Bên này Ánh Nguyệt và Minh Triết vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình mà vẫn yên tâm đi chơi va nhau đến tận tối mới về
Hai người đinh ninh là mọi người đã lên phòng hết nên Minh Triết đã đưa Ánh Nguyệt đến tận cổng nhà. Hai người luyến tiếc tạm biệt nhau
Bên này bà Hà đang ở trong phòng nghe thấy tiếng xe thì biết Ánh Nguyệt đã về liền phóng từ trên phòng xuống mà không quên rít qua kẽ răng
- Con ranh mày về rồi đó à? Bà ấy vừa xuống đến nơi thì Ánh Nguyệt cũng vừa mở cổng đi vào thấy bà Hà còn chưa kịp chào thì bà ấy đã túm tóc cô dúi xuống mà ra sức giật thật mạnh
Minh Triết vốn đã về thì linh tính gì đó mà quay lại thì chứng kiến cảnh bà Hà đang ra sức giật tóc cô ngay trước cổng liền ngay lập tức chạy vào cản
Bà Hà bị một lực mạnh đẩy ra thì vội ngước lên xem là ai thì thấy là Minh Triết liền thay đổi giọng nở ra một nụ cười nhẹ mà nói
- Triết đấy hả con? Con đưa Ánh Nguyệt về à?
- Dạ vâng con với Ánh Nguyệt có tình cảm với nhau nên xin phép dì cho tụi con được tìm hiểu nhau vốn con muốn để một thời gian nữa mới nói nhưng sẵn hôm.nay dì biết rồi thì con nói luôn
- À! Vậy hả? Dì giận như vậy là vì con Ánh Nguyệt đi chơi về khuya nhưng nếu đi chơi với con thì dì yên tâm rồi! Cái con bé này sao không nói dì đánh như vậy có đau không?
Ánh Nguyệt lúc này vẫn đang sợ hãi đứng nép sau lưng của Minh Triết. Anh biết như vậy nên cầm lấy tay của cô như trấn an rồi tiếp tục bình tĩnh nói với bà Hà
- Dạ! Thấy dì yêu thương Ánh Nguyệt như vậy thì con yên tâm rồi. Thôi con xin phép dì con về
Ánh Nguyệt nghe thấy điều đó thì sợ hãi vô cùng vội níu lấy cái tay anh mà lắc đầu quầy quậy. Minh Triết mỉm cười nhẹ trấn an cô rồi cũng phải ra về
Minh Triết thật sự rất muốn đưa cô đi nhưng không được bảo vệ cô được hôm.nay thì sao chứ đến khi bác Hoàng về thêm mắm dặm muối thì cô lại càng khó sống
Sau khi Minh Triết quay lưng đi Ánh Nguyệt nhanh chóng chạy lên phòng cô vừa vào phòng thì bà Hà cũng xông vào phòng của cô rất tự nhiên mà gào lên
- Con kia! Mày giỏi lắm mày biết con Ngọc nặng tình với thằng Triết ra sao? Cũng biết hôm đó nó sang đây là xem mắt con Ngọc mà mày lại dám chen chân vào giữa tụi nó. Mày có biết khi biết chuyện con Ngọc nó đau khổ thế nào không? Con gái tao mà nghĩ quẩn tao không để mày yên đâu
Bà ấy liên tục dùng những lời nói khó nghe nhất để đả kích Ánh Nguyệt khiến cô rất sợ hãi mà quát lên
- Dì! Ngay lập tức bước ra khỏi phòng của tôi ngay
Bà Hà vẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn cô ra khỏi phòng một cách tức giận và đóng cửa rất mạnh. Ánh Nguyệt ở trong này thì sợ hãi nhanh chóng lấy ghế chặn cửa phòng cho bà Hà lại đến phá cô
Cô vẫn rất sợ hãi liền lấy điện thoại ra gọi cho chị mình kể ngay khi đầu giây bên kia vừa bắt máy thì cô liền nói
- Chị! Em sợ lắm! Chị
Nghe thấy giọng em gái có vẻ sợ hãi như vậy thì vội trấn an mà nói
- Em bình tĩnh nào! Sao có chuyện gì? Bình tĩnh nói chị nghe
- Chị ơi bà ấy biết chuyện của em và Minh Triết rồi bà ấy phản ứng dữ dội lắm
Nghe vậy Ánh Dương cũng hốt hoảng không kém liền hỏi
- Sao? Bà ấy biết rồi sao? Các em sao không cẩn thận vậy?
- Em cũng không biết sao nữa chị! Chị giờ em phải làm sao đây?
- Không sao đâu em đã khóa cửa rồi mà bà ấy quậy một hồi như vậy cũng mệt rồi chắc không quậy em nữa đâu. Em cứ yên tâm đi! Khóa cửa lại rồi ngủ đi
Ánh Nguyệt cũng chỉ biết vâng dạ rồi cũng cúp máy. Sau khi bỏ điện thoại xuống cô liền lấy một tấm ảnh của mẹ mình ra mà ngắm không ngừng rơi nước mắt
Bên này Ánh Dương cũng lo lắng không yên cô ấy cũng tấm hình của mẹ mình ra mà nói
- Mẹ xin mẹ trên cao phù hộ cho Ánh Nguyệt
Nói rồi cô lại nhớ đến những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về nhưng không phải là những kí ức đẹp là những trận đòn roi của bà Hà mỗi khi bố cô đi vắng. Nghĩ đến đây cô lại rơi nước mắt
Bên này Minh Triết cũng về nhà với tâm trạng rối bời trống rỗng bà Minh thấy con như vậy thì khá lo lắng, ông Thiên cũng nhận thấy thái độ khác lạ của con trai nên gọi anh lại
- Triết! Con sao vậy?
Chuyện anh và Ánh Nguyệt đang yêu nhau không chỉ mình bà Minh mà ông Thiên cũng biết, còn biết cả chuyện gia đình của ông Hoàng nữa.
Minh Triết nghe ba gọi thì đi đến chiếc ghế sô pha ngồi đối diện với bố mẹ của mình mà nói
- Chuyện của con và Ánh Nguyệt bà ấy biết rồi
- Biết rồi? Sao bà ấy biết được?
- Chắc bà ấy bắt gặp khi con đưa Ánh Nguyệt đi chơi bà ấy phản ứng dữ dội lắm
Bà Minh thì không khỏi lo lắng còn ông Thiên thì đi sang bên cạnh vỗ vai anh mà nói
- Coi bộ chuyện của tụi con còn khó khăn lắm cố lên bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Về phía ông Hoàng con đừng lo bố sẽ lựa lời nói với ông ấy
Hai người đinh ninh là mọi người đã lên phòng hết nên Minh Triết đã đưa Ánh Nguyệt đến tận cổng nhà. Hai người luyến tiếc tạm biệt nhau
Bên này bà Hà đang ở trong phòng nghe thấy tiếng xe thì biết Ánh Nguyệt đã về liền phóng từ trên phòng xuống mà không quên rít qua kẽ răng
- Con ranh mày về rồi đó à? Bà ấy vừa xuống đến nơi thì Ánh Nguyệt cũng vừa mở cổng đi vào thấy bà Hà còn chưa kịp chào thì bà ấy đã túm tóc cô dúi xuống mà ra sức giật thật mạnh
Minh Triết vốn đã về thì linh tính gì đó mà quay lại thì chứng kiến cảnh bà Hà đang ra sức giật tóc cô ngay trước cổng liền ngay lập tức chạy vào cản
Bà Hà bị một lực mạnh đẩy ra thì vội ngước lên xem là ai thì thấy là Minh Triết liền thay đổi giọng nở ra một nụ cười nhẹ mà nói
- Triết đấy hả con? Con đưa Ánh Nguyệt về à?
- Dạ vâng con với Ánh Nguyệt có tình cảm với nhau nên xin phép dì cho tụi con được tìm hiểu nhau vốn con muốn để một thời gian nữa mới nói nhưng sẵn hôm.nay dì biết rồi thì con nói luôn
- À! Vậy hả? Dì giận như vậy là vì con Ánh Nguyệt đi chơi về khuya nhưng nếu đi chơi với con thì dì yên tâm rồi! Cái con bé này sao không nói dì đánh như vậy có đau không?
Ánh Nguyệt lúc này vẫn đang sợ hãi đứng nép sau lưng của Minh Triết. Anh biết như vậy nên cầm lấy tay của cô như trấn an rồi tiếp tục bình tĩnh nói với bà Hà
- Dạ! Thấy dì yêu thương Ánh Nguyệt như vậy thì con yên tâm rồi. Thôi con xin phép dì con về
Ánh Nguyệt nghe thấy điều đó thì sợ hãi vô cùng vội níu lấy cái tay anh mà lắc đầu quầy quậy. Minh Triết mỉm cười nhẹ trấn an cô rồi cũng phải ra về
Minh Triết thật sự rất muốn đưa cô đi nhưng không được bảo vệ cô được hôm.nay thì sao chứ đến khi bác Hoàng về thêm mắm dặm muối thì cô lại càng khó sống
Sau khi Minh Triết quay lưng đi Ánh Nguyệt nhanh chóng chạy lên phòng cô vừa vào phòng thì bà Hà cũng xông vào phòng của cô rất tự nhiên mà gào lên
- Con kia! Mày giỏi lắm mày biết con Ngọc nặng tình với thằng Triết ra sao? Cũng biết hôm đó nó sang đây là xem mắt con Ngọc mà mày lại dám chen chân vào giữa tụi nó. Mày có biết khi biết chuyện con Ngọc nó đau khổ thế nào không? Con gái tao mà nghĩ quẩn tao không để mày yên đâu
Bà ấy liên tục dùng những lời nói khó nghe nhất để đả kích Ánh Nguyệt khiến cô rất sợ hãi mà quát lên
- Dì! Ngay lập tức bước ra khỏi phòng của tôi ngay
Bà Hà vẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn cô ra khỏi phòng một cách tức giận và đóng cửa rất mạnh. Ánh Nguyệt ở trong này thì sợ hãi nhanh chóng lấy ghế chặn cửa phòng cho bà Hà lại đến phá cô
Cô vẫn rất sợ hãi liền lấy điện thoại ra gọi cho chị mình kể ngay khi đầu giây bên kia vừa bắt máy thì cô liền nói
- Chị! Em sợ lắm! Chị
Nghe thấy giọng em gái có vẻ sợ hãi như vậy thì vội trấn an mà nói
- Em bình tĩnh nào! Sao có chuyện gì? Bình tĩnh nói chị nghe
- Chị ơi bà ấy biết chuyện của em và Minh Triết rồi bà ấy phản ứng dữ dội lắm
Nghe vậy Ánh Dương cũng hốt hoảng không kém liền hỏi
- Sao? Bà ấy biết rồi sao? Các em sao không cẩn thận vậy?
- Em cũng không biết sao nữa chị! Chị giờ em phải làm sao đây?
- Không sao đâu em đã khóa cửa rồi mà bà ấy quậy một hồi như vậy cũng mệt rồi chắc không quậy em nữa đâu. Em cứ yên tâm đi! Khóa cửa lại rồi ngủ đi
Ánh Nguyệt cũng chỉ biết vâng dạ rồi cũng cúp máy. Sau khi bỏ điện thoại xuống cô liền lấy một tấm ảnh của mẹ mình ra mà ngắm không ngừng rơi nước mắt
Bên này Ánh Dương cũng lo lắng không yên cô ấy cũng tấm hình của mẹ mình ra mà nói
- Mẹ xin mẹ trên cao phù hộ cho Ánh Nguyệt
Nói rồi cô lại nhớ đến những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về nhưng không phải là những kí ức đẹp là những trận đòn roi của bà Hà mỗi khi bố cô đi vắng. Nghĩ đến đây cô lại rơi nước mắt
Bên này Minh Triết cũng về nhà với tâm trạng rối bời trống rỗng bà Minh thấy con như vậy thì khá lo lắng, ông Thiên cũng nhận thấy thái độ khác lạ của con trai nên gọi anh lại
- Triết! Con sao vậy?
Chuyện anh và Ánh Nguyệt đang yêu nhau không chỉ mình bà Minh mà ông Thiên cũng biết, còn biết cả chuyện gia đình của ông Hoàng nữa.
Minh Triết nghe ba gọi thì đi đến chiếc ghế sô pha ngồi đối diện với bố mẹ của mình mà nói
- Chuyện của con và Ánh Nguyệt bà ấy biết rồi
- Biết rồi? Sao bà ấy biết được?
- Chắc bà ấy bắt gặp khi con đưa Ánh Nguyệt đi chơi bà ấy phản ứng dữ dội lắm
Bà Minh thì không khỏi lo lắng còn ông Thiên thì đi sang bên cạnh vỗ vai anh mà nói
- Coi bộ chuyện của tụi con còn khó khăn lắm cố lên bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Về phía ông Hoàng con đừng lo bố sẽ lựa lời nói với ông ấy
Danh sách chương