Phong Thần Vũ biết ngay cô ghen vì chuyện ngày hôm đó! Anh khẽ cười.
"Vợ yêu à, anh biết ngay là em sẽ ghen về vụ đó mà.
"Ai là vợ anh, chúng ta ly hôn rồi" Hạ Như Ân khẳng định nói với anh.
"Em kí vào đơn nhưng anh chưa kí mà." Phong Thần Vũ thản nhiên nói.
"Hả! Chứ…chứ tờ đơn đâu" Hạ Như Ân bất ngờ hỏi.
"Anh đã xé nát nó rồi, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy.
"Anh đi về đi tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Hạ Như Ân đẩy anh ra, anh lại bá đạo đè cô vào tường mà hôn ngấu nghiến.
"Ưm……" Hạ Như Ân khó thở, cô đáp trả lại nụ hôn của anh, nhưng đôi tay không nghe lời lại đẩy và đánh vào lòng ngực anh.
"Em có thể cho anh giải thích được không." Phong Thần Vũ giọng nói như đang cầu xin cô một điều gì đó!
"Tôi cho anh 5 phút.
"Ngày hôm đó là cô ta đã cố tình thuê một người đàn ông coa thân hình và bận đồ giống anh để em bị lừa, khi ấy anh không biết chuyện gì cả, anh đứng hút thuốc đằng sau tảng đá, khi anh hút xong anh muốn ra tìm em để xin lỗi về chuyện đánh Dương Kỳ.
"Nhưng khi anh vừa ra, cô ta đã kéo tay anh lại, đưa tấm ảnh mà Dương Kỳ thổi bụi trong mắt giúp em, nhưng ở góc cô ta chụp tấm ảnh, anh lại nghĩ em và Dương Kỳ đang hôn nhau.
"Anh đi lại phía em thì lại thấy, hắn ta đang lau nước mắt cho em, anh lại ghen, nên đã xảy ra cớ sự như vậy." Phong Thần Vũ được cô cho cơ hội giải thích anh liền vui vẻ giải thích cho cô.
Hạ Như Ân nghe xong cô cũng rất bất ngờ vì năm đó mình đã hiểu lầm và đề nghị ly hôn với anh, cô cảm thấy rất áy náy nên đã cúi gầm mặt xuống.
"Tôi, tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh" Hạ Như Ân giọng nói nỉ non xin lỗi anh.
"Anh không trách em, nhưng em cho anh cơ hội giải thích và tha lỗi cho anh là anh vui rồi." Phong Thần Vũ hôn lên trán cô một cái.
"Vậy anh định xử cô ta như thế nào?" Hạ Như Ân đôi mắt long lanh ngẩng mặt lên nhìn anh
"Vợ anh muốn giải quyết cô ta như thế nào.
"Giết chết cô ta" Hạ Như Ân mạnh dạng nói, cô cười khẽ một cái, mặt cô lúc ấy trong rất nham hiểm.
"Được, chiều theo ý vợ anh.
Nghe lời anh nói, cô liền khựng lại bất ngờ, cô chỉ nói đùa cứ nghĩ anh sẽ ngăn mình lại
"Này, đáng lẽ anh thấy tôi nói muốn giết người, anh phải cản tôi lại chứ, chứ sao lại ủng hộ." Hạ Như Ân cầm lấy hai tay anh mà lắc lư
"Không sao, vợ anh giết người, thì anh sẽ cho người dọn xác, xoá sạch hiện trường, và cái quan trọng sẽ xoá bỏ tên cô ta ra khỏi thế giới này, sẽ không có ai biết cô ta từng tồn tại." Phong Thần Vũ giọng nói rất man gợn khiến cô gái nhỏ có chút hoảng sợ.
Hạ Như Ân hoảng sợ rụt vai lại, Phong Thần Vũ trực tiếp ôm cô vào long.
"Anh xin lỗi, vì thời gian qua anh không ở bên em và con, 5 năm qua anh sống trong đau khổ và tự trách bản thân đã đánh mất em và con, anh cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, em cho anh một cơ hội bù đắp cho hai mẹ con được không " Hạ Như Ân nhìn bộ dạng đáng thương của anh cô lại bật khóc.
"Huhu. Anh có biết năm năm qua tôi sống như thế nào không, lúc tôi sinh thằng bé đã rất đau và mệt mỏi đấy, 5 năm qua vốn tôi muốn quên anh đi, nhưng lúc sắp thành công rồi sao anh lại xuất hiện" Hạ Như Ân ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp lại cho em, đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé." Phong Thần Vũ không đợi cô trả lời.
Anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, anh rất nhẹ nhàng với nụ hôn, cô đã đón nhận nụ hôn của anh, cả hai ôm hôn nhau thắm thiết.
Những hiểu lầm khuất mắt của cả hai đã được nói ra hết, càng hiểu lầm thì cả hai sẽ hiểu nhau nhiều hơn, năm qua cả hai đều sống trong đau khổ, bây giờ có thể bù đắp những mất mác cho nhau rồi!
Hai người đang tình tứ thì, cửa phòng Andre mở ra, Hạ Như Ân nghe tiếng mở cửa phòng cô đẩy anh ra, đang tới phút cao trào, anh bị tụt moot ngang.
"Mẹ với bố nói chuyện xong chưa ạ " Đứa bé nhìn anh và cô hỏi.
"Ay dô, cục cưng lại đây với bố nào" Hạ Minh Huy chạy lại ôm lấy anh.
"Con đã đánh răng rửa mặt chưa." Hạ Như Ân khoanh tay hỏi.
"Dạ rồi ạ, mẹ ơi sao mặt mẹ đỏ vậy ạ" Hạ Như Ân vì đợt hôn say đắm hồi nảy với anh, cô đã ngượng ngùng nhìn anh đỏ cả mặt, mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua.
"À, do trời hơi nóng." Hạ Như Ân chỉ biết kím cớ nói dối cậu bé.
"Con thấy lạnh mà nhỉ, mẹ sốt hả"
"Không có.
"Bố nói này, bố mới là bố ruột của con, còn chú Kỳ chỉ là ba nuôi thôi, con biết không.
"Dạ con biết rồi ạ, vậy bố ơi, sau này con sẽ gọi bố là bố, con gọi ba Kỳ là ba được không ạ.
"Được.
"Dạ, vậy sao bố đi đâu mà lâu quá vậy ạ" Cậu bé thắc mắc hỏi.
"Tại bố bận đi công tác xa, mẹ con lại giận không muốn gặp bố" Phong Thần Vũ nói nhỏ vào tai cậu bé tránh để cô nghe được.
"Hmmm." Cô liền ho lên, khiến hai bố con giật mình
"Vợ yêu à, anh biết ngay là em sẽ ghen về vụ đó mà.
"Ai là vợ anh, chúng ta ly hôn rồi" Hạ Như Ân khẳng định nói với anh.
"Em kí vào đơn nhưng anh chưa kí mà." Phong Thần Vũ thản nhiên nói.
"Hả! Chứ…chứ tờ đơn đâu" Hạ Như Ân bất ngờ hỏi.
"Anh đã xé nát nó rồi, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy.
"Anh đi về đi tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Hạ Như Ân đẩy anh ra, anh lại bá đạo đè cô vào tường mà hôn ngấu nghiến.
"Ưm……" Hạ Như Ân khó thở, cô đáp trả lại nụ hôn của anh, nhưng đôi tay không nghe lời lại đẩy và đánh vào lòng ngực anh.
"Em có thể cho anh giải thích được không." Phong Thần Vũ giọng nói như đang cầu xin cô một điều gì đó!
"Tôi cho anh 5 phút.
"Ngày hôm đó là cô ta đã cố tình thuê một người đàn ông coa thân hình và bận đồ giống anh để em bị lừa, khi ấy anh không biết chuyện gì cả, anh đứng hút thuốc đằng sau tảng đá, khi anh hút xong anh muốn ra tìm em để xin lỗi về chuyện đánh Dương Kỳ.
"Nhưng khi anh vừa ra, cô ta đã kéo tay anh lại, đưa tấm ảnh mà Dương Kỳ thổi bụi trong mắt giúp em, nhưng ở góc cô ta chụp tấm ảnh, anh lại nghĩ em và Dương Kỳ đang hôn nhau.
"Anh đi lại phía em thì lại thấy, hắn ta đang lau nước mắt cho em, anh lại ghen, nên đã xảy ra cớ sự như vậy." Phong Thần Vũ được cô cho cơ hội giải thích anh liền vui vẻ giải thích cho cô.
Hạ Như Ân nghe xong cô cũng rất bất ngờ vì năm đó mình đã hiểu lầm và đề nghị ly hôn với anh, cô cảm thấy rất áy náy nên đã cúi gầm mặt xuống.
"Tôi, tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh" Hạ Như Ân giọng nói nỉ non xin lỗi anh.
"Anh không trách em, nhưng em cho anh cơ hội giải thích và tha lỗi cho anh là anh vui rồi." Phong Thần Vũ hôn lên trán cô một cái.
"Vậy anh định xử cô ta như thế nào?" Hạ Như Ân đôi mắt long lanh ngẩng mặt lên nhìn anh
"Vợ anh muốn giải quyết cô ta như thế nào.
"Giết chết cô ta" Hạ Như Ân mạnh dạng nói, cô cười khẽ một cái, mặt cô lúc ấy trong rất nham hiểm.
"Được, chiều theo ý vợ anh.
Nghe lời anh nói, cô liền khựng lại bất ngờ, cô chỉ nói đùa cứ nghĩ anh sẽ ngăn mình lại
"Này, đáng lẽ anh thấy tôi nói muốn giết người, anh phải cản tôi lại chứ, chứ sao lại ủng hộ." Hạ Như Ân cầm lấy hai tay anh mà lắc lư
"Không sao, vợ anh giết người, thì anh sẽ cho người dọn xác, xoá sạch hiện trường, và cái quan trọng sẽ xoá bỏ tên cô ta ra khỏi thế giới này, sẽ không có ai biết cô ta từng tồn tại." Phong Thần Vũ giọng nói rất man gợn khiến cô gái nhỏ có chút hoảng sợ.
Hạ Như Ân hoảng sợ rụt vai lại, Phong Thần Vũ trực tiếp ôm cô vào long.
"Anh xin lỗi, vì thời gian qua anh không ở bên em và con, 5 năm qua anh sống trong đau khổ và tự trách bản thân đã đánh mất em và con, anh cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, em cho anh một cơ hội bù đắp cho hai mẹ con được không " Hạ Như Ân nhìn bộ dạng đáng thương của anh cô lại bật khóc.
"Huhu. Anh có biết năm năm qua tôi sống như thế nào không, lúc tôi sinh thằng bé đã rất đau và mệt mỏi đấy, 5 năm qua vốn tôi muốn quên anh đi, nhưng lúc sắp thành công rồi sao anh lại xuất hiện" Hạ Như Ân ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp lại cho em, đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé." Phong Thần Vũ không đợi cô trả lời.
Anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, anh rất nhẹ nhàng với nụ hôn, cô đã đón nhận nụ hôn của anh, cả hai ôm hôn nhau thắm thiết.
Những hiểu lầm khuất mắt của cả hai đã được nói ra hết, càng hiểu lầm thì cả hai sẽ hiểu nhau nhiều hơn, năm qua cả hai đều sống trong đau khổ, bây giờ có thể bù đắp những mất mác cho nhau rồi!
Hai người đang tình tứ thì, cửa phòng Andre mở ra, Hạ Như Ân nghe tiếng mở cửa phòng cô đẩy anh ra, đang tới phút cao trào, anh bị tụt moot ngang.
"Mẹ với bố nói chuyện xong chưa ạ " Đứa bé nhìn anh và cô hỏi.
"Ay dô, cục cưng lại đây với bố nào" Hạ Minh Huy chạy lại ôm lấy anh.
"Con đã đánh răng rửa mặt chưa." Hạ Như Ân khoanh tay hỏi.
"Dạ rồi ạ, mẹ ơi sao mặt mẹ đỏ vậy ạ" Hạ Như Ân vì đợt hôn say đắm hồi nảy với anh, cô đã ngượng ngùng nhìn anh đỏ cả mặt, mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua.
"À, do trời hơi nóng." Hạ Như Ân chỉ biết kím cớ nói dối cậu bé.
"Con thấy lạnh mà nhỉ, mẹ sốt hả"
"Không có.
"Bố nói này, bố mới là bố ruột của con, còn chú Kỳ chỉ là ba nuôi thôi, con biết không.
"Dạ con biết rồi ạ, vậy bố ơi, sau này con sẽ gọi bố là bố, con gọi ba Kỳ là ba được không ạ.
"Được.
"Dạ, vậy sao bố đi đâu mà lâu quá vậy ạ" Cậu bé thắc mắc hỏi.
"Tại bố bận đi công tác xa, mẹ con lại giận không muốn gặp bố" Phong Thần Vũ nói nhỏ vào tai cậu bé tránh để cô nghe được.
"Hmmm." Cô liền ho lên, khiến hai bố con giật mình
Danh sách chương