Một khoảng thời gian sau, ở dưới lầu.
Đột nhiên Tưởng lão gia lại mỉm cười.
"Chắc mọi chuyện đã xong xuôi rồi."
- Lâm lão gia, Lâm phu nhân, Lâm thiếu gia và Mộng Hoàn ở trên lầu nãy giờ cũng lâu rồi, không biết là Lâm thiếu gia có sao không, hay là chúng ta lên xem thử.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
...----------------...
Trên phòng.
Mộng Hoàn im lặng không nói bất cứ điều gì, nước mắt cô không ngừng rơi khiến cho gối cũng đã ướt đẫm.
Vì nước mắt và mồ hôi nhễ nhại nên đã khiến cho lớp phấn phủ bị trôi, vết thương trên mặt cô bắt đầu hiện ra.
Đột nhiên, Lâm Đình đưa tay sờ nhẹ vào vế thương đó.
- Cô bị sao vậy??
Mộng Hoàn vẫn im lặng không trở lời.
Lúc này, bên ngoài bắt đầu ồn ào khiến Mộng Hoàn sợ hãi, có thể dễ dàng nhận biết ra, cô đang run.
- Sợ gì chứ? Đừng giả vờ nữa, ba mẹ tôi...!không dễ dàng bị cô lừa đâu, họ sẽ sớm nhận ra thôi.
Hơn nữa, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi còn gì?
Chuẩn bị tâm lí?? Cô vốn chẳng biết gì!!
...----------------...
Bên ngoài cửa phòng.
- Sao cửa lại bị khoá vậy hả? Phu nhân, bà có chìa khoá mà phải không? Mở cửa ra xem, bọn trẻ làm gì vậy chứ??
Phải nói là...!diễn xuất của Tưởng lão gia rất tốt.
- Được, để tôi mở cửa ra.
Từ nãy đến giờ Tưởng Y Như giả vờ ngoan ngoãn nên mới im lặng, bây giờ cô mới lên tiếng.
- Không phải là làm chuyện mờ ám gì đấu chứ? Em ấy sẽ không lợi dụng Lâm thiếu gia say xỉn mà....
Tưởng phu nhân nhanh chóng nhéo vào tay cô ta để ngăn cô ta làm hỏng chuyện.
- Đừng có nói giỡn trước mặt người lớn như vậy, lúc nãy mẹ thấy Lâm thiếu gia còn tỉnh lắm.
Cạch!!!
Cửa phòng được mở toang ra, cảnh tượng bên trong...!như những gì Tưởng lão gia muốn.
- Hai đứa đang làm gì vậy hả???
Ông ấy lại bắt đầu diễn, đương nhiên Tưởng phu nhân cũng không thể thiếu cảnh.
- Gì vậy hả? Lâm thiếu gia và Mộng Hoàn?? Sao hai đứa lại....? Không phải chứ? Không phải cậu nói cậu không thích con bé sao? Bây giờ cậu lại...! như vậy là sao??
Lâm lão gia và Lâm phu nhân choáng váng cộng thêm phần hoảng hốt, bọn họ nhất thời không nói được gì.
- Tưởng mỗ tôi đã nghe nói là hai đứa nó quen nhau từ trước.
Làm sao lại không có tình cảm cho được.
Cái này đương nhiên là do ông ta điều tra được, khi biết được chuyện này ông ta càng chắc trong tay phần thắng.
Lâm lão gia bất ngờ.
- Quen biết??
Ông ấy quay sang hỏi trợ lí Hoàng.
Lí do trợ Hoàng cũng có mặt ở đây là do, nếu Lâm Đình có say thì trợ lí Hoàng sẽ là người đỡ anh ta xuống xe, đúng lúc..
bây giờ lại là một nhân chứng quan trọng.
- Ừm, lão gia, đúng vậy! Họ có gặp nhau vài....
Trợ lí Hoàng còn chưa nói hết câu thì Tưởng lão gia đã lên tiếng.
- Tôi đã bảo mà.
Bây giờ Lâm gia định tính ngư thế nào đây??
........
Trong khi mọi người làm ầm lên, Lâm Đình đã mặc xong quần áo, anh ung dung bước ra rồi lạnh giọng nói ra một câu trông có trách nhiệm nhưng lại thờ ơ vô cùng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Sau khi Lâm Đình rời đi, Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng nhanh chóng rời đi.
- Tưởng lão gia, ông cứ bình tĩnh.
Lâm mỗ tôi cam đoan với ông nhất định sẽ xử lí chuyện này thoả đáng, sẽ không để tam tiểu thư chịu thiệt đâu.
- Vậy...!được, tôi chờ tin của ông! Chờ Lâm gia qua hỏi cưới con gái của tôi..
Hỏi cưới?? Quả là một câu chốt hạ, không dư cũng không thiếu.
Tưởng lão gia đúng là mưu kế xảo quyệt, tính toán không sai một li nhỉ?? Nhưng chủ yếu là do thuốc quá mạnh, ngay cả Lâm Đình mà cũng không thể khống chế bản thân, bị nó điều khiển.