Trước khi ra về thì ông Hoàng rút trong ví ra một cấp tờ tiền 500 mới cứng mà đưa cho Ánh Dương ông nói
- Con cầm lấy tiền mà mua thêm tử lạnh với điều hòa đi chứ trời nóng thế này chịu sao nổi. Con chịu khó ở đây thêm một thời gian ngắn nữa rồi dọn về căn hộ bên quận 5 mà ở
Ánh Dương dứt khoát đưa lại cấp tiền cho ông Hoàng mà nói
- Bố cứ cầm lại tiền đi con vẫn còn tiền mà với lại căn hộ bên quận 5 bố cứ để cho người ta thuê đi lúc con cần thì bố không cho giờ con ổn định rồi bố cho còn ích gì chứ
Ông Hoàng nghe vậy thì không nói gì liền để lại xấp tiền trên bàn mà ra về
Khi Ánh Nguyệt và ông Hoàng ngồi trên xe và đi khuất khỏi căn nhà của Ánh Dương thì Ánh Nguyệt mới lôi trong túi xách ra xấp tiền lúc nãy rồi dúi lại vào tay ông mà nói
- Bố! Chị Dương kêu con đưa lại tiền cho bố chị ấy không nhận ạ
Ông Hoàng nhìn cấp tiền mà thở hắt ra một cái mà nói
- Con này cứng đầu thật!
- Bố cũng đâu thể trách chị ấy chị ra ngoài sông bao nhiêu lâu rồi giờ bố mới cho thì chị ấy cần nữa sao? Ông Hoàng biết là con gái đang có ý trách mình ông biết chứ nhưng rồi ông lại nói
- Bố biết là dì Hà có một số chuyện hơi quá đáng nhưng các con cũng nên bỏ qua cho dì ấy để gia đình được êm ấm
- Vâng
Nói thế thôi chứ trong lòng Ánh Nguyệt lại có một chút ngạc nhiên
- Bố mà cũng biết bà ta quá đáng á? Biết mà bỏ qua cũng như không nói như thể chị em mình làm gì bà ấy á
Sau cuộc viếng thăm ông Hoàng thì Thiên Vĩ tiếp tục theo dõi Ánh Dương cốt lõi là chỉ muốn biết chỗ ở hiện tại của cô hơn nữa là muốn nói với cô một lời xin lỗi nếu được thì níu kéo cô quay lại
Sau khi theo cô về được đến nhà anh ta vui lắm tính bước xuống xe thì lúc này một chiếc xe khác cũng đi đến đỗ đối diện với xe của anh ta. Người trên xe bước xuống là một chàng trai không khó để Thiên Vĩ nhận ra người đó là cậu thanh niên lần trước đã bảo vệ Ánh Dương và cũng là người khiến công ty anh ta khốn đốn một thời gian Mạnh Hoàng
Bên này Ánh Dương thấy Mạnh Hoàng đến thì ngạc nhiên lắm vui ra mặt mà hỏi
- Anh Hoàng! Sao anh đến đây vậy?
Ánh mắt của Mạnh Hoàng nhìn cô âu yếm sau chuyện xảy ra trước cổng công ty cô thì mối quan hệ giữa họ đã không gượng gạo nhún trước nữa. Từ khi đó Mạnh Hoàng cũng thường xuyên sang nhà Ánh Dương chơi có khi còn nhiều hơn cả Ánh Nguyệt và Ngọc Hân cộng lại mới đầu cô còn ngài xong lâu dần cũng thành quen
Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đang xõa của cô mà nói
- Hôm nay anh lười không.muốn nấu cơm nên muốn sang nhà em ăn ké được không?
- Anh nói đó nha lát mà đồ ăn em nấu dở quá không ăn được đừng có kêu
- Chỉ cần là đồ em nấu là anh ăn được hết
Cô hiểu rõ ý tứ trong câu nói này chỉ cười nhẹ không nói gì nữa hai người cũng nhanh chóng mà vào nhà
Thiên Vĩ bên này vốn định bước xuống xe nhưng chợt thấy một màn trước mắt liền cười giễu một cái mà lẩm bẩm
- Cô ấy vốn đã quén mày rồi đừng làn xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa
Nói rồi anh ta không xuống nữa mà lái xe đi thẳng
Sau khi thăm Ánh Dương về 3 ngày sau thì ông Hoàng có một chuyến công tác sang thành phố khác tầm 1 tuần
Minh Triết và Ánh Nguyệt thì tình yêu đang ngày một đi lên. Cô thích nhất là được anh chửi trên chiếc xe mô tô phân phối lớn của mình, đi dạo một vòng thành phố với chiếc xe này cô cảm giác như mình đang lạc vào một chân trời mới vậy bao muộn phiền đều tan biến đi hết. Hôm nay cũng thế anh lại đến đón cô bằng chiếc xe yêu thích của 2 người.
Bà Hà hôm nay vừa từ tiệm làn tóc đi ra thì vút qua trước mắt của bà ấy là Minh Triết đang chở Ánh Nguyệt đi chơi ngoài đường và cười nói rất vui vẻ. Mặt mũi của bà ấy đanh lại chỉ cần nhìn một màn đó bà ấy cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra bà ấy rít qua kẽ răng mà nói
- Con ranh mày giỏi lắm lại dám hớt tay trên của con gái bà
Nói rồi bà lên chiếc xe của mình mà đi thẳng về nhà
Lúc này Minh Ngọc đang nằm trong phòng ngủ của mình thì bà Hà tức giận đi vào. Minh Ngọc thấy bà ấy như vậy thì ngạc nhiên lắm liền hỏi
- Mẹ có chuyện gì mà mẹ giận dữ vậy?
- Ngọc! Mẹ hỏi con từ hôm Minh Triết đến nhà của mình về cậu ta có gọi cho con không? Có rủ con đi chơi không?
Minh Ngọc không chút giấu giếm mà nói thẳng
- Dạ không chắc anh ấy ngại thôi mẹ
- Ngại con khỉ! Mẹ mới thấy nó chở con Nguyệt đi chơi ở ngoài đường kìa
Cô ta nghe xong thì ngạc nhiên lắm rồi cũng run rẩy hỏi mẹ
- Mẹ giờ con phải làm sao đây con không thể mất anh ấy được
Bà Hà giữ chặt vai của cô ta mà nói
- Bây giờ con phải làm theo sự sắp xếp của mẹ tuyệt đối làm theo
- Con cầm lấy tiền mà mua thêm tử lạnh với điều hòa đi chứ trời nóng thế này chịu sao nổi. Con chịu khó ở đây thêm một thời gian ngắn nữa rồi dọn về căn hộ bên quận 5 mà ở
Ánh Dương dứt khoát đưa lại cấp tiền cho ông Hoàng mà nói
- Bố cứ cầm lại tiền đi con vẫn còn tiền mà với lại căn hộ bên quận 5 bố cứ để cho người ta thuê đi lúc con cần thì bố không cho giờ con ổn định rồi bố cho còn ích gì chứ
Ông Hoàng nghe vậy thì không nói gì liền để lại xấp tiền trên bàn mà ra về
Khi Ánh Nguyệt và ông Hoàng ngồi trên xe và đi khuất khỏi căn nhà của Ánh Dương thì Ánh Nguyệt mới lôi trong túi xách ra xấp tiền lúc nãy rồi dúi lại vào tay ông mà nói
- Bố! Chị Dương kêu con đưa lại tiền cho bố chị ấy không nhận ạ
Ông Hoàng nhìn cấp tiền mà thở hắt ra một cái mà nói
- Con này cứng đầu thật!
- Bố cũng đâu thể trách chị ấy chị ra ngoài sông bao nhiêu lâu rồi giờ bố mới cho thì chị ấy cần nữa sao? Ông Hoàng biết là con gái đang có ý trách mình ông biết chứ nhưng rồi ông lại nói
- Bố biết là dì Hà có một số chuyện hơi quá đáng nhưng các con cũng nên bỏ qua cho dì ấy để gia đình được êm ấm
- Vâng
Nói thế thôi chứ trong lòng Ánh Nguyệt lại có một chút ngạc nhiên
- Bố mà cũng biết bà ta quá đáng á? Biết mà bỏ qua cũng như không nói như thể chị em mình làm gì bà ấy á
Sau cuộc viếng thăm ông Hoàng thì Thiên Vĩ tiếp tục theo dõi Ánh Dương cốt lõi là chỉ muốn biết chỗ ở hiện tại của cô hơn nữa là muốn nói với cô một lời xin lỗi nếu được thì níu kéo cô quay lại
Sau khi theo cô về được đến nhà anh ta vui lắm tính bước xuống xe thì lúc này một chiếc xe khác cũng đi đến đỗ đối diện với xe của anh ta. Người trên xe bước xuống là một chàng trai không khó để Thiên Vĩ nhận ra người đó là cậu thanh niên lần trước đã bảo vệ Ánh Dương và cũng là người khiến công ty anh ta khốn đốn một thời gian Mạnh Hoàng
Bên này Ánh Dương thấy Mạnh Hoàng đến thì ngạc nhiên lắm vui ra mặt mà hỏi
- Anh Hoàng! Sao anh đến đây vậy?
Ánh mắt của Mạnh Hoàng nhìn cô âu yếm sau chuyện xảy ra trước cổng công ty cô thì mối quan hệ giữa họ đã không gượng gạo nhún trước nữa. Từ khi đó Mạnh Hoàng cũng thường xuyên sang nhà Ánh Dương chơi có khi còn nhiều hơn cả Ánh Nguyệt và Ngọc Hân cộng lại mới đầu cô còn ngài xong lâu dần cũng thành quen
Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đang xõa của cô mà nói
- Hôm nay anh lười không.muốn nấu cơm nên muốn sang nhà em ăn ké được không?
- Anh nói đó nha lát mà đồ ăn em nấu dở quá không ăn được đừng có kêu
- Chỉ cần là đồ em nấu là anh ăn được hết
Cô hiểu rõ ý tứ trong câu nói này chỉ cười nhẹ không nói gì nữa hai người cũng nhanh chóng mà vào nhà
Thiên Vĩ bên này vốn định bước xuống xe nhưng chợt thấy một màn trước mắt liền cười giễu một cái mà lẩm bẩm
- Cô ấy vốn đã quén mày rồi đừng làn xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa
Nói rồi anh ta không xuống nữa mà lái xe đi thẳng
Sau khi thăm Ánh Dương về 3 ngày sau thì ông Hoàng có một chuyến công tác sang thành phố khác tầm 1 tuần
Minh Triết và Ánh Nguyệt thì tình yêu đang ngày một đi lên. Cô thích nhất là được anh chửi trên chiếc xe mô tô phân phối lớn của mình, đi dạo một vòng thành phố với chiếc xe này cô cảm giác như mình đang lạc vào một chân trời mới vậy bao muộn phiền đều tan biến đi hết. Hôm nay cũng thế anh lại đến đón cô bằng chiếc xe yêu thích của 2 người.
Bà Hà hôm nay vừa từ tiệm làn tóc đi ra thì vút qua trước mắt của bà ấy là Minh Triết đang chở Ánh Nguyệt đi chơi ngoài đường và cười nói rất vui vẻ. Mặt mũi của bà ấy đanh lại chỉ cần nhìn một màn đó bà ấy cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra bà ấy rít qua kẽ răng mà nói
- Con ranh mày giỏi lắm lại dám hớt tay trên của con gái bà
Nói rồi bà lên chiếc xe của mình mà đi thẳng về nhà
Lúc này Minh Ngọc đang nằm trong phòng ngủ của mình thì bà Hà tức giận đi vào. Minh Ngọc thấy bà ấy như vậy thì ngạc nhiên lắm liền hỏi
- Mẹ có chuyện gì mà mẹ giận dữ vậy?
- Ngọc! Mẹ hỏi con từ hôm Minh Triết đến nhà của mình về cậu ta có gọi cho con không? Có rủ con đi chơi không?
Minh Ngọc không chút giấu giếm mà nói thẳng
- Dạ không chắc anh ấy ngại thôi mẹ
- Ngại con khỉ! Mẹ mới thấy nó chở con Nguyệt đi chơi ở ngoài đường kìa
Cô ta nghe xong thì ngạc nhiên lắm rồi cũng run rẩy hỏi mẹ
- Mẹ giờ con phải làm sao đây con không thể mất anh ấy được
Bà Hà giữ chặt vai của cô ta mà nói
- Bây giờ con phải làm theo sự sắp xếp của mẹ tuyệt đối làm theo
Danh sách chương