Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và mùi gỗ đàn hương, người đàn ông ngồi trên giường tay nắm chặt lấy drap giường mềm mại, các khớp xương trắng xanh tạo ra âm thanh, ánh mắt của hắn đỏ lên, nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đang ngồi đối diện mình.
Bàn tay của cô nhỏ bé, mịn màng đang nắm chặt lấy vật ở giữa hai chân hắn, trên trán Ba Lạc Bá Tư nổi đầy gân xanh, hắn vô cùng ngạc nhiên khi cô chủ động làm việc này.
Lưu Ly mặt đỏ ửng, dù đang nắm lấy bảo bối của hắn nhưng cô lại không dám nhìn, môi mọng mấp máy:
" Bác sĩ nói anh không được cử động mạnh".
Vậy nên cô giúp hắn? Tốt quá nhỉ.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy bị thương nặng cũng thật tốt, dù động tác của cô có chút vụng về, nhưng nhiệt độ mát lạnh từ đầu ngón tay mỗi lần chạm vào vật nóng bỏng kia lại khiến cho hắn giật nảy. Trong đầu Lưu Ly vang lên tiếng ong ong, cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm việc này, lúc đó chỉ cảm thấy nếu để cho hắn tự làm thì lỡ đâu đụng trúng vết thương thì sẽ rắc rối.
Bàn tay của cô chảy mồ hôi, cơ thể cũng căng thẳng, Ba Lạc Bá Tư càng khó chịu hơn, hắn gằn giọng:
" Em... vuốt đi".
" Hả... à, ừm..." - Cô nghe theo, cầm lấy vuốt lên xuống, động tác trúc trắc nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho nơi nào đó ngày càng to hơn, nhưng dù có lớn cỡ nào cũng không bằng tình yêu hắn dành cho cô.
Người đàn ông lợi dụng bộ dạng đáng thương mà mở miệng yêu cầu cô yêu thương hắn:
" Hừ, nếu như nắm chặt hơn...".
Lưu Ly bị ma nhập rồi, dù biết tên biến thái này đang quá đáng nhưng vẫn nghe theo.
Người đàn ông không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khó khăn, chẳng biết đang đau đớn hay đang thoải mái, đến một giới hạn nhất định, phóng tất cả.
Thứ chất lỏng nào đó nóng hổi dính vào tay cô, Lưu Ly loay hoay lấy khăn lau đi, cũng tốt bụng mà lau giúp hắn cái nơi nào đó. Có vẻ như bị sự lương thiện của cô làm cho cảm động, con hải sâm kia vốn đang yếu ớt, mềm oặt lại lần nữa ngẩng cao đầu.
Lưu Ly vô tình liếc nhìn, thấy như thế liền giận dữ nhìn hắn, Ba Lạc Bá Tư cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng, điều này hắn đâu tự chủ được, cô cứ chạm vào thì hắn biết làm thế nào đây? Một màn 'giúp đỡ' lần nữa tiếp tục.......
Kể từ ngày hôm đó, ngoài giúp hắn lau người, uống thuốc, thay quần áo... cô còn kiêm luôn việc mà bàn tay của hắn hay làm, trở thành một người đảm đang.
Vết thương của hắn đang dần hồi phục, giờ đây có thể đứng lên đi lại, nhưng ngài công tước vẫn cảm thấy còn yếu, vậy nên phải uống nhiều thuốc bổ, Xích Diễm vừa chửi thề vừa gửi thuốc sang.
Vì tam hoàng tử Công Quốc mười bữa nửa tháng liền đem thuốc sang Đế Quốc cho nên lâu dần ai ai cũng dồn thổi mối quan hệ của cả hai sau trận tử chiến kia khá tốt. Quả nhiên giữa đàn ông với nhau, không đánh thì không quen biết.
Mối quan hệ của cả hai nước cũng vì việc này mà trở nên đỡ căng thẳng hơn.
Sau khi chiến một trận mới nhận ra ngoài đau thương và mất mát thì chẳng còn gì, binh lực suy yếu, các nước khác cũng muốn thừa cơ hội này để gây chiến, nếu như vậy thì chi bằng cả hai bên nhường một bước, cùng gắn kết, cùng đi lên.
_____________
Hôm nay cô đẩy hắn ra ngoài vườn hoa đi dạo, dù sao thì ở trong phòng hơn cả tháng, khó tránh khỏi buồn bực. Ba Lạc Bá Tư đương nhiên không có ý kiến... à không, là hắn không dám có ý kiến mới đúng.
Ở trong phòng đối với hắn vui hơn ở ngoài nhiều, hắn đã hơn hai năm ăn chay rồi, cho nên mỗi lần được giúp đỡ thực sự rất... khoái.
Nhưng ở ngoài vườn đi dạo cũng tốt, nhìn thấy Tinh Nhi đang liêu xiêu bước đi, mỗi lần té ngã là lại phụng phịu phồng má hệt như con cá nóc liền không nhịn được mà phì cười.
" Bé con tính tình nóng nảy thật đấy" - Hắn lên tiếng.
Té thêm vài lần nữa, cá nóc nhỏ liền không nhịn được lao về phía hắn ôm lấy chân rồi uất ức đấm đấm vài cái:
" Apaaaaaaa...".
Bị té thì liên quan gì hắn đâu? Sao lại đánh hắn chứ?
Nhưng nắm đấm của con gái chẳng khác cục bột là mấy, hắn cứ mặc cho con bé đấm, đến khi mệt thì thôi.
Lưu Ly cũng không ngăn, cho con gái nếm được vị đắng trước thì sau này đỡ bỡ ngỡ...
Danh sách chương