Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông thân hình to lớn đang ngồi, hai tay bị dây thừng trói chặt khiến hắn không thể làm được gì, Ba Lạc Bá Tư nhìn cô gái nhỏ đang đứng ở sofa, có chút hèn mọn mà cười cười:
" Lưu Ly... hôm nay là tân hôn, dù sao thì em trói ta lại như thế này thì có hơi... quá đáng".
Cô gái nhỏ chẳng mảy may quan tâm đến hắn, cầm lấy chai rượu rồi rót vào ly thuỷ tinh. Lưu Ly mặc áo ngủ hai dây màu trắng trông vô cùng thanh khiết nhưng lại quyến rũ bội phần, cầm ly rượu màu đỏ sẫm trong tay, cô tiến đến bên giường, người đàn ông miệng khô lưỡi đắng nuốt ực một ngụm nước bọt rồi khàn giọng:
" Vợ ơi, cởi trói cho...".
Lời còn chưa nói xong thì đã bị hất ly rượu vào mặt, chất lỏng mang theo mùi cồn thoang thoảng mùi trái cây quyện vào nhau lan toả khắp căn phòng, Ba Lạc Bá Tư có hơi ngạc nhiên nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh đang mặc dính sát vào cơ thể rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái phía trước mặt.
Hắn không ngờ cô vợ nhỏ vừa mới cưới vào đêm tân hôn lại chơi lớn thế này, dáng vẻ thường ngày của cô mềm mỏng và nhu thuận như nước, sao bây giờ lại...
Mẹ nó, nơi nào đó rục rịch ngóc đầu dậy.
Dù cô có trở thành dáng vẻ gì thì hắn cũng rất thích.
Lưu Ly chậm rãi tiến đến, nắm lấy cổ áo của người đàn ông rồi giật mạnh, cúc áo bung ra để lộ khuôn ngực nam tính, đôi mắt hạnh nhân nhìn chăm chăm không biểu lộ cảm xúc, cô nhẹ nhàng vươn bàn tay khẽ chạm vào lồng ngực.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào, người đàn ông khẽ rên:
" Lưu Ly, em...".
" Anh im miệng, đêm nay phải nghe lời em".
" Hừ" - Người đàn ông cố nén âm thanh rên rỉ, gân xanh trên trán nổi lên, lấm tấm thêm vài giọt mồ hôi, chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt đói khát dán chặt vào cô gái trước mặt nhưng lại cố gắng kìm chế không làm gì.
" Lưu Ly đừng náo, hôm nay là tân hôn mà".
Cô bò lên giường rồi ngồi vào người hắn, bàn tay túm lấy gương mặt nam tính rồi hùng hồn tuyên bố:
" Bình thường hay bắt nạt em lắm, hôm nay phải thiết lập lại trật tự".
Lưu Ly cúi người hôn lên môi hắn, lúc này Ba Lạc Bá Tư mới nhận ra gương mặt đỏ ửng và hương thơm hoa hồng trộn lẫn với mùi rượu trên cơ thể cô, hắn nghi hoặc hỏi:
" Em uống rượu?".
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi lim dim, hé mở đôi môi hồng nhuận rồi lên giọng:
" Uống thì đã sao, chẳng lẽ anh có thể còn em thì không?".
" Anh đâu có ý đó? Em say rồi, cởi trói cho anh...".
" Không, hôm nay anh đừng mơ, phải nghe lời em" - Cô đưa ngón tay trỏ ra vuốt vào cằm hắn, có chút ngây ngốc mà cười.
Không ngờ Lưu Ly của hắn say rượu liền trở thành cái dáng vẻ này, thôi thì để xem cô định làm gì tiếp theo.
" Em muốn thế nào mới chịu cởi trói cho anh?".
Cô nghĩ nghĩ một lúc, vì uống rượu mà có hơi không tỉnh táo lắc lắc đầu vài cái rồi tiếp lời:
" Lần đầu tiên gặp nhau anh thô lỗ lắm, ép buộc em phải phục vụ cho anh, còn ép nuốt hết không cho vươn vãi ra sàn nhà vì sợ bẩn...".
Hắn có chút lo lắng, lỡ đâu cô giận rồi bỏ mặc hắn thì hắn sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên bị vợ mặc kệ vào đêm tân hôn, không được, phải tìm cách thôi.
" Lưu Ly ngoan, anh biết sai rồi mà. Hay là... em cứ chà đạp anh đi, bao nhiêu tuỳ thích".
Cô gái nhỏ gương mặt đỏ ửng đưa tay chạm vào lồng ngực của người đàn ông rồi đẩy mạnh hắn xuống giường.
Ba Lạc Bá Tư đập đầu vào gối, choáng váng không thể ngồi dậy được, chỉ có thể nằm yên để cho cô tuỳ ý, Lưu Ly vẫn còn ngồi trên người hắn, do say cho nên cô không biết bản thân đang ngồi lên cây gậy đang sưng to, vô ý di chuyển khiến cho hắn cắn răng nhịn xuống.
" Đương nhiên phải chà đạp anh rồi" - Nói xong cô luồng ngón tay vào dây áo rồi kéo xuống.
Người đàn ông nuốt ngụm nước bọt, đang chuẩn bị sẵn tinh thần để bị khinh bạc thì cô gái nhỏ chao đảo, tiếp đó gục đầu vào vai hắn rồi ngủ mất đất.
".........." - Ba Lạc Bá Tư.
Chà đạp thế này thà chém hắn vài nhát còn sướng hơn.
" Lưu Ly... hôm nay là tân hôn, dù sao thì em trói ta lại như thế này thì có hơi... quá đáng".
Cô gái nhỏ chẳng mảy may quan tâm đến hắn, cầm lấy chai rượu rồi rót vào ly thuỷ tinh. Lưu Ly mặc áo ngủ hai dây màu trắng trông vô cùng thanh khiết nhưng lại quyến rũ bội phần, cầm ly rượu màu đỏ sẫm trong tay, cô tiến đến bên giường, người đàn ông miệng khô lưỡi đắng nuốt ực một ngụm nước bọt rồi khàn giọng:
" Vợ ơi, cởi trói cho...".
Lời còn chưa nói xong thì đã bị hất ly rượu vào mặt, chất lỏng mang theo mùi cồn thoang thoảng mùi trái cây quyện vào nhau lan toả khắp căn phòng, Ba Lạc Bá Tư có hơi ngạc nhiên nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh đang mặc dính sát vào cơ thể rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái phía trước mặt.
Hắn không ngờ cô vợ nhỏ vừa mới cưới vào đêm tân hôn lại chơi lớn thế này, dáng vẻ thường ngày của cô mềm mỏng và nhu thuận như nước, sao bây giờ lại...
Mẹ nó, nơi nào đó rục rịch ngóc đầu dậy.
Dù cô có trở thành dáng vẻ gì thì hắn cũng rất thích.
Lưu Ly chậm rãi tiến đến, nắm lấy cổ áo của người đàn ông rồi giật mạnh, cúc áo bung ra để lộ khuôn ngực nam tính, đôi mắt hạnh nhân nhìn chăm chăm không biểu lộ cảm xúc, cô nhẹ nhàng vươn bàn tay khẽ chạm vào lồng ngực.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào, người đàn ông khẽ rên:
" Lưu Ly, em...".
" Anh im miệng, đêm nay phải nghe lời em".
" Hừ" - Người đàn ông cố nén âm thanh rên rỉ, gân xanh trên trán nổi lên, lấm tấm thêm vài giọt mồ hôi, chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt đói khát dán chặt vào cô gái trước mặt nhưng lại cố gắng kìm chế không làm gì.
" Lưu Ly đừng náo, hôm nay là tân hôn mà".
Cô bò lên giường rồi ngồi vào người hắn, bàn tay túm lấy gương mặt nam tính rồi hùng hồn tuyên bố:
" Bình thường hay bắt nạt em lắm, hôm nay phải thiết lập lại trật tự".
Lưu Ly cúi người hôn lên môi hắn, lúc này Ba Lạc Bá Tư mới nhận ra gương mặt đỏ ửng và hương thơm hoa hồng trộn lẫn với mùi rượu trên cơ thể cô, hắn nghi hoặc hỏi:
" Em uống rượu?".
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi lim dim, hé mở đôi môi hồng nhuận rồi lên giọng:
" Uống thì đã sao, chẳng lẽ anh có thể còn em thì không?".
" Anh đâu có ý đó? Em say rồi, cởi trói cho anh...".
" Không, hôm nay anh đừng mơ, phải nghe lời em" - Cô đưa ngón tay trỏ ra vuốt vào cằm hắn, có chút ngây ngốc mà cười.
Không ngờ Lưu Ly của hắn say rượu liền trở thành cái dáng vẻ này, thôi thì để xem cô định làm gì tiếp theo.
" Em muốn thế nào mới chịu cởi trói cho anh?".
Cô nghĩ nghĩ một lúc, vì uống rượu mà có hơi không tỉnh táo lắc lắc đầu vài cái rồi tiếp lời:
" Lần đầu tiên gặp nhau anh thô lỗ lắm, ép buộc em phải phục vụ cho anh, còn ép nuốt hết không cho vươn vãi ra sàn nhà vì sợ bẩn...".
Hắn có chút lo lắng, lỡ đâu cô giận rồi bỏ mặc hắn thì hắn sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên bị vợ mặc kệ vào đêm tân hôn, không được, phải tìm cách thôi.
" Lưu Ly ngoan, anh biết sai rồi mà. Hay là... em cứ chà đạp anh đi, bao nhiêu tuỳ thích".
Cô gái nhỏ gương mặt đỏ ửng đưa tay chạm vào lồng ngực của người đàn ông rồi đẩy mạnh hắn xuống giường.
Ba Lạc Bá Tư đập đầu vào gối, choáng váng không thể ngồi dậy được, chỉ có thể nằm yên để cho cô tuỳ ý, Lưu Ly vẫn còn ngồi trên người hắn, do say cho nên cô không biết bản thân đang ngồi lên cây gậy đang sưng to, vô ý di chuyển khiến cho hắn cắn răng nhịn xuống.
" Đương nhiên phải chà đạp anh rồi" - Nói xong cô luồng ngón tay vào dây áo rồi kéo xuống.
Người đàn ông nuốt ngụm nước bọt, đang chuẩn bị sẵn tinh thần để bị khinh bạc thì cô gái nhỏ chao đảo, tiếp đó gục đầu vào vai hắn rồi ngủ mất đất.
".........." - Ba Lạc Bá Tư.
Chà đạp thế này thà chém hắn vài nhát còn sướng hơn.
Danh sách chương