Sau khi từ nơi nhà khó đó bước ra, Lâm Đình đã đưa Mộng Hoàn đến thẳng bệnh viện.
- Anh, rốt cuộc lại có chuyện gì vậy, tại sao chị dâu lại...?
- Là kẻ thù của anh đã bắt cóc cô ấy làm con tinh.

Đừng nói đến chuyện này nữa, cô ấy sao rồi?
Lâm Tấn thở dài, anh thật sự cảm thấy thương cho Mộng Hoàn, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà cô đã gặp không biết bao nhiêu chuyện, số lần vào bệnh viện cũng rất nhiều.

Có lẽ vướng vào một người như Lâm Đình là một sai lầm nghiêm trọng.
- Y tá vẫn đang xử lí vết thương trên người cho cô ấy và khâu lại vết thương trên mặt.

Có lẽ...!có thể trị khỏi hoặc làm mờ đi nhưng sẽ vẫn để lại sẹo.

Trên gương mặt con gái mà lại có sẹo thì quả thật...!không ổn lắm.
Lâm Đình cắn chặt răng, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, anh không nên để cô trở về nhà một mình như vậy.
- Thật sự...!không còn cách khác?
Lâm Tấn dù gì cũng là em trai của anh nên chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh thì Lâm Tấn đã hiểu được tâm sự của anh.
- Anh! Anh cũng đừng tự trách, dù sao cũng chỉ là ngoài ý muốn, hai người có thể bình an trở về là tốt lắm rồi, không phải sao? Còn về vết thương trên mặt chị dâu...!thật sự là chỉ có thể làm mờ đi thôi, tại vì nó quá sâu, nhìn thôi cũng đủ biết là người đó không hề nương tay.


Vã lại...! bây giờ thị trường cũng có nhiều loại trang điểm tốt như vậy, chắc chắn có thể che phủ được.

Bây giờ...!em nghĩ anh nên xử lí vết thương của bản thân thì hơn.
- Không sao, chỉ là những vết thương ngoài da.
- Được, tùy anh vậy, em còn có việc, đi trước đây.
Lâm Tấn vừa đi được một lúc thì y tá cũng bước ra khỏi phòng.
- Tôi đã xử lí vết thương cho thiếu phu nhân xong hết cả rồi, cũng đã khâu lại cho cô ấy, anh có thể vào trong rồi.
- Cảm ơn.
...
Đứng trước cánh cửa, anh lại có chút chần chừ, dường như anh đang không dám đối mặt.

Nhưng sau một tiếng thở dài, cuối cùng anh cũng đã lấy lại được dũng khí.
Cạch!
- Lâm Đình!!!
Lâm Đình nhẹ nhàng bước đến bên cô nắm chặt lấy tay cô.
- Sao tay em lạnh vậy? Còn sợ à? Không sao nữa rồi, đừng sợ nữa, có anh đây rồi mà.
- Ừm.
Sự dịu dàng và quan tâm của Lâm Đình thật sự đã khiến cho trái tim của Mộng Hoàn bị tan chảy, cô vẫn còn không dám tin tất cả là sự thật, càng không dám tin...!Lâm Đình lại liều mạng xông vào hang cọp để cứu cô.
- Vết thương còn đau không?
- Không đau, vẫn còn thuốc tê nên không cảm thấy đau tí nào.

Nhưng mà...!mặt của em...
- Không sao, sẽ khỏi thôi.

- Lâm Đình mỉm cười.
- Anh cứ thích gạt người, rõ ràng là sẽ để lại sẹo.

Nhưng mà không sao, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, chỉ là một vết sẹo trên mặt thôi mà.

Dù sao thì bộ dạng xấu xí nhất của em anh cũng nhìn thấy rồi còn gì.

Phải rồi, sao anh vẫn chưa xử lí vết thương vậy? Sẽ nhiễm trùng đó.

- Anh không sao.
- Sao lại không sao, để em giúp anh.

...
Trong lúc Mộng Hoàn tập trung băng bó vết thương cho anh thì anh lại táy máy tay chân, hết sờ má, sờ vai, sờ môi rồi lại vuốt ve mái tóc của Mộng Hoàn khiến cho Mộng Hoàn có...!một chút căng thẳng.
- Xong rồi.

Đột nhiên...
- Sau này anh sẽ bảo vệ em, không để em bị tổn thương nữa, nhất định.
Mộng Hoàn nghĩ đến hai chữ "sau này" thì liền có cảm giác mơ hồ nhưng cô vẫn mỉm cười mà gật đầu.
- Phải rồi, lúc nảy khi mà tên khốn đó muốn đánh lén anh, sau em lại lao ra lấy thân mình để chắn cho anh vậy, em không sợ sao? Lỡ như anh không phản ứng kịp, em có biết sẽ nguy hiểm thế nào không?
- Em...!em...!lúc đó em cũng không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ không muốn anh bị thương thôi.

Hơn nữa, đó là phản xạ mà, nếu là người khác em...! có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Lâm Đình nghe cô nói xong, trong lòng liền cảm thấy không vui, đáng lẽ anh còn tưởng cô chỉ muốn bảo vệ một mình anh, không ngờ cô ấy lại nói với ai cũng sẽ như vậy.
- Thế à? Hào phóng vậy sao? Với ai xũng muốn hi sinh tính mạng mình để cứu???
- Anh sao vậy? Đột nhiên lại cáu gắt? - Không hiểu cho lắm.
- Anh không cáu gắt.

Anh là đang ghen đấy, em không nhìn ra sao? Mộng Hoàng, anh cảnh cáo em, sao này em chỉ được đối xử đặc biệt với mình anh thôi.
- Phụt!!!
- Em cười gì?
- Không có gì, chỉ là...!em không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu như vậy.


Trước giờ em chưa thấy anh thế này bao giờ.
- Hừ! Còn không phải tại em sao??? Được rồi, bây giờ trời cũng sắp sáng luôn rồi, em nghỉ ngơi đi.
- Còn anh?
- Anh sẽ luôn ngồi đây, canh em ngủ.

Sao vậy? Hay là em muốn anh ngủ cùng em?
Mộng Hoàn có chút e thẹn nhưng vẫn gật đầu, dù sao có một người to lớn như Lâm Đình nằm kế bên thì sẽ có cảm giác yên tâm và an toàn hơn.
...
Lâm Đình ôm Mộng Hoàn được một lúc thì thấy cô có gì đó không ổn, dường như cơ thể cô ấy đang run.
- Em sao vậy? Thuốc tê hết tác dụng rồi sao?
- Ừm!
- Không sao, em đừng chịu đựng, nếu đau quá thì em cứ việc nói với anh, thậm chí cắn anh cũng được.
- Em...!em...!không sao.
Nhìn thấy Mộng Hoàn siết chặt tay vì đau, trán ướt đẫm mồ hơi khiến cho trái tim anh lại nhói lên, quặn thắt từng cơn.

Nưng...!anh cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện