Dường như hắn vẫn đang nghĩ bản thân nằm mơ, cứ chăm chú nhìn cô mãi không rời mắt, Lưu Ly nhỏ giọng:

" Ngủ đi, em đi thay quần áo".

Nhìn thấy cô mặc một chiếc váy dính đầy máu, hắn lại bắt đầu tự trách:

" Xin lỗi".

" Mau ngủ đi".

Cô đi thay một bộ quần áo mới rồi tiếp tục ngồi ở bên cạnh hắn, Ba Lạc Bá Tư nhìn thấy gương mặt cô tiều tuỵ không nhịn được mà hỏi:

" Đám người hầu không có anh ở đây đối với em không tốt hay sao, gầy đi rồi".

Lưu Ly nắm lấy bàn tay của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp rồi bằng một giọng trách móc, cô nói:

" Anh hôn mê không tỉnh nên em mới như thế đấy".

"........".

" Biết rồi thì mau chóng khoẻ lại đi".

Hắn trầm mặc rồi tiếp đó gật đầu.

Tiếp theo những ngày sau đó, mỗi lần băng gạc được gỡ ra để thay mới, cô luôn ngồi ở bên cạnh hắn.

Vết chém dài từ cổ đến bụng, mỗi lần nhìn thấy là cô lại không cầm được nước mắt, bác sĩ thoa thuốc cho hắn nhưng người khóc lại là cô, Ba Lạc Bá Tư ngồi trên giường xoa xoa đầu cô để trấn an, Lưu Ly khóc càng lợi hại hơn.

Vết thương sâu thế kia, đúng là ra tay tàn nhẫn mà, dường như chẳng muốn chừa cho hắn một con đường sống.

Từ lúc hắn tỉnh lại cho đến hơn ba tuần sau, cô luôn ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ bế Tinh Nhi đến, nhưng hắn lại sợ mùi cồn y tế khiến bé con khó chịu, nên Lưu Ly chỉ đứng ở cửa để cho hắn nhìn mặt con.

Sinh nhật tròn một tuổi của con bé đã qua lâu, lúc đó hắn đang ở trên chiến trường, tiệc sinh nhật cũng không tổ chức quá lớn, chỉ có một bàn tiệc nhỏ hệt như lúc còn ở căn nhà trên đồi. Đã hơn nửa năm mới gặp lại, Tinh Nhi đã biết đi, còn có thể nói được vài từ đơn giản, bé con cột tóc thành hai búi tròn trông vô cùng đáng yêu.

Hắn muốn ôm con gái vào lòng ngay lập tức, nhưng bản thân lại nghi ngại đủ thứ, chỉ có thể kìm nén chính mình.

Tin tức hắn tỉnh lại ngoài người ở dinh thự thì chỉ có thái tử biết, vậy nên Xích Diễm vẫn gửi thuốc đến, Ba Lạc Bá Tư nhìn củ nhân sâm to đến mức có thể tu luyện thành hình người nhếch môi cười, thôi thì nếu như hắn ta đã có lòng thì cần gì phải ngại.

Lưu Ly không hỏi hắn có phải cố ý để Xích Diễm chém hay không, ngay cả thư hắn gửi thái tử, di chúc để lại cô cũng chưa từng nhắc đến. Dù có biết được sự thật thì sao chứ? Cô sợ khi cô biết được từ chính miệng hắn nói ra thì lại càng khó chấp nhận hơn.

_________

Đã được một tháng từ khi hắn tỉnh lại, hôm nay cô lại ngồi ngủ gục bên đầu giường, sáng sớm tỉnh giấc việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra xem tình trạng sức khoẻ của hắn thế nào.

Nhưng hôm nay lại có điểm khác so với thường ngày, đó là cái chăn mà hắn đắp ở vị trí dưới bụng một chút đột nhiên nhô lên một hình chóp, Lưu Ly nhìn một hồi liền nhận ra đó là gì, trong đầu cô ong ong vang lên tiếng voi kêu và ngoe nguẩy vòi.

Ba Lạc Bá Tư gương mặt hơi đỏ, hắn túm lấy cái gối nằm bên cạnh đặt lên bụng rồi hắng giọng:

" Phản ứng sinh lý thôi, buổi sáng thường hay như thế, em đừng có sợ... lát sau sẽ tự hạ xuống thôi".

Nhìn thấy hắn đè lên bụng, cô nhanh chóng giật lấy chiếc gối đáng thương:

" Nếu như đè lên vết thương thì làm sao?!" - Lưu Ly gấp gáp lên tiếng.

Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương của gỗ quý và cồn, không khí đột nhiên có chút mờ ám, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh hắn, xoay đầu đi nơi khác cắn cắn môi dưới rồi ấp úng:

" Nó sẽ... tự... hạ... đúng không?".

" Anh sẽ làm cho nó hạ xuống".

Thực chất những khi cô chưa thức giấc thì trường hợp này đã diễn ra không ít lần, chỉ là đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Lưu Ly cũng chẳng biết lúc đó đang nghĩ gì, xốc chăn chui vào trong rồi ngồi lên hai chân của hắn, Ba Lạc Bá Tư vô cùng kinh ngạc, hắn muốn động thì lại nghe thấy tiếng cảnh cáo của cô:

" Đừng có di chuyển".

Hắn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh thì đã bị cô nắm quần kéo xuống, người đàn ông nhíu mày rên rỉ:

" Em định làm gì?".

Đã biết mà còn hỏi, ngài công tước nhìn thấy cô gái nhỏ nắm lấy cây thiết bổng sưng to, yết hầu không tự chủ chuyển động lên xuống, khó khăn mà nắm chặt hai tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện