Đứng bên bờ sông, gió lạnh thổi vào dã phần nào xua tan đi tâm trạng đang không mấy tốt đẹp của Lạc Vân, cô ngồi lên bãi cô gần bờ sông, thẫn thờ nhìn dòng nước cứ trôi mãi. Đột nhiên cô thấy một bóng dáng trăng trắng đang đứng ngay gần bờ sông, người đó từ từ bước xuống dòng nước lạnh băng ấy.

Cánh tay của cô đưa ra nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại, Giai Tuệ nắm chặt cánh tay của Lạc Vân.

-Lạc Vân, cậu làm sao vậy? -Ở đó có người mà.

-Ở đó á? Nãy giờ chỉ có một mình cậu ở trên bờ sông thôi mà, làm gì có ai

đâu.

-Hả? Chẳng phải có người ở gần bờ sông kia sao?

Lạc Vân nhìn Giai Tuệ rồi quay lại nhìn về phía bờ sông, cái bóng trắng đó đã biến mất. Lạc Vân há hốc miệng, nãy cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Đừng nói là... Đó là điều mà Lạc Vân không giám nghĩ đến nhất, là ma!

-Giai Tuệ ơi! Tớ vừa nhìn thấy thứ đó! Cái thứ mà cả hai chúng ta đều sợ hãi đó.

Giai Tuệ sững người rồi kéo Lạc Vân chạy lên đường lớn, trên đó toàn là đàn em của Giai Tuệ đang đứng đợi hai người bọn họ. Giai Tuệ thở dốc, nắm chặt lấy vạt áo của Lạc Vân.

-Chúng ta về nhà tớ đi! Nhanh lên, tớ sợ quá!

Hai người họ quay trở về căn hộ của Giai Tuệ, sau cú sốc đó Lạc Vân không giám quay về nhà nữa dù cho hai nhà có gần nhau đến mấy, Lạc Vân sợ ở một mình thì sẽ gặp chuyện gì đó. Cô ngồi co ro trên sô-pha nhà Giai Tuệ, chăn cuốn kín người. Giai Tuệ từ trong bếp bê ra một cốc cacao nóng, cô đưa ra trước mặt Lạc Vân. Lạc Vân nhận lấy rồi thổi cốc cacao cho nguội.

Giai Tuệ ngồi phịch xuống bên cạnh Lạc Vân, cô cũng co rúm người lên như Lạc Vân, hai người cứ ngồi như vậy mà chẳng nói với nhau câu gì, bởi vì họ quá sợ hãi. Cuối cùng, Giai Tuệ lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

-Chắc là cậu gặp ảo giác thôi Vân Vân.

-Tớ cũng mong như thế.

Hai người lại rơi vào im lặng, rồi tiếng cửa căn hộ của Giai Tuệ kêu lên, Giai Tuệ ôm lấy Lạc Vân đang cứng đờ. Hai người im lặng ôm lấy nhau. “Xạch”, cánh cửa mở ra thì đồng thời hai người cũng hét lên. Một người đàn ông bước vào bên trong, không phải là Dương Kì.

-Ế? Anh Dương Kì của cậu đâu?

-Hả? Anh ta đào mỏ tớ nên tớ cho anh ta bay màu rồi.

A! Lạc Vân lại rơi vào im lặng, đây chẳng phải là ông trùm Tu Kiệt vừa hôm qua ngồi uống rượu cùng chồng cô đây mà. Chỉ có duy nhất anh ta trong phòng rượu đó là không dính dáng đến gái gú, và dĩ nhiên là Hi Hoa cũng vậy nhưng Tu Kiệt cũng để lại ấn tượng không hề nhỏ cho Lạc Vân.

-Cậu, tại sao hai nhà chúng ta gần nhau như vậy mà tớ lại không biết cậu có bạn trai mới. Tớ đúng là tồi tệ mà!

-Thôi mà! Dù sao đấy cũng là quyết định của tớ. Để tớ giới thiệu....

-Thôi! Giai Tuệ à! Tớ biết anh ta là ai mà.

-Cậu biết à, vậy tớ không giới thiệu nữa. Anh! Đây là Lạc Vân, bạn thân của em.- Nói rồi cô chỉ tay về phía Lạc Vân vẫn đang đờ đẫn đăng nhập sever Trái Đất.

Tu Kiệt chỉ gật đầu rồi cởi áo khoác ngoài ra, treo lên móc treo quần áo ở bên ngoài. Làm xong hắn liền tiến về phía của Giai Tuệ, đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn ngọt ngào. Giai Tuệ liền choàng tay ôm lấy eo của anh ta, cô cũng hôn nhưng là hôn ở cằm của anh vì cô không với tới má.

Lúc này, Lạc Vân đã nằm lăn lóc trên ghế sô-pha, chăn cuốn chặt quanh người như thể Lạc Vân muốn anti cả thế giới. Mong sao người lần này sẽ là mối tình cuối cùng của Giai Tuệ và hai người sẽ đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn. Mong sao người đàn ông này thật tốt đẹp để Giai Tuệ có thể nương tựa. Tốt nhất là nếu ai làm tổn thương Giai Tuệ nữa cô sẽ giết chết người đó luôn.

Não của Lạc Vân đã quay về Trái Đất, cô ngồi thẳng người dậy.

-Tuệ Tuệ, cậu nhường cho tớ chút thời gian nói chuyện với bạn trai cậu được không?

-Ừm được, vậy tớ sẽ đi nấu bữa tối.

Giai Tuệ đứng dậy khỏi ghế sô-pha rồi cô nói điều gì đó với bạn trai của mình.

Tu Kiệt gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đơn ở đầu bên kia.

Người Lạc Vân cuốn chăn trừng trừng nhìn Tu Kiệt.

-Cậu gặp Giai Tuệ nhà tôi kiểu gì?

Tu Kiệt biết mình đang phải đối phó với hội đồng quản trị của bạn gái nên cũng thành thật mà trả lời.

-Chúng tôi đã gặp nhau ở thủy cung.

Thủy cung? Lang mạn ghê á! Lạc vân cũng thích thủy cung, nhưng cô toàn đi một mình để tiện ngắm cá.

-Lúc đó Giai Tuệ như thế nào?

-Cô ấy đang ngắm cá.

-Tại sao anh phải lòng cô ấy?

-Bởi vì nhìn cô ấy đẹp.

Không dối trá, không màu mè, Lạc Vân không bắt được lỗi nào của Tu Kiệt.

-Anh có bao nhiêu tài sản?

Mặc dù câu này hơi thô lỗ nhưng Lạc Vân vẫn phải hỏi để tránh trường hợp như mấy kẻ đào mỏ trước đây mà Giai Tuệ từng qua lại.

Tu Kiệt nhẹ nhàng đặt trước mặt Lạc Vân ba cái thẻ đan, bốn cái thẻ có màu sắc khác nhau.

-Vậy đã đủ chưa?

-Đủ rồi!

Lạc Vân gật đầu, cô đã chấm Tu Kiệt, cô liệt hắn ta vào danh sách green flag. Chỉ còn một điều nữa.

-Vậy còn cộng đồng LGBTQ+ thì anh cảm thấy thế nào?

-Ừmmmm, tôi chưa được tiếp xúc nhiều nên cũng chưa thể nhận xét được.

-Điển hình là tôi. Vì tôi là người song tính.

-Vậy thì tôi cảm thấy bình thường.

Giai Tuệ từ trong phòng bếp đi ra, gõ nhẹ vào đầu của Lạc Vân.

-Đừng có tra hỏi bạn trai tớ nữa. Đến giờ ăn rồi!

-Vậy ngày nào Tu Kiệt cũng qua ăn trực nhà cậu à?

-Ừm, nhưng mà không phải đến ăn không đâu. Ít nhất anh ấy ngày nào cũng tặng quà cho tớ, còn cậu thì sao, cho dù có ăn trực thì cậu chỉ giúp dọn sạch tủ lạnh nhà tớ thôi!

-Chẳng phải cậu bảo cậu bao nuôi tớ sao, mới có bạn trai mới đã đổi ý rồi à?

-Không có, mà thôi, coi như cậu có ích đi.

-Tớ có phải đồ gia dụng đâu mà có ích với chả không có ích. Nào ăn, cơm ăn cơm!

Lạc Vân khoác lấy cánh tay của Giai Tuệ, kéo cô bạn thân về phía bàn ăn. Giai Tuệ cũng được coi là nấu ăn ngon, bởi vì so với Lạc Vân nấu thì Giai Tuệ nấu vẫn hơn nhiều phần. Cô cảm thấy Tu Kiệt có vẻ thật lòng với Giai tuệ nên cũng tạm cho qua, nhưng mà cả hai đều là mafia, vậy không lẽ hai người có hôn ước từ trước và bị ép phải sống chung với nhau một thời gian?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện