Đề Hạ Tử Sâm cũng buông tay Phong Thiên Di ra, anh khựng lại ngay cửa nói lớn với Phong Thần Vũ.
"Anh còn đứng ngơ ra đấy làm gì nữa, Andre là con trai ruột anh đấy" Hạ Tử Sâm nói xong cũng chạy vội theo cô.
Phong Thần Vũ lúc này cũng biết đứa bé là con của anh, anh đã cho thuộc hạ chia nhau ra tìm khắp thành phố.
Dương Kỳ và Nhật Hạ cũng chạy đi tìm đứa bé, mọi người đều rất hốt hoảng sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện gì.
Phong Thần Vũ tuy chưa gặp đứa bé lần nào, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác rất kỳ lạ, anh lại rất lo cho đứa bé.
Dương Kỳ đã thấy đứa bé đang đứng bên đường, anh thở phào nhẹ nhõm đứa bé thấy anh liền vui vẻ chạy qua nhưng có một chiếc xe hơi đang chạy quá tốc độ, trong người tên tài xế đã có rượu không khống chế được bản thân.
Dương Kỳ liền chạy lại ôm đứa bé vào lòng, Nhật Hạ thấy chiếc xe lao lại đi phía Dương Kỳ và Minh Huy, cô đẩy anh đi ra.
Một chuyện kinh hoàng đã tới, Nhật Hạ đã cứu được Dương Kỳ và đứa bé, nhưng người bị tai nạn là cô.
Cô đã bị hất tung lên sau đó đã ngã mạnh xuống đất, cả người đều bị thương và máu me khắp nơi.
Dương Kỳ hốt hoảng, khi thấy cô không ngừng ngại nguy hiểm mà cứu anh, cô dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ anh.
Hạ Như Ân lúc này cũng đã tới được chỗ anh, Dương Kỳ đã để đứa bé xuống.
"Nhật Hạ, em tỉnh lại đi " Dương Kỳ cầm lấy tay cô, mọi người đều vanh quanh đó, đã có người gọi xe cứu thương.
Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Dương Kỳ bế cô vào lòng đưa lên xe lăn, trên xe anh nắm chặt lấy tay cô.
"Em đừng xảy ra chuyện gì, sao em lại cứu anh chứ.
Hạ Như Ân và Tử Sâm lái xe đến bệnh viện, vẻ mặt thất thần của Dương Kỳ ngồi chờ đợi ngay phòng cấp cứu.
"Anh Dương Kỳ." Hạ Như Ân gọi tên anh, Dương Kỳ lúc này lại khóc như đứa trẻ, anh ôm lấy cô vào lòng.
"Tất cả là tại anh, tại anh mà cô ấy mới xảy ra tai nạn, vì cứu anh và Andre nên cô ấy mới bị như vậy " Hạ Như Ân vỗ vài cái vào lưng an ủi anh.
"Em tin chắc chị ấy không sao đâu, anh bình tĩnh đã.
"Con xin lỗi ba, tại con mà cô Hạ lại bị như vậy " Hạ Minh Huy kéo nhẹ lấy tay áo anh.
Dương Kỳ lau nước mắt ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé mà nói.
"Không sao, tại ba không trông con kĩ, cô Hạ sẽ không sao, cô ấy sẽ tỉnh lại đi chơi với ba và con.
Đèn của phòng cấp cứu lúc này đã chuyển sang màu xanh.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ." Bác sĩ bước da từ phòng cấp cứu
"Là tôi" Dương Kỳ liền đi lại chỗ bác sĩ
"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, do phần đầu đập mạnh và mất máu nhiều nên đã hôn mê.
"Cô ấy bao giờ mới tỉnh lại.
"Nếu nhanh thì cô ấy hôn mê ba ngày, còn lâu thì sẽ là một đến hai tuần.
"Vâng cảm ơn bác sĩ.
Dương Kỳ và mọi người đã bớt lo đi phần nào.
Hạ Như Ân ở lại bệnh viện cùng anh tới tối, cô đã mệt mỏi nên đã đưa Andre về để Hạ Tử Sâm ở lại với anh.
"Em ở lại chăm sóc chị Hạ cùng anh Kỳ chị đưa Andre về trước, thằng bé cũng mệt rồi.
"Vâng chị về cẩn thận.
Hạ Như Ân lái xe về nhà, trước cửa nhà lại có bóng dáng người đàn ông quen thuộc, đang đứng dựa tường, cô đang bế thằng bé trên tay, thằng bé đã ngủ ngon trên tay cô.
"Em về rồi à" Giọng nói đó không ai khác là Phong Thần Vũ.
"Sao anh lại ở đây." Hạ Như Ân hỏi.
"Anh đến thăm em và con." Phong Thần Vũ muốn bế đứa bé nhưng cô lại không cho.
"Gì? Con nào là của anh.
"Em đừng chối nữa, anh biết hết rồi." Phong Thần Vũ bế đứa bé từ tay cô, anh bế thằng bé rất gọn đứa bé có chút giật mình nên đã tỉnh giấc.
"Mẹ ơi! Chú này là ai, sao giống con vậy ạ" Hạ Minh Huy nhìn rõ mặt anh, lại quay sang nhìn cô mà hỏi.
"Chú là ba của con." Nhìn anh và thằng bé không càn xét nghiệm AND cũng biết là con ruột, giống nhau như hai giọt nước, có khi vào xét nghiệm bác sĩ lại đuổi về.
Cậu bé khi nghe anh nói là ba, cậu bé cười tươi, ôm lấy cổ anh.
"A, con được gặp ba rồi" Hạ Như Ân lúc này không biết chối gì nữa nhưng miệng lại nói.
"Anh đừng nói bậy."
"Ơ, anh nói không đúng à, nhìn vào ai chả nói giống nhau như hai giọt nước." Phong Thần Vũ hùng hồn nói.
"Anh…" Hạ Như Ân không biết nói gì hơn liền ôm cục tức trong lòng.
"Em không định mở cửa cho anh và con vào nhà à " Hạ Như Ân mở cửa nhà cho anh vào.
Cậu bé lại cứ ôm lấy anh không rời.
"Andre vào trong thay đồ, mẹ cần nói chuyện với chú ấy." Hạ Như Ân nhìn cậu bé nói.
"Vâng ạ" Hạ Minh Huy luyến tiếc buông cổ anh ra chạy vào phòng.
"Em có việc gì muốn nói với anh à" Phong Thần Vũ tiến lại gần cô.
"Anh, nếu anh biết rồi thì tôi không giấu nữa, thằng bé là con ruột của anh." Hạ Như Ân nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Anh biết mà, nhưng tại sao năm đó.
"Là bệnh viện đó đưa kết quả sai, khi qua Pháp thì tôi mới biết đứa bé vẫn còn.
"Tại sao em không nói với anh.
"Tại tôi muốn tránh xa anh ra.
"Lý do? "Chả phải ngày hôm đó anh vui vẻ ôm hôn cô tình nhân của anh à." Hạ Như Ân tức tối nói
"Anh còn đứng ngơ ra đấy làm gì nữa, Andre là con trai ruột anh đấy" Hạ Tử Sâm nói xong cũng chạy vội theo cô.
Phong Thần Vũ lúc này cũng biết đứa bé là con của anh, anh đã cho thuộc hạ chia nhau ra tìm khắp thành phố.
Dương Kỳ và Nhật Hạ cũng chạy đi tìm đứa bé, mọi người đều rất hốt hoảng sợ đứa bé sẽ xảy ra chuyện gì.
Phong Thần Vũ tuy chưa gặp đứa bé lần nào, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác rất kỳ lạ, anh lại rất lo cho đứa bé.
Dương Kỳ đã thấy đứa bé đang đứng bên đường, anh thở phào nhẹ nhõm đứa bé thấy anh liền vui vẻ chạy qua nhưng có một chiếc xe hơi đang chạy quá tốc độ, trong người tên tài xế đã có rượu không khống chế được bản thân.
Dương Kỳ liền chạy lại ôm đứa bé vào lòng, Nhật Hạ thấy chiếc xe lao lại đi phía Dương Kỳ và Minh Huy, cô đẩy anh đi ra.
Một chuyện kinh hoàng đã tới, Nhật Hạ đã cứu được Dương Kỳ và đứa bé, nhưng người bị tai nạn là cô.
Cô đã bị hất tung lên sau đó đã ngã mạnh xuống đất, cả người đều bị thương và máu me khắp nơi.
Dương Kỳ hốt hoảng, khi thấy cô không ngừng ngại nguy hiểm mà cứu anh, cô dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ anh.
Hạ Như Ân lúc này cũng đã tới được chỗ anh, Dương Kỳ đã để đứa bé xuống.
"Nhật Hạ, em tỉnh lại đi " Dương Kỳ cầm lấy tay cô, mọi người đều vanh quanh đó, đã có người gọi xe cứu thương.
Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Dương Kỳ bế cô vào lòng đưa lên xe lăn, trên xe anh nắm chặt lấy tay cô.
"Em đừng xảy ra chuyện gì, sao em lại cứu anh chứ.
Hạ Như Ân và Tử Sâm lái xe đến bệnh viện, vẻ mặt thất thần của Dương Kỳ ngồi chờ đợi ngay phòng cấp cứu.
"Anh Dương Kỳ." Hạ Như Ân gọi tên anh, Dương Kỳ lúc này lại khóc như đứa trẻ, anh ôm lấy cô vào lòng.
"Tất cả là tại anh, tại anh mà cô ấy mới xảy ra tai nạn, vì cứu anh và Andre nên cô ấy mới bị như vậy " Hạ Như Ân vỗ vài cái vào lưng an ủi anh.
"Em tin chắc chị ấy không sao đâu, anh bình tĩnh đã.
"Con xin lỗi ba, tại con mà cô Hạ lại bị như vậy " Hạ Minh Huy kéo nhẹ lấy tay áo anh.
Dương Kỳ lau nước mắt ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé mà nói.
"Không sao, tại ba không trông con kĩ, cô Hạ sẽ không sao, cô ấy sẽ tỉnh lại đi chơi với ba và con.
Đèn của phòng cấp cứu lúc này đã chuyển sang màu xanh.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ." Bác sĩ bước da từ phòng cấp cứu
"Là tôi" Dương Kỳ liền đi lại chỗ bác sĩ
"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, do phần đầu đập mạnh và mất máu nhiều nên đã hôn mê.
"Cô ấy bao giờ mới tỉnh lại.
"Nếu nhanh thì cô ấy hôn mê ba ngày, còn lâu thì sẽ là một đến hai tuần.
"Vâng cảm ơn bác sĩ.
Dương Kỳ và mọi người đã bớt lo đi phần nào.
Hạ Như Ân ở lại bệnh viện cùng anh tới tối, cô đã mệt mỏi nên đã đưa Andre về để Hạ Tử Sâm ở lại với anh.
"Em ở lại chăm sóc chị Hạ cùng anh Kỳ chị đưa Andre về trước, thằng bé cũng mệt rồi.
"Vâng chị về cẩn thận.
Hạ Như Ân lái xe về nhà, trước cửa nhà lại có bóng dáng người đàn ông quen thuộc, đang đứng dựa tường, cô đang bế thằng bé trên tay, thằng bé đã ngủ ngon trên tay cô.
"Em về rồi à" Giọng nói đó không ai khác là Phong Thần Vũ.
"Sao anh lại ở đây." Hạ Như Ân hỏi.
"Anh đến thăm em và con." Phong Thần Vũ muốn bế đứa bé nhưng cô lại không cho.
"Gì? Con nào là của anh.
"Em đừng chối nữa, anh biết hết rồi." Phong Thần Vũ bế đứa bé từ tay cô, anh bế thằng bé rất gọn đứa bé có chút giật mình nên đã tỉnh giấc.
"Mẹ ơi! Chú này là ai, sao giống con vậy ạ" Hạ Minh Huy nhìn rõ mặt anh, lại quay sang nhìn cô mà hỏi.
"Chú là ba của con." Nhìn anh và thằng bé không càn xét nghiệm AND cũng biết là con ruột, giống nhau như hai giọt nước, có khi vào xét nghiệm bác sĩ lại đuổi về.
Cậu bé khi nghe anh nói là ba, cậu bé cười tươi, ôm lấy cổ anh.
"A, con được gặp ba rồi" Hạ Như Ân lúc này không biết chối gì nữa nhưng miệng lại nói.
"Anh đừng nói bậy."
"Ơ, anh nói không đúng à, nhìn vào ai chả nói giống nhau như hai giọt nước." Phong Thần Vũ hùng hồn nói.
"Anh…" Hạ Như Ân không biết nói gì hơn liền ôm cục tức trong lòng.
"Em không định mở cửa cho anh và con vào nhà à " Hạ Như Ân mở cửa nhà cho anh vào.
Cậu bé lại cứ ôm lấy anh không rời.
"Andre vào trong thay đồ, mẹ cần nói chuyện với chú ấy." Hạ Như Ân nhìn cậu bé nói.
"Vâng ạ" Hạ Minh Huy luyến tiếc buông cổ anh ra chạy vào phòng.
"Em có việc gì muốn nói với anh à" Phong Thần Vũ tiến lại gần cô.
"Anh, nếu anh biết rồi thì tôi không giấu nữa, thằng bé là con ruột của anh." Hạ Như Ân nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Anh biết mà, nhưng tại sao năm đó.
"Là bệnh viện đó đưa kết quả sai, khi qua Pháp thì tôi mới biết đứa bé vẫn còn.
"Tại sao em không nói với anh.
"Tại tôi muốn tránh xa anh ra.
"Lý do? "Chả phải ngày hôm đó anh vui vẻ ôm hôn cô tình nhân của anh à." Hạ Như Ân tức tối nói
Danh sách chương