Mộng Hoàn vội bước xuống dưới lầu vì ngượng ngùng, nhưng khi đến nơi thì cô nhìn thấy mẹ của của Lâm Đình - Lâm phu nhân đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vô cùng sắc lạnh và ghét bỏ.
Ba của Lâm Đình - Lâm lão gia đã ra ngoài từ sớm, còn nội thì vẫn còn chưa xuống, bây giờ chỉ có một mình cô đối mặt với mẹ chồng, thực sự có chút lúng túng.
- Biết mò dậy rồi sao? Tôi còn tưởng cô định ngủ đến trưa luôn chứ.

Lâm Đình đâu sao còn chưa xuống? Bình thường Lâm Đình nó đều đi làm rất sớm và đúng giờ, từ khi cưới cô lại trở thành một người chậm chạp, trễ nải thế này.
Mộng Hoàn đứng yên ở đó như trời trồng, hai tay đan vào nhau, ngay cả nhúc nhích cục cựa một cái cũng không dám.

Cô thật sự cảm thấy rất sợ ánh mắt của Lâm phu nhân, đôi mắt đen láy đó cứ như nhìn thấu được hết tâm can của cô.
- Mẹ, sao lại nặng lời như vậy?
Cũng may là Lâm Đình đã đi xuống, kịp thời giải vây cho Mộng Hoàn, nhưng mà Lâm phu nhân dường như không nể mặt anh, trừng to hai mắt, cất tiếng chậm rãi, nghiêm nghị.
- Nặng lời? Mẹ chỉ là đang dạy dỗ lại nó mà thôi.

Tưởng được làm Lâm thiếu phu nhân rồi thì không cần làm đụng móng tay sao? Muốn làm con dâu của Lâm gia đâu dễ đến vậy, không những phải biết chăm lo việc nhà, còn phải giúp chồng lo việc của bên ngoài.


Nhìn nó xem, không những không làm được gì mà còn ăn bám.

Bản thân đã vô tích sự lại còn kéo con trở thành một người mềm yếu giống như nó.

Nó xứng làm con dâu của nhà này sao?
Lâm Đình tuy cũng không thích Mộng Hoàn là mấy nhưng bản thân anh nghe những lời này từ mẹ mình cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là cô, phải nghe những lời chửi mắng thậm tệ đến vậy.
Anh nghiêm túc bước lên trên một bước định nói gì đó nhưng Mộng Hoàn lại kéo nhẹ tay áo anh lại và khẽ lắc đầu.

Ý của cô là không muốn làm lớn chuyện, cô có thể chịu đựng được.
Thấy vậy Lâm Đình cũng hết cách, hai đầu chân mày anh nhíu lại khí chịu ra mặt, nhưng biết làm sao được, đó là mẹ của anh.
- Thế nào là không xứng?
Đột nhiên, có tiếng của nội vọng từ trên lầu xuống.

Cô quản gia dìu nội chậm rãi ngồi vào vàn ăn sáng, gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng giọng nói thì là rất uy nghiêm và có quyền lực.
- Mộng Hoàn đã gả vào Lâm gia, được Lâm Đình đem sính lễ đến hỏi cưới đàng hoàng thì chính là con cháu của Lâm gia.

Không có không xứng chỉ có cưới và không cưới.

Nếu đã cưới rồi thì cho dù thế nào, ra sao Mộng Hoàn vẫn sẽ chính thức là Lâm thiếu phu nhân.
Nội cũng đã ra mặt nói giúp thì mẹ của Lâm Đình cũng không thể nói gì thêm, chỉ có thể siết chặt tay, nuốt cục tức này xuống mà thôi.
...----------------...
Không gian tĩnh lặng trong xe lại khiến Mộng Hoàn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cũng may là ở riêng chứ nếu ở chung, ngày ngày phải nhìn thấy ánh mắt và những lời nói đáng sợ đó thì chắc chắn cô không thể nào vượt qua dù chỉ là ba tháng.
Lâm Đình nhìn sang, thấy gương mặt nhỏ bé của cô vẫn đang còn đăm chiêu, hai tay thì siết chặt vào nhau trong phút chốc anh lại cảm thấy cô thật nhỏ bé và cần được bảo vệ.
- Vẫn còn sợ sao?
Mộng Hoàn lắc đầu nhưng anh lại đột nhiên nắm lấy hai bàn tay cô, tay cô nhỏ đến mức chỉ cần một tay anh đã có thể nắm hết.
- Tay lạnh đến như vậy mà bảo không sợ?
Mộng Hoàn cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng rút tay ra.

- Tay tôi trước giờ vẫn lạnh như vậy.
- Thế à?
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này khiến cho cả hai tiếp tục phải lặng, không khí cũng dần khó hô hấp.
Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy lạ, càng cảm thấy bất an, rõ ràng vài ngày trước anh ta còn hung dữ với cô vậy mà bây giờ đã ân cần và quan tâm đến mức khó hiểu như vậy.
Cô trút một hơi thở thật dài rồi nhìn ra phía cửa sổ ô tô, chợt, cô nhận ra..
- Đây không phải là đường trở về biệt thự???
- Tôi đâu nói sẽ chở cô về nơi đó.
- Vậy....
- Đến công ty của tôi.
- Hả? Tôi...!đến đó làm gì?
Lâm Đình nhìn cô rồi nghiêm túc nói.
- Để cô không trở thành một người vô tích sự như mẹ tôi nó thì tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí ở công ty.
- Nhưng...!tôi có công việc mà.
- Với mấy cuốn tiểu thuyết nhàm chán đó của cô thì kiếm được bao nhiêu? Trong hai tháng tới cô cứ đến công ty tôi làm đi.

Làm thư ký cho Lưu Hán Văn.
Mộng Hoàn bị bất ngờ lại càng bất ngờ thêm.


Làm thư ký cho Lưu Hán Văn chứ không phải anh? Cũng đúng, anh chán ghét cô nên không để cô bên cạnh mình mình mà đẩy cho một người khác cũng là một chuyện dễ hiểu mà.
- Tôi không muốn làm.
Lâm Đình cau mày.
- Không muốn làm? Hay là cô muốn làm thư ký cho tôi?
- Tôi không muốn làm ở công ty của anh.

Nếu tôi làm ở đó người khác sẽ nói thế nào?
- Đó là việc cô nên quan tâm sao?
- Anh không sợ mất mặt à? Hơn nữa...!phu nhân của mình mà anh lại đẩy cho một người khác, đây không phải là trò cười sao?
Anh không hiểu ý của cô, anh cứ cho rằng cô nói những lời này là muốn được làm thư ký cho mình, có cơ hội tiếp cận mình nhiều hơn nên anh đã không kiềm chế được sự khinh bỉ mà khoé môi đã nhếch lên.
- Vậy thì...!cứ làm thư ký cho tôi đi!
Mộng Hoàn vốn dĩ không muốn nhưng anh ta lại thực sự nghiêm túc khiến cô không có cách nào thoái thác được.

Hơn nữa sáng nay Lâm phu nhân đã nói đến mức đó, cô cũng đâu thể nào mãi làm một kẻ vô tích sự, ăn bám ở Lâm gia như lời bà ấy nói..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện