Ngày hôm sau, khi Mộng Hoàn đã được xuất viện thì nội của Lâm Đình cũng đã biết chuyện này nên bà đã gấp gáp đến biệt thự để thăm cô.
Bà thật sự cảm thấy rất đau lòng, một gương mặt xinh xắn như vậy nhưng lại...
- Mộng Hoàn, không sao cả, hai đứa không sao là tốt rồi, còn...
Mộng Hoàn hiểu ý nội muốn nói nên đã mỉm cười.
- Con ổn mà, không sao cả, vết sẹo này đối với con vốn không hề quan trọng, con không để ý đâu.
- Con bé này, đây là lời thật lòng của con sao? Phụ nữ thì ai mà không quan tâm đến nhan sắc của mình chứ.
Nếu con cảm thấy buồn thì cứ nói ra, đừng giấu giếm.
- Con...!thật ra cũng...!có chút...!một chút thôi, chỉ có một chút buồn.
Nhưng mà...! quan trọng là Lâm Đình đã đến cứu con và anh ấy không sao cả.
- Lâm Đình có được người vợ như con, thật may mắn.
Vậy thì tạm thời con đừng nghĩ ngợi gì cả, cũng đừng đến công ty nữa, cứ ở nhà tịnh dưỡng cho khoẻ.
Bà nội đã cùng Mộng Hoàn ở trong phòng nói chuyện một lúc rồi cuối cùng nội cũng đi về.
Nhưng trước khi về, nội đã dặn dò Lâm Đình.
- Con chăm sóc con bé cho tốt, quan tâm một chút, đừng để con vé u uất trong lòng.
Nếu nội mà biết con làm cháu dâu của nội không vui thì không yên đâu.
- Con biết rồi.
- Biết rồi? Chỉ hai chữ biết rồi là được sao? Đàn ông các con vẫn là yêu bằng mắt, trong lòng con...!thật sự không chê vết sẹo đó sao???
Nội còn không cho Lâm Đình biện minh thì đã lướt qua anh và rời đi.
Nhưng mà...!anh thật sự không hề có ý nghĩ đó trong đầu, bây giờ anh chỉ sợ...! Mộng Hoàn sẽ chịu thiệt.
"Trên người cô ấy có nhiều vết sẹo như vậy mình còn không chê, thêm một vết thì có sao đâu chứ."
...----------------...
Cạch!
- Lúc nảy nội đã nói gì với em vậy?
- Không có gì, nội chỉ an ủi em thôi, nội sợ em cảm thấy không vui.
Lâm Đình chậm rãi bước đến rồi ôm lấy Mộng Hoàn từ phía sau, cứ vùi đầu vào người cô ngửi ngửi như là một kẻ nghiện thuốc phiện.
- Thơm thật!
- Anh...!anh sao vậy? Đột nhiên lại...
- Mộng Hoàn...!anh yêu em! Rất yêu em! Hôm qua...!anh đã thật sự rất sợ hãi, anh sợ...!sẽ mất em, anh sợ...!bọn chúng sẽ tổn thương em, làm hại em.
Xém nữa anh còn khóc đấy.
Mộng Hoàn nghe Lâm Đình nói thì trong lòng có chút vui sướng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô được nghe ba chữ "anh yêu em" từ chính miệng anh nói ra.
- Sao em lại không nói gì? Hửm?
- Em..
em chỉ là bất ngờ thôi, anh...!anh vừa nói gì cơ? Em...!hình như em nghe lầm rồi thì phải.
- Anh yêu em.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Yêu em.
Yêu em.
Cực kì yêu em, Mộng Hoàn.
Thật đấy, em không nghe lầm đâu.
Nếu em còn chưa tin, thì em cảm nhận thử xem.
Lâm Đình nắm lấy tay cô và đặt vào ngực trái của mình, dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm lấy cô.
- Em...!cảm nhận được chưa?
Mộng Hoàn ngượng ngùng cuối đầu nhưng lại lén cười tủm tỉm.
"Tim anh ấy...!thật sự đập rất nhanh."
- Mộng Hoàn, nhìn anh, em nói cho anh biết, em có yêu anh không?
Mộng Hoàn đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
- Sao hả? Anh không nghe thấy? - Nhếch mép.
- Em...!em cũng yêu anh.
- Anh nghe chưa đủ, cũng chưa nghe rõ.
Đột nhiên, Mộng Hoàn tiến đến, ôm lấy cổ của anh rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.
- Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Lâm Đình, em yêu anh.
Đã đủ chưa?
Bỗng, Mộng Hoàn còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Đình đã đè cô xuống giường.
- Em có biết là mình đang chơi đùa với lửa không hả?
- Em...!ưmm.
Một nụ hôn nóng bỏng đã giáng xuống đôi môi của Mộng Hoàn, làm cho bầu không khí trong phòng cũng chợt trở nên ma mị và nóng nực hơn.
- Bây giờ là ban ngày ban mặt đấy, anh...!anh đừng làm vậy, em không muốn đâu.
- Phụ nữ nói có là không.
Không muốn mà em muốn nói nghĩa là...!muốn sao? - Cói ý trêu chọc.
- Em...!em mới không có như vậy.
- Lúng túng.
Lâm Đình không đè lên người Mộng Hoàn nữa mà nằm xuống giường rồi ôm chặt lấy cô.
- Không đùa với em nữa, vết thương của em còn chưa khỏi, anh cũng đâu có cầm thú đến vậy.
Nằm với Mộng Hoàn được một lúc thì công lại gọi đến, báo là có chuyện gấp nên anh phải đi ngay.
- Ở nhà đợi anh, tối anh sẽ về.
...----------------...
Ở công ty.
Trong phòng làm việc.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà các người lại giục tôi như vậy? Tôi nuôi các người còn có tác dụng gì không? Không tự giải quyết được à? - Cáu gắt, không vui
Trợ lí Hoàng cũng biết là anh đang ở nhà với Mộng Hoàn, không muốn đến công ty, nhưng thật ra trợ lí Hoàng cũng là hết cách nên mới hối thúc anh như vậy.
- Tổng giám đốc, dạo gần đây chúng ta có một đối tác làm ăn khá khó tính, còn là người ngoại quốc, công ty của chúng ta đã nhiều lần cho người đến tìm và ký kết nhưng điều không thành công.
Họ bảo chúng ta như vầy là không có thành ý, anh ta bảo hôm nay là cơ hội cuối, muốn...!muốn Lâm tổng anh tự ra mặt ký kết hợp đồng lần này.
- Ngay cả Lưu Hán Văn mà họ cũng từ chối?
- Đúng vậy.
Vì đây là một cơ hội mới cho Lâm thị, kết ký với những tập đoàn lớn bên nước ngoài sẽ giúp công ty phát triển hơn và vươn tầm quốc tế, nên...! Lâm Đình không có cách nào từ chối.
"Xem ra tối nay mình không thể về sớm được rồi, phải gọi bảo cô ấy đừng chờ mình mới được."