho anh là cái khóc lóc giẫy giụa của cô vợ, dỗ cả tiếng cũng chẳng chịu nín.
Hai năm...!Hai năm thôi, hai năm anh đã thuộc nồng lòng mấy thứ Tiết Nhân mơ, cẩu huyết hết sức.

Lúc nào cũng mơ anh là người xấu, chẳng hiểu kiểu gì.

Papa nó tốt thế mà nó lại mơ papa nó vai ác mới đau.
Hai năm trước, may mắn vớt vác được cái mạng nhỏ của Tiết Nhu, nhưng ca phẫu thuật loại bỏ khối u lại khiến Tiết Nhu trở nên ngốc nghếch.

Không sao, như vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng thêm việc gì.
Ngốc là ngốc thế nào không biết, ngốc kiểu gì mà miệng lưỡi còn hơn hồi xưa.

Nói một câu là anh đã ú ớ không cãi lại được.
Khang ngồi xuống giường, anh nhìn hai mẹ con đang ôm ấp nhau, nhẹ giọng:
- Nói nghe xem, lần này con mơ thấy ba VÔ TÂM, BẠC BẼO, ĐÁNG HẬN đến cỡ nào?
Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ khiến Tiết Nhân có chút kiên dè.

Vừa nghĩ đến giấc mơ đó thôi nó đã sởn hết da gà, giấc mơ đầu tiên nó có cảm giác chân thật đến đau lòng, căm phẫn...
- Hừ, papa không cho con nhắc tới mẹ, bạn giựt đứt dây chuyền của con ba lại lên phòng mắng con, đã thế còn đuổi con về nhà cha nuôi, lúc con sốt thì ba chẳng thấy đâu...!Rồi lúc nào ba cũng Vũ Vũ, con nhìn mà đau lòng hết sức, còn nữa nha, ba còn bội bạc đến mức ha, ba a, ba lấy vợ mới nè, rồi có con mới luôn.


Có còn quan tâm gì đến con nhóc đáng yêu này đâu...!Hừ, đáng giận!
Nó kể mà cái mỏ nó cứ dảnh dảnh lên, rồi giọng nói thì ngang ngược hết mức, cuối câu còn nhận mạnh ba từ cuối rồi phứt mũi như thể "con giận rồi, ba dỗ con đi".

Đây là một câu chuyện buồn nhưng thú thật là anh không thể nào không cười, lúc trước, những lần đầu nó nằm mơ thì kể nghe còn được lắm, nhưng một năm mấy trở lại đây hình như nó học được nhiều từ ngữ hơn nên là câu từ nào nói ra cũng đậm chất tấu hài và phải khiến anh cười nghiên ngã.
Tiết Nhân bắt đầu đần mặt ra, cô đưa tay lên gãi đầu nhăn mặt không hiểu gì, Khang đưa mắt nhìn cô, anh ngoắc tay:
- Lại đây.
Tiết Nhu vừa định chòm lại người anh thì bị vướn con nhóc trong lòng, cô khều khều Tiết Nhân:
- Khang kêu mẹ đến đó...
Có vẻ như cô đang hỏi ý Tiết Nhân, nó phồng đôi gò má bánh bao ra tỏ vẻ ủ rủ:
- Mẹ không thương Nhân Nhân nữa à...!Papa đã ghét bỏ Nhân Nhân mà mẹ còn thế à? Mẹ làm Nhân Nhân tổn thương quá...!Hức...!Cả mẹ cũng ghét bỏ Nhân Nhân, Nhân Nhân sẽ bỏ nhà đi cho mẹ xem, hức...
Lần này Tiết Nhu thật sự không hiểu nổi những thứ con gái mình nói.

Lúc nãy, đại não cô đã chạy hết công suất để tiếp thu câu đầu tiên của nó, bây giờ nó cứ nói dồn dập, thật sự là ngơ ngác ba chấm.
Bắt gặp vẻ mặt ngây ngô, ngốc nghếch của Tiết Nhu, Khang bật cười hỏi cô:
- Em hiểu nó nói gì không?
Tiết Nhu thật thà lắc đầu, cô mệt mỏi nằm dài xuống giường, Tiết Nhu cô đã buồn ngủ rồi, không còn sức để nói chuyện đâu.
Khang đưa tay kéo tay cô, anh nhẹ giọng:
- Lên gối nằm.
Tiết Nhu lười nhớt thay ra, cô lắc đầu rồi nhắm mắt ngủ luôn.

Tiết Nhân chau mày, chỗ dựa của nó bây giờ đi ngủ thì nó sẽ ra sao? Ba nó sẽ tống nó ra khỏi phòng mất...!
- Tiết Nhu, lên gối nằm nghe không.
Khang gằng giọng gọi cô, Tiết Nhu đang ngủ bị quấy phá liền cọc cằn nhăn mặt, cô bò lên gối nằm, dù vậy vẫn rất bất mãn với anh.

Không thèm nhìn anh nữa, cô úp mặt vào gối mà ngủ.

Hành động này chẳng khác gì trẻ con bị ép đi ngủ, rất đáng yêu nha.

Giữa đêm giữa hôm, bị đánh thức, giờ thì cô lại buồn ngủ rồi.
Khang hài lòng đưa tay xoa đầu Tiết Nhu, mặc dù hơi ngang bướng, nhưng cô vẫn rất nghe lời.

Tiết Nhân thấy vậy biết mình sắp bị xử tử rồi, con bé vội nhào vào lòng anh nũng nịu:

- Papa...!Nhân Nhân cũng buồn ngủ rồi...
Anh bật cười véo cái mũi nhỏ của nó rồi kéo mền lên đắp cho Tiết Nhu và con nhóc này rồi dỗ nó ngủ.
Tiết Nhân hôm nay đặc biệt khó dỗ ngủ, giấc mơ vừa rồi ám ảnh nó quá...
Để dỗ được nó ngủ cũng đã là chuyện của ban sáng, vừa định chợp mắt một chút thì Tiết Nhu lại thức dậy lôi anh đi rửa mặt rồi ăn sáng.
Anh mệt mỏi ngồi trên sô pha, ngã đầu một phát là muốn ngủ liền luôn ấy.

Thế nhưng, Tiết Nhu nào cho anh ngủ, cô hết ngồi lên người anh rồi nói với anh đủ thứ, hình như anh sắp điên theo luôn rồi.
- Khang ơi, Khang ơi...
Tiết Nhu một lần nữa đặt tay lên má anh lắc lắc, Viễn Khang mệt mỏi nhướng mày.
- Sao vậy?
Gương mặt thanh tú liền mang vẻ ủ rủ, Tiết Nhu gục đầu lên vai anh, cánh tay cô vòng ra ôm lấy anh, nói với anh bằng giọng điệu cầu xin:
- Khang đừng mang Nhân đi...!Nhân đi thì Nhu buồn...
Nghe thấy lời nói ngờ nghệch ấy, anh bật cười đưa tay lên xoa đầu cô:
- Nói xem, anh thì có thể mang Nhân Nhân đi đâu?
Tiết Nhu ủ rủ lắc đầu, cô đâu thông mình đến mức biết được anh sẽ đưa Nhân Nhân đi đâu.

Nhưng cho dù là Khang muốn đưa Nhân đi đâu thì cô cũng sẽ không đồng ý, cô khóc sống khóc chết luôn cho xem.
Thấy cô cứ nhìn mình, có vẻ không nghĩ được câu trả lời, anh đưa tay véo mũi cô.

Tiết Nhu từ ngày trở nên ngốc nghếch thì đúng là mềm mỏng, nhõng nhẽo mọi lúc mọi nơi, anh vừa phát cáu muốn la một cái là đã rưng rưng nước mắt, cứ như con nít ấy.

Cưng chết đi được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy cứ ngốc như thế này là dễ thương thật, nhưng ngốc cứ như đứa trẻ ấy, chẳng làm gì ra hồn, nói chuyện nhiều lúc cũng phải phát cáu.

Nể tình là vợ anh, anh chiều.

Còn không phải vợ anh thì anh cũng chiều.
Nói chung chỉ cần là Tiết Nhu thì thế nào anh cũng cưng cũng chiều.
Tiết Nhu cứ thế mà bị Khang giữ trong lòng, anh đã buồn ngủ lắm rồi, không thức nổi nữa...!Nhưng nhắm mắt thì lại ngủ không được, rõ ràng là anh muốn ngủ như xoay qua thì cái con ngốc tên Tiết Nhu đã ngái khò khò trước anh.
Khang thở dài thườn thượt, anh đứng dậy ôm cơ thể Tiết Nhu vào phòng ngủ, vừa cho vợ ngủ thì đúng lúc Tiết Nhân dậy, anh muốn đập đầu ngất ngay tại chỗ, đã một tuần rồi anh không đến công ty chỉ vì lo cho hai mẹ con này.

Tuần trước Minlia xin nghỉ một tháng để về thăm đám trẻ ở cô nhi viện.
Minlia theo cô và anh hơn ba năm, cô ấy chỉ xin nghỉ một tháng chẳng lẽ anh lại khôgn đồng ý?
Minlia xin nghỉ một tháng chắc anh phải ở nhà một tháng thật quá.

Vừa lo mẹ xong đã tới con, đây chính là quả báo sao? Quả báo của việc nói dối vợ?
Ừm, cho dù đây là quả báo hay gì đó, thì anh cũng gánh cả rồi, nghĩ tới nghĩ lui cho thêm mệt.
Rửa mặt xong, Nhân Nhân theo thói quen trèo lên giường gọi mẹ dậy, nó vừa động vào tay mẹ đã bị papa bồng ra xa, anh búng nhẹ vào trán nó:
- Hôm qua con la làn làm mẹ thức giữ đêm, giờ để cho mẹ ngủ.
Tiết Nhân dù có chút chán nản nhưng rồi vẫn gật đầu.


Dạo gần đây nó hay mơ thấy ác mộng nên cứ dính lấy mẹ suốt, bất giác nó đưa tay lên cổ sờ rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ nó, hơn nữa sợi dây ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Bất giác trong lòng nó thầm vui mừng vì papa nó không giống trong ác mộng, nó đưa tay ôm chặt cổ Khang, nó hôn cái chốc vào má anh:
- Papa, lúc Nhân Nhân bảy tuổi, papa có bồng Nhân Nhân thế này nữa không?
Nghe câu hỏi ngây ngô ấy, anh đưa tay xoa đầu con bé:
- Lúc đó con lớn rồi, không thể cứ bồng con suốt được.
Nhận được câu trả lời khá phủ phàng, nó bĩu môi phồng má không thèm để tâm đến anh nữa.
Khang đặt nó ngồi xuống ghế trong bàn ăn, đôi mắt tinh tường của nó phóng đến dĩa cá chiên, nó trợn tròn mắt nhìn papa đang tiến lại gần dĩa cá đó, anh còn cầm dĩa cá lên như thể sắp dọn ra cho nó ăn.
Nhân Nhân thoáng chốc run rẫy, đã chuẩn bị sẵn nước mắt để túa ra.

Vậy là papa vẫn ép nó ăn cá ư?
Khang dọn thức ăn ra, vừa đặt dĩa thịt lên bàn đã ngây người, con nhóc vừa rồi còn ngồi trên ghế giờ đã chạy lại chân cầu thang, gập gối tự ôm mình mà khóc sướt mướt.
Nó chỉ tay về hướng anh:
- Papa là đồ đáng ghét, dù ở trong mơ hay ở ngoài, papa đều đáng ghét như nhau...!Hức...!Con không ăn cá đâu...!Hức...
Khang nhíu mày, anh có vẻ tức giận, hình như anh bị nó chọc cho giận rồi, thấy anh đang tiến đến gần, nó lòm còm đứng dậy muốn chạy lên phòng.
Nhưng tiếc thay, Nhân Nhân thừa hưởng cái chân ngắn hệt mẹ nó, anh chỉ việc phóng hai bước là có thể tóm gọn con nhóc láo xược dám chửi ba nó là đồ đáng ghét.
Anh lườm nó, lúc nhỏ thì có thể cho là không hiểu chuyện, có thể ngang bướng ương ngạnh.

Nhưng bây giờ đã năm tuổi rồi, sắp vào lớp một tới nơi mà còn ăn nói kiểu đó, đáng bị đòn!
Tiết Nhân giẫy giụa nó muốn thoát khỏi vòng tay papa nhưng số phận trớ trêu quá, nó bị papa giục lại vào ghế, bị papa ép ăn cơm.

Nhìn những thức ăn trên bàn, thật sự là không có cá...!Vậy là nó hiểu lầm papa nó rồi...
Áy náy lẫn tội lỗi đột nhiên đan xen trong lòng Nhân Nhân, con bé ôm lấy cánh tay anh, cạ cạ gò má vào bàn tay anh vẻ hối lỗi:
- Papa đẹp trai đừng giận nữa...!Tối con sẽ bù cho papa mà...
Vẻ mặt ngây thơ khi nói câu đó thật khiến Khang phải đơ người, nó học theo mẹ nó à? Anh cốc nhẹ vào cái đầu bé nhỏ của nó:
- Sau này không được học theo mấy lời của mẹ nghe chưa.
Nhân Nhân ngẩn ra không hiểu gì, những câu nói ấy rất bình thường mà? Để papa hết giận thì chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Khang thở dài, con bé làm sao hiểu được ý nghĩa của từ "bù"?
"Bù" nó mang một ý nghĩa sâu xa khác mà không phải ai cũng hiểu.

Đặt biệt là Tiết Nhu, chẳng biết ngốc nghếch thế nào lại chỉ nhớ được mỗi từ "bù".

Đã thế còn rất thành thạo nữa.
Trong lúc con bé đang ăn, thì từ ngoài có bóng dáng của một người lớn và một trẻ con, người đó chẳng ai xa lạ mà là Bách Giai, thấy Khang chuẩn bị đứng dậy, cô ta liền cất giọng:
- Anh ngồi yên đó nhé.
Khang hơi bất ngờ, nhưng rồi anh vẫn gật đầu, ngồi xuống ghế, cô ta đặt đứa con trai đứng xuống sàn, chỉ tay về phía anh mà nói với thằng bé:
- Vũ Vũ, con đi đến chỗ ba Khang đi.

Đi đến đó được hôm nay mẹ cho con ngủ với ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện