-Cho kẹo hay bị ghẹo!
Câu nói quen thuộc trong ngày halloween vang lên. Đứa trẻ nhìn Tô Lạc Vân với ánh mắt đáng sợ nhất của mình, thật ra thì cũng chẳng đáng sợ lắm. Lạc Vân bốc một nắm kẹo bỏ vào giỏ bí ngô của đứa trẻ, đứa trẻ đó liền tươi cười đi sang những ngôi nhà khác để xin kẹo. Hi Hoa từ trong vọng ra, nói một
cách mỉa mai.
-Cho kẹo hay bị ghẹo!
-Em không có kẹo đâu.
-Vậy thì phải ghẹo rồi!
Hắn tiến đến gần cô, hai tay đưa ra trước, bàn tay hoạt động một cách đầy đáng sợ. Hai chiếc răng sắc nhọn của hắn liền cắm sâu vào cổ của Lạc Vân, vì hắn là ma cà rồng mà. Còn Lạc Vân lại chỉ là người bình thường, vô tình bị hắn bắt gặp và trở thành bình máu di động cho hắn.
Hôm nay nhân ngày Halloween, Lạc Vân hóa trang thành một tiểu quỷ. Còn Hi Hoa thì lại chẳng cần hóa trang gì hết, vì hắn là ma cà rồng rồi mà, còn hóa trang thành cái gì nữa.
-Gần đây tần suất hút máu của anh tăng lên nhiều rồi thì phải? Hắn dùng chiếc lưỡi của mình, liếm sạch những giọt máu còn xót lại của Lạc Vân. Hắn gật đầu trả lời cho câu hỏi của cô.
-Gần đây anh cảm thấy đói nhiều hơn trước đây.
Hi Hoa liền hóa thành một con dơi, bay đến đậu trên vai Lạc Vân, hắn dùng cái đầu dơi của mình dụi dụi vào cổ của Lạc Vân. Cô cũng không lấy gì làm ngại, hai bàn tay chụm vào nhau rồi mở ra chỉ đợi Hi Hoa đậu lên đó. Cô vuốt ve đầu của hắn đầy cưng chiều rồi hôn lên mũi của hắn.
Từ cửa sổ tòa lâu đài, một con dơi bay vào bên trong, rồi hóa thành hình
người sau làn khói trắng mỏng nhẹ. Ra là Huỳnh Hiểu Minh đến xin kẹo, cậu cầm một cái giỏ bí ngô đưa ra trước mặt của Lạc Vân.
-Chị Tô, cho kẹo hay bị ghẹo!
-Tất nhiên là cho kẹo rồi!
Cô đi ra sảnh cùng Hi Hoa đang đậu trên vai, bốc lấy một nắm kẹo rồi đi đến bỏ vào giỏ của Huỳnh Hiểu Minh.
-Em vẫn uống máu của Lâm Nhất à?
-Vâng! Máu quả anh ấy là ngon thượng hạng luôn á chị.
Tiếng dơi kêu vang vọng khắp phòng, tiếng này là của Hi Hoa nói với Huỳnh Hiểu Minh, hắn muốn nói rằng “không ngon bằng máu của Tô Lạc Vân, mà nếu em có thèm thì anh cũng không có cho đâu”. Huỳnh Hiểu Minh liền bĩu môi, cậu lấy tay chọt lên cái đầu dơi của Hi Hoa.
-Em không như anh đâu, mặc dù em thích chị Lạc Vân nhưng không có bị nghiện như ai kia. Ngày nào cũng máu của Tô Lạc Vân là ngon nhất thế gian.
Tiếng dơi lại vang lên, lần này Hi Hoa muốn nói là “chẳng phải em thì cũng khác gì, ngày nào cũng máu của Lâm Nhất là thượng hạng”. Huỳnh Hiểu Minh liên quay mặt đi chỗ khác, tay gãi đầu.
-Em nào có như vậy, chắc anh nhầm rồi.
Hi Hoa nhìn cậu đầy giận dữ, rõ là vậy mà còn chối. Hắn liền hóa về hình người, dùng ngón chỏ chọt vào ngực của Huỳnh Hiểu Minh.
-Đừng có chối! Vô ích thôi.
-Hơ hơ, anh lại quá!
-Anh cho em ba giây để rời khỏi đây. Một...
-Em đi! Em đi!
Nói rồi Huỳnh Hiểu Minh liền biến thành dơi, cậu lại bay ra bằng đường cửa sổ. Hi Hoa nhìn theo bóng dáng cậu rồi lại quay qua nhìn Lạc Vân, cánh cửa đăng sau lưng Lạc Vân lại được mở ra. Giai Tuệ hóa thân thành phù thủy, cầm một cái mũ phù thủy đưa đến trước mặt của Lạc Vân.
-Vân Vân, cho kẹo hay bị ghẹo!
-Tớ mới là người phải nói với cậu câu đó chứ. Cho kẹo hay bị ghẹo nè!
Giai Tuệ lục túi áo, lấy ra mấy thỏi vàng, đặt vào lòng bàn tay của Lạc Vân.
-Được chưa, kẹo của tớ đâu?
-Tuệ Tuệ, vàng không ăn được, cậu cầm về ăn một mình đi!
-Gì chứ! Cậu không nhận chứ gì, được thôi! Ghẹo nè!
Giai Tuệ dùng bàn tay của mình để chọc lúc Lạc Vân khiến cô không thể nào nhịn cười được, chỉ đành đem kẹo đến cho Giai Tuệ. Giai Tuệ rời đi với một bao kẹo to.
Hi Hoa sờ bụng của mình, lại cảm thấy đói, rõ ràng hắn vừa uống máu của Lạc Vân mà, cứ đà này thì hắn sẽ hút cạn cô mất. Nhưng mà thật sự rất đói! Để tự kìm hãm bản thân, hắn đành cắn cổ tay của mình để cầm cự cơn đói. Sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát nên hắn biến thành dơi rồi bay ra từ đường cửa sổ. Lạc Vân cũng cảm thấy kì lạ, giờ này rồi mà hắn không ở nhà mà còn đi đâu vậy?
Ánh trăng đỏ thẫm chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngủ của Lạc Vân, cửa sổ phòng ngủ bất chợt bật mở. Bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài bước vào, gió lùa từ bên ngoài vào thổi tung chiếc rèm cửa trắng tinh. Cửa sổ lại bị đóng lại, một thân hình mảnh mai tiến đến gần chiếc giường nơi Lạc Vân đang nằm ngủ. Hàm răng sắc nhọn sáng lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch.
Phập! Máu chảy ra từ vết cắn ở cổ Lạc Vân. Cô cau mày, cảm giác này rất quen thuộc nhưng nó lại mạnh bạo hơn cách người ấy cắn cô. Đôi mắt cô khó nhọc mở ra, những chiếc răng nanh ấy cũng rời đi. Hi Hoa! Nhưng sao mắt hắn lại đỏ như vậy? Đỏ giống như màu của máu, không phải màu hồng mà cô biết. Hắn lại dùng răng nanh của mình cắn vào cổ của cô một lần nữa.
Lạc Vân cảm thấy như máu của mình đang dần bị rút sạch. Mí mắt muốn sụp xuống, hai mắt Lạc Vân dần nhắm lại. Nhưng Hi Hoa vẫn dùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình để hút máu của Lạc Vân. Đến khi hắn thấy bản thân đã được ăn no thì mới thu răng của mình lại, màu mắt cũng trở về màu hồng vốn có. Nhưng Lạc Vân thì không, cô nằm đó bất động. Hi Hoa dùng đôi tay của mình, những móng tay sắc nhọn của hắn chạm vào cô khiến da thịt Lạc Vân bị chầy ra, nhưng rỉ ra chỉ có một chút máu. Cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn lại nắm lấy lòng bàn tay của cô, chúng lạnh toát.
Hắn không tin liền áp tai lên ngực trái của cô, tim, tim của cô ấy không hề đập dù chỉ một chút. Khóe mắt hắn lưng tròng, nước mắt lăn dài rơi tí tách trên gương mặt trắng bệch của Lạc Vân. Cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn ôm lấy cơ thể lạnh toát của cô. Chẳng có một chút hơi ấm nào hết!
Hắn liền bế bổng cô lên, đặt cô vào trong bồn tắm. Hắn cầm con dao nhỏ lên cắt vào cổ tay mình. Chẳng mấy chốc mà bồn tắm đã toàn máu của hắn, Lạc Vân nằm trong vũ máu ấy. Hi Hoa cầu mong cách này có hiệu quả, bởi hắn biết trước sẽ có ngày hôm nay nên hắn đã tìm những ma cà rồng khác để tìm cách, cách để hồi sinh người từ cõi chết. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng hắn mong đó là sự thật. Đợi một lúc không có động tĩnh gì, hắn liền ra khỏi phòng tắm, ngồi thẫn thờ trên lan can của ban công. Trăng hôm nay đỏ như màu máu, đỏ thẫm!
Một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn từ phía sau hắn, mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất đâu đó. Hi Hoa quay đầu lại, ra là Lạc Vân, cô dụi đầu vào hõm cổ của hắn, ngửi thấy mùi máu thơm ngon qua lớp da thịt. Nhưng Lạc Vân lại khác hắn, cô là ma cà rồng không thuần chủng nên có thể uống máu của động vật thay vì uống máu của con người như Châu Hi Hoa- một ma cà rồng thuần chủng. Hi Hoa dùng những ngón tay thon dài của mình, sờ lên cổ của cô, vết cắn của hắn trước đó cũng đã biến mất.
-Sao vậy? Sao lại sờ lên cổ em?
-Kiểm tra chút thôi.
-Sợ sao? Hừm, vậy anh cắn lại đi!
Lạc Vân vạch cổ áo ra, Hi Hoa thấy vậy liền nuốt khan, hắn hé hai chiếc răng nanh của mình ra. Phập! Máu của cô vẫn ngon như ngày nào. Tay của Lạc Vân đan vào làn tóc mềm mại của hắn, tay còn lại đỡ lấy thân hình của hắn, bế hắn vào trong phòng. May quá! Hắn thầm tự nhủ, may mà hắn vẫn cứu được Lạc Vân của hắn, không những vậy cô cũng trở thành cùng một chủng loài với hắn. Vậy là từ giờ, và sau này hắn không phải lo lắng về việc sẽ mất cô bất cứ lúc nào nữa. Cuối cùng, ước mơ của hắn cũng đã có thể trở thành hiện thực! Hắn cuối cùng cũng có thể sống mãi mãi cùng Lạc Vân của hắn.
Câu nói quen thuộc trong ngày halloween vang lên. Đứa trẻ nhìn Tô Lạc Vân với ánh mắt đáng sợ nhất của mình, thật ra thì cũng chẳng đáng sợ lắm. Lạc Vân bốc một nắm kẹo bỏ vào giỏ bí ngô của đứa trẻ, đứa trẻ đó liền tươi cười đi sang những ngôi nhà khác để xin kẹo. Hi Hoa từ trong vọng ra, nói một
cách mỉa mai.
-Cho kẹo hay bị ghẹo!
-Em không có kẹo đâu.
-Vậy thì phải ghẹo rồi!
Hắn tiến đến gần cô, hai tay đưa ra trước, bàn tay hoạt động một cách đầy đáng sợ. Hai chiếc răng sắc nhọn của hắn liền cắm sâu vào cổ của Lạc Vân, vì hắn là ma cà rồng mà. Còn Lạc Vân lại chỉ là người bình thường, vô tình bị hắn bắt gặp và trở thành bình máu di động cho hắn.
Hôm nay nhân ngày Halloween, Lạc Vân hóa trang thành một tiểu quỷ. Còn Hi Hoa thì lại chẳng cần hóa trang gì hết, vì hắn là ma cà rồng rồi mà, còn hóa trang thành cái gì nữa.
-Gần đây tần suất hút máu của anh tăng lên nhiều rồi thì phải? Hắn dùng chiếc lưỡi của mình, liếm sạch những giọt máu còn xót lại của Lạc Vân. Hắn gật đầu trả lời cho câu hỏi của cô.
-Gần đây anh cảm thấy đói nhiều hơn trước đây.
Hi Hoa liền hóa thành một con dơi, bay đến đậu trên vai Lạc Vân, hắn dùng cái đầu dơi của mình dụi dụi vào cổ của Lạc Vân. Cô cũng không lấy gì làm ngại, hai bàn tay chụm vào nhau rồi mở ra chỉ đợi Hi Hoa đậu lên đó. Cô vuốt ve đầu của hắn đầy cưng chiều rồi hôn lên mũi của hắn.
Từ cửa sổ tòa lâu đài, một con dơi bay vào bên trong, rồi hóa thành hình
người sau làn khói trắng mỏng nhẹ. Ra là Huỳnh Hiểu Minh đến xin kẹo, cậu cầm một cái giỏ bí ngô đưa ra trước mặt của Lạc Vân.
-Chị Tô, cho kẹo hay bị ghẹo!
-Tất nhiên là cho kẹo rồi!
Cô đi ra sảnh cùng Hi Hoa đang đậu trên vai, bốc lấy một nắm kẹo rồi đi đến bỏ vào giỏ của Huỳnh Hiểu Minh.
-Em vẫn uống máu của Lâm Nhất à?
-Vâng! Máu quả anh ấy là ngon thượng hạng luôn á chị.
Tiếng dơi kêu vang vọng khắp phòng, tiếng này là của Hi Hoa nói với Huỳnh Hiểu Minh, hắn muốn nói rằng “không ngon bằng máu của Tô Lạc Vân, mà nếu em có thèm thì anh cũng không có cho đâu”. Huỳnh Hiểu Minh liền bĩu môi, cậu lấy tay chọt lên cái đầu dơi của Hi Hoa.
-Em không như anh đâu, mặc dù em thích chị Lạc Vân nhưng không có bị nghiện như ai kia. Ngày nào cũng máu của Tô Lạc Vân là ngon nhất thế gian.
Tiếng dơi lại vang lên, lần này Hi Hoa muốn nói là “chẳng phải em thì cũng khác gì, ngày nào cũng máu của Lâm Nhất là thượng hạng”. Huỳnh Hiểu Minh liên quay mặt đi chỗ khác, tay gãi đầu.
-Em nào có như vậy, chắc anh nhầm rồi.
Hi Hoa nhìn cậu đầy giận dữ, rõ là vậy mà còn chối. Hắn liền hóa về hình người, dùng ngón chỏ chọt vào ngực của Huỳnh Hiểu Minh.
-Đừng có chối! Vô ích thôi.
-Hơ hơ, anh lại quá!
-Anh cho em ba giây để rời khỏi đây. Một...
-Em đi! Em đi!
Nói rồi Huỳnh Hiểu Minh liền biến thành dơi, cậu lại bay ra bằng đường cửa sổ. Hi Hoa nhìn theo bóng dáng cậu rồi lại quay qua nhìn Lạc Vân, cánh cửa đăng sau lưng Lạc Vân lại được mở ra. Giai Tuệ hóa thân thành phù thủy, cầm một cái mũ phù thủy đưa đến trước mặt của Lạc Vân.
-Vân Vân, cho kẹo hay bị ghẹo!
-Tớ mới là người phải nói với cậu câu đó chứ. Cho kẹo hay bị ghẹo nè!
Giai Tuệ lục túi áo, lấy ra mấy thỏi vàng, đặt vào lòng bàn tay của Lạc Vân.
-Được chưa, kẹo của tớ đâu?
-Tuệ Tuệ, vàng không ăn được, cậu cầm về ăn một mình đi!
-Gì chứ! Cậu không nhận chứ gì, được thôi! Ghẹo nè!
Giai Tuệ dùng bàn tay của mình để chọc lúc Lạc Vân khiến cô không thể nào nhịn cười được, chỉ đành đem kẹo đến cho Giai Tuệ. Giai Tuệ rời đi với một bao kẹo to.
Hi Hoa sờ bụng của mình, lại cảm thấy đói, rõ ràng hắn vừa uống máu của Lạc Vân mà, cứ đà này thì hắn sẽ hút cạn cô mất. Nhưng mà thật sự rất đói! Để tự kìm hãm bản thân, hắn đành cắn cổ tay của mình để cầm cự cơn đói. Sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát nên hắn biến thành dơi rồi bay ra từ đường cửa sổ. Lạc Vân cũng cảm thấy kì lạ, giờ này rồi mà hắn không ở nhà mà còn đi đâu vậy?
Ánh trăng đỏ thẫm chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngủ của Lạc Vân, cửa sổ phòng ngủ bất chợt bật mở. Bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài bước vào, gió lùa từ bên ngoài vào thổi tung chiếc rèm cửa trắng tinh. Cửa sổ lại bị đóng lại, một thân hình mảnh mai tiến đến gần chiếc giường nơi Lạc Vân đang nằm ngủ. Hàm răng sắc nhọn sáng lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch.
Phập! Máu chảy ra từ vết cắn ở cổ Lạc Vân. Cô cau mày, cảm giác này rất quen thuộc nhưng nó lại mạnh bạo hơn cách người ấy cắn cô. Đôi mắt cô khó nhọc mở ra, những chiếc răng nanh ấy cũng rời đi. Hi Hoa! Nhưng sao mắt hắn lại đỏ như vậy? Đỏ giống như màu của máu, không phải màu hồng mà cô biết. Hắn lại dùng răng nanh của mình cắn vào cổ của cô một lần nữa.
Lạc Vân cảm thấy như máu của mình đang dần bị rút sạch. Mí mắt muốn sụp xuống, hai mắt Lạc Vân dần nhắm lại. Nhưng Hi Hoa vẫn dùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình để hút máu của Lạc Vân. Đến khi hắn thấy bản thân đã được ăn no thì mới thu răng của mình lại, màu mắt cũng trở về màu hồng vốn có. Nhưng Lạc Vân thì không, cô nằm đó bất động. Hi Hoa dùng đôi tay của mình, những móng tay sắc nhọn của hắn chạm vào cô khiến da thịt Lạc Vân bị chầy ra, nhưng rỉ ra chỉ có một chút máu. Cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn lại nắm lấy lòng bàn tay của cô, chúng lạnh toát.
Hắn không tin liền áp tai lên ngực trái của cô, tim, tim của cô ấy không hề đập dù chỉ một chút. Khóe mắt hắn lưng tròng, nước mắt lăn dài rơi tí tách trên gương mặt trắng bệch của Lạc Vân. Cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn ôm lấy cơ thể lạnh toát của cô. Chẳng có một chút hơi ấm nào hết!
Hắn liền bế bổng cô lên, đặt cô vào trong bồn tắm. Hắn cầm con dao nhỏ lên cắt vào cổ tay mình. Chẳng mấy chốc mà bồn tắm đã toàn máu của hắn, Lạc Vân nằm trong vũ máu ấy. Hi Hoa cầu mong cách này có hiệu quả, bởi hắn biết trước sẽ có ngày hôm nay nên hắn đã tìm những ma cà rồng khác để tìm cách, cách để hồi sinh người từ cõi chết. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng hắn mong đó là sự thật. Đợi một lúc không có động tĩnh gì, hắn liền ra khỏi phòng tắm, ngồi thẫn thờ trên lan can của ban công. Trăng hôm nay đỏ như màu máu, đỏ thẫm!
Một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn từ phía sau hắn, mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất đâu đó. Hi Hoa quay đầu lại, ra là Lạc Vân, cô dụi đầu vào hõm cổ của hắn, ngửi thấy mùi máu thơm ngon qua lớp da thịt. Nhưng Lạc Vân lại khác hắn, cô là ma cà rồng không thuần chủng nên có thể uống máu của động vật thay vì uống máu của con người như Châu Hi Hoa- một ma cà rồng thuần chủng. Hi Hoa dùng những ngón tay thon dài của mình, sờ lên cổ của cô, vết cắn của hắn trước đó cũng đã biến mất.
-Sao vậy? Sao lại sờ lên cổ em?
-Kiểm tra chút thôi.
-Sợ sao? Hừm, vậy anh cắn lại đi!
Lạc Vân vạch cổ áo ra, Hi Hoa thấy vậy liền nuốt khan, hắn hé hai chiếc răng nanh của mình ra. Phập! Máu của cô vẫn ngon như ngày nào. Tay của Lạc Vân đan vào làn tóc mềm mại của hắn, tay còn lại đỡ lấy thân hình của hắn, bế hắn vào trong phòng. May quá! Hắn thầm tự nhủ, may mà hắn vẫn cứu được Lạc Vân của hắn, không những vậy cô cũng trở thành cùng một chủng loài với hắn. Vậy là từ giờ, và sau này hắn không phải lo lắng về việc sẽ mất cô bất cứ lúc nào nữa. Cuối cùng, ước mơ của hắn cũng đã có thể trở thành hiện thực! Hắn cuối cùng cũng có thể sống mãi mãi cùng Lạc Vân của hắn.
Danh sách chương