Cả một tuần sau, Yến Mịch đều được tịnh dưỡng ở bệnh viện.
Gọi là tịnh dưỡng nhưng thật ra chẳng khác nào bọ giam cầm.

Cô chỉ có thể ở trong phòng bệnh, không được đi ra ngoài, bên ngoài cửa còn có hai vệ sĩ áo đen luân phiên canh gác, ngay cả người thăm bệnh cũng không được vào.
Hạo Nam trong một tuần này không biết đã đến bệnh viện bao nhiêu lần nhưng đều bị chặn lại ngoài cửa.

Ba mẹ Yến Mịch có thường xuyên đến nhưng cũng vô dụng, không vào thăm được chỉ có thể nói chuyện với nhau qua cánh cửa.

Người bệnh thì cần phải có tâm trạng thoải mái nhưng ở trong phòng bệnh mà cứ như ở tù, chỉ là cái tù này có đãi ngộ đặc biệt hơn so với bình thường, nhưng thế này càng khiến cho cô bứt rứt.

Nếu cứ như vầy thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị trầm cảm.
Ngồi trong phòng cô không biết làm gì hơn ngoài nhìn ra khung cửa sổ, nhìn chim hót líu lo, nhìn trời xanh mây trắng, nhìn gió thoảng lá bay, nghe tiếng xào xạc của cây cối, tối thì nhìn trời, nhìn trăng sao, ngắm bầu trời đêm tuyệt dịu.
Càng nhìn ngắm thế giới bên ngoài đầy màu sắc tươi đẹp cô càng cảm thấy đau xót cho bản thân mình.
Giữa cô và thế giới này như có một lằn ranh giới vô hình, lằn ranh giữa sáng và tối.

Bầu trời này, cuộc sống này vốn tươi đẹp biết mấy nhưng tại sao cô lại không được hưởng thụ chứ? Chỉ có thể đứng ở nơi tối tăm mà nhìn ngắm những thứ tốt đẹp ở bên kia lằn ranh.
Khoảng cách của cô với thế giới này sao mà lại xa xôi muôn trùng như vậy? Bản thân cô hình hư đang dần dần chìm xuống đáy biển sâu không ngóc đầu lên được, dần dần bị chìm xuống do tảng đá to bị xiềng ở chân.
Không nói gì, không la hét cũng chẳng oán trách ai, cô bây giờ mới gọi là buông xuôi tất cả, mặc cho dòng đời đưa đẩy, mặc cho người khác hành hạ, giam cầm.

Cho dì tương lai có ra sao cô cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Đầu óc cô bị giờ không thể suy nghĩ gì được nữa rồi vì nó vốn đã bị chất đầy sự bi thương, đau khổ.

Và hiện tại cô cũng đã không còn sức lực để suy nghĩ sâu xa, mệt rồi, chịu đủ rồi, hận đủ rồi, oán đủ rồi cũng đã mắng chửi anh ta đủ rồi, bây giờ chỉ còn cách để cho anh ta thao túng cuộc sống của mình thôi...!vì cô đã không còn sức chống cự cũng chẳng còn cách kháng cự, anh ta đã bắt được thóp của cô, nếu kháng cự thì liền bị anh ta bóp ch.ết.

Một cho đời, mặc cho người, mọi thứ đã không còn liên quan đến cô, điều cô nên làm duy nhất bây giờ là chịu đựng anh ta để giữ cho gia tộc được bình yên.
Không nói nữa, cũng chẳng khóc nữa, lần này cô thực sự biến thành tảng băng rồi.
Cả tuần nay bị nhốt cô không nói không rằng gì cả, chỉ im lặng mà trưng gương mặt lạnh nhạt đó ra.

À, phải rồi, Bắc Dật Quân từ ngày hôm đó đã không còn đến bệnh viện thăm cô nữa.

Sau khi trở về anh chỉ còn biết vùi đầu vào công việc, không công việc thì lại uống rượu.
Có lẽ ngày hôm đó anh đã bị khơi dậy nỗi đâu sâu trong lòng mình, những lời nói của Yến Mịch cứ văng vẳng trong đầu anh, khuôn mặt chứa đầy hận thù, đôi mắt trừng to vì oán trách, đôi môi mấp máy không ngừng nghỉ đó của Yến Mịch cứ xuất hiện không ngừng ngay trước mặt.

Tất cả như làm anh muốn phát điên, anh không còn cách nào chủ còn biết dồn dập làm việc hay uống rượu để phân tán như thứ đó ra khỏi đầu.
Tâm trạng của Bắc tổng không tốt thì nhân viên trong công ty cũng phải lo sợ theo, sợ làm không tốt thì anh sẽ bực tức sa thải ra khỏi công ty.
Dương nhiên đó không phải là hù doạ, cả tuần nay Bắc Dật Quân đã sa thải trên dưới năm mươi nhân viên, bất kể là người mới hay là người làm ở công ty lâu năm anh đều không nhân nhượng.
Có thể nói là do họ làm việc không tốt cũng có thể nói là do họ xui xẻo chọc đến anh khi tâm trạng anh không tốt nên bị sa thải vô cớ.

Nhưng biết sao được, ông chủ đã nói một tiếng "sa thải" rồi còn biết làm gì hơn ngoài nhận lương rồi dọn dẹp ra về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện