Một tháng sau, Tiểu Điệp trong cơn hôn mê sâu tỉnh dậy. Lần này lão bà bà không đặt ba tầng phong ấn lên nàng như lúc trước, bà chỉ tạm phong ấn ký ức của nàng lại cùng với bảy phần sức mạnh. Vì lần trước nàng sử dụng sức mạnh quá mức làm cho thân thể bị nội thương nghiêm trọng, nên nội lực của nàng không được phép sử dụng hơn bảy phần.
Những ký ức về thế giới này hoàn toàn bị lão bà bà xóa mất, chỉ còn có thể nhớ đến khoảng thời gian bên không gian kia. Không gian kia là một không gian khác, nên cho dù lão bà bà có nắm sức mạnh về thời gian hay không gian thì cũng không thể can thiệp vào. Nàng hiện tại giống như lần đầu mới tới nơi này, là một Tô Dã Điệp, một nữ nhân hiện đại.
Tiểu Điệp xoa mi tâm của mình, vì đã nằm suốt một tháng nên đầu có cảm giác nặng trịch. Nàng nhìn một lượt xung quanh căn nhà gỗ trông vô cùng lạ lẫm, nàng tự hỏi mình đang ở đâu đây? Đáng lý ra hiện tại nên ở công ty mới đúng.
Trong lúc Tiểu Điệp đang ngồi khoanh chân trên giường gỗ đờ đẫn thì lão bà bà bên ngoài bước vào. Nàng vội lấy lại tinh thần nhìn lão bà bà dò xét: "Xin hỏi, bà là...?"
Đáp lại câu hỏi Tiểu Điệp là một câu hỏi khác, lại có phần giống chào hỏi: "Tỉnh lại rồi sao?" Theo như tính toán thì lúc này Tiểu Điệp sẽ tỉnh lại nên lão bà bà không có gì kinh hỉ.
Cho rằng lão bà bà không nghe thấy nên Tiểu Điệp hỏi lại: "Bà là...?"
"Ta là sư phụ con." Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Tiểu Điệp nheo mắt nghi hoặc hỏi lại: "Ta có quen biết bà sao?" Nàng không nhớ là từng quen biết bà lão này, hơn nữa còn là sư phụ nàng nữa. Người này thật kỳ quặc. Ánh mắt nàng nhìn lão bà bà dần chuyển sang đề phòng. Bà lão này không phải bị điên rồi chứ? Nghĩ đến đây Tiểu Điệp nhích cái mông lùi ra sau vài cái.
Lão bà bà đặt tô cháo xuống chiếc bàn kế bên, vỗ đầu nàng vài cái dịu dàng nói: "Ăn đi, chắc hẳn đói bụng rồi?"
Tiểu Điệp vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nàng quả thật cảm thấy đói thật, bèn không khách khí mà lấy bát cháu lên húp xì xụp.
Bên ngoài Lôi Phong đi vào, nhìn thấy Tiểu Điệp sắc mặt liền vui mừng, phấn khích nói: "Muội tỉnh rồi?"
Bàn tay cầm tô cháo của Tiểu Điệp khựng lại, nàng đưa mắt nhìn qua mép tô nhìn tới người nam nhân trước mặt. Nàng lại tự hỏi, nàng quen người này sao? Lôi Phong nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Điệp không biết phải nói gì tiếp bèn sau quay sang nhìn lão bà bà, lão bà bà lập tức lên tiếng: "Đây là Lôi Phong, cháu của ta" sẵn tiện nghĩ luôn một cái cớ cho Tiểu Điệp. Bà nhìn Tiểu Điệp nghiêm túc nói: "Những gì ta nói với con sau đây đều là sự thật, con phải cẩn thận lắng nghe được chứ?"
Tiểu Điệp cầm tô cháo tiếp tục húp xì xụp không nói gì, mi mắt nàng cụp xuống không nhìn hai người bọn họ. Nàng rõ ràng không biết hai người này, bảo nàng tin tưởng ngay những gì họ nói là không thể nào.
Lão bà bà biết nàng không tin tưởng nên nói ra suy nghĩ trong lòng nàng: "Con không tin ta là sư phụ con đúng chứ?"
Tiểu Điệp vẫn giữ im lặng, suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Nàng thành thật thừa nhận để xem lão bà này nói gì.
Lão bà bà này lại tiếp: "Con là từ bên không gian khác, hay phải nói là thế giới khác đến?"
Tiểu Điệp trong lòng chấn kinh, mở to mắt ngước lên nhìn lão bà bà như muốn nói: Điều này sao lão bà lại có thể biết được?
Lão bà bà cười ha hả sảng khoái vỗ bộp bộp vào vai Tiểu Điệp, giọng hào sảng nói: "Ta nói này cái nha đầu ngốc, ngươi bái ta làm sư phụ cũng được mấy tháng, vậy mà chỉ nhờ xách vài xô nước mà có thể té sông đến mức mất trí nhớ, thật là khôi hài hết sức."
Tiểu Điệp cuối cùng không nhịn được nữa mà toàn thân khẽ run rẩy vì sốc, sắc mặt hoàn toàn xám xịt. Nàng? Ấy vậy mà lại té sông đến mức mất trí nhớ?
............
Sau khi ngủ một đêm thức dậy, nàng vẫn không thể nào nhớ được bản thân tại sao lại ở đây, cuối cùng đành chấp nhận bản thân là bị rớt xuống sông đến mức mất trí nhớ. Điều này nghe thật củ chuối!
Mặc dù lão bà bà đã giải thích hết một lượt cho nàng rằng, sau khi nàng xuyên không đến đây liền được lão bà bà thu nhận làm đệ tử, hơn nữa còn có thể sử mạch ngũ hành gì ấy. Lúc đầu nàng cho rằng hai người trước mặt nàng bị điên rồi, định lao ra chạy trốn, ai ngờ lại vấp té, tay nàng lại phóng ra lôi điện. Nàng choáng váng, rốt cuộc là họ bị điên hay nàng bị điên đây, vừa mới nãy nàng thấy bản thân phóng ra lôi điện.
Lão bà bà không nói gì, chỉ lắc đầu tiến tới đỡ nàng dậy: "Tin rằng ta là sư phụ con khó đến vậy sao? Con có thể sử dụng mạch ngũ hành là điều khó chấp nhận vậy sao?"
Sắc mặt Tiểu Điệp trông vô cùng khó coi nhưng nàng không có vùng ra, cứ thuận theo thế mà đứng dậy. Đúng vậy, nàng là đã xuyên qua thế giới khác, có thể sử dụng ngũ hành gì đó cũng không có gì đáng nói, nhưng nàng lại không hiểu, tại sao bản thân lại luôn bài xích, luôn cho rằng họ nói dối. Không đúng, là có gì đó giấu diếm nàng. Là nàng quá đa nghi sao?
Cuối cùng, nàng chính là tự thuyết phục bản thân tạm thời tin theo những lời nói kia, nếu thật sự nàng bị nguy hiểm, nàng nhất định sẽ bỏ trốn.
Tiểu Điệp tay chống cằm hướng qua cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, tinh thần nàng lại thả lỏng nghĩ lung tung. Đợi tình hình sức khỏe của nàng tốt thêm một chút, nàng dự định sẽ rời khỏi nơi này tìm hiểu sự việc.
"Nhạc tỷ, tỷ đang nhìn gì đó?" Một giọng nam trầm ấm lại trẻ con bỗng vang lên.
Tiểu Điệp bị giọng nói làm cho giật mình, vội quay người lại nhưng ngay sau đó thì thừ người, kỳ lạ, rõ ràng không có ai.
Giọng nam ấy lại lần nữa bên ngoài sân vang lên: "Nhạc tỷ, mau ra đây, xem ta đắp người tuyết đẹp không này?", nhưng khi nàng nhìn vẫn là không có ai.
"Nhạc tỷ, tỷ nhìn xem, ta có phải là rất thông minh không?"
"Này, Nhạc tỷ, đừng nhéo ta nữa, nó thật sự rất đau đấy"
"....."
"....."
Tiếng nói cứ thế không ngừng vang lên, càng lúc càng nhiều lúc gần lúc xa. Tiếng nói như muốn kêu gọi nàng, muốn nhắc nhở nàng phải nhớ ra ai đó, nhưng, nàng đã quên mất ai?
Nàng điên cuồng đuổi theo tiếng nói, cảm giác trống trải trong tim nàng một lúc một rõ, rốt cuộc đây là cảm giác gì?. Nàng dường như đã quên đi một người, hơn nữa người này rất quan trọng với nàng. Rốt cuộc nàng đã quên mất ai?
Tiểu Điệp bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cảm thấy rối loạn, cảm giác trống trải này cứ quấn lấy nàng mỗi lúc một nhiều mỗi lúc một sâu, cứ như nàng đã quên đi một nửa linh hồn của mình. Tiểu Điệp ôm đầu mình ngồi thụp xuống, trong lòng nàng đau đớn, cảm giác trống trải khó chịu này rốt cuộc là gì? Nàng rốt cuộc đã quên mất những gì? Bất chợt nước mắt nàng lăn dài.
Nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi là ai?
"Nhạc tỷ, ta nhất định sẽ không quên."
Theo tiếng nói, hình bóng một nam nhân dần hiện ra, nhưng lại vô cùng nhạt nhòa. Nàng cố gắng muốn thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng lại không thể.
Không quên? Tại sao ngươi phải quên?
Nàng thì thầm, cố đuổi theo hình bóng người nam nhân đó trong tâm trí, nhưng nàng chính là đuổi mãi đuổi mãi.
Nàng muốn cho người đó biết rằng, nàng là Tiểu Điệp không phải là Nhạc tỷ của hắn.
.........
"Này nha đầu, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy."
Tiểu Điệp bỗng cảm thấy một cảm giác đau rát truyền đến mặt, hình như ai đó đang tát nàng. nàng cố gắng mở đôi mắt nhìn về phía trước. Mí mắt được mở ra, hình ảnh lão bà bà sắc mặt đang lo lắng bỗng dần hiển rõ.
Nhìn thấy Tiểu Điệp tỉnh, sắc mặt khó coi của lão bà bà mới giảm dần đi, giọng đầy quan tâm hướng nàng hỏi: "Nha đầu, ngươi thấy sao rồi?"
Sáng nay cả lão bà bà và Lôi Phong đều phải xử lý công việc nên rời khỏi. Khi bà bước vào nhà, bỗng thấy Tiểu Điệp ôm chặt đầu mình nằm trên sàn, trên trán lại đổ đầy mồ hôi mà còn bất tỉnh,thật sự khiến bà giật mình một phen. Cũng may, nha đầu này hiện tại đã tỉnh.
Tiểu Điệp không trả lời câu hỏi, nàng cất giọng khàn khàn hỏi: "Sư phụ, ta có phải hay không đã quên mất ai?"
Lão bà bà sững người, vội che giấu sắc mặt mà cười cười nói: "Nha đầu, ngươi là bị bất tỉnh nên choáng váng cả đầu óc rồi hay sao? Ngươi là đang nói đến quên mất ai?"
Tiểu Điệp cũng cười cười, sau đó lắc đầu cảm thán: "Có lẽ ta choáng váng thật rồi."
"Đúng vậy, cho nên bây giờ ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi." Vừa nói lão bà bà vừa lấy tay đè Tiểu Điệp trở lại xuống giường, thuận tiện kéo chăn lên đắp lại cho nàng.
"Ở yên đây, ta đi sắc thêm thuốc cho ngươi." Nói rồi bà đứng dậy đi mất. Khi cánh cửa khép lại, bà không nén được mà thở dài một hơi.
Đợi lão bà bà đi khuất, nụ cười trên môi nàng cũng tắt ngấm. Sư phụ nàng, rõ ràng có chuyện đang giấu diếm.
Những ký ức về thế giới này hoàn toàn bị lão bà bà xóa mất, chỉ còn có thể nhớ đến khoảng thời gian bên không gian kia. Không gian kia là một không gian khác, nên cho dù lão bà bà có nắm sức mạnh về thời gian hay không gian thì cũng không thể can thiệp vào. Nàng hiện tại giống như lần đầu mới tới nơi này, là một Tô Dã Điệp, một nữ nhân hiện đại.
Tiểu Điệp xoa mi tâm của mình, vì đã nằm suốt một tháng nên đầu có cảm giác nặng trịch. Nàng nhìn một lượt xung quanh căn nhà gỗ trông vô cùng lạ lẫm, nàng tự hỏi mình đang ở đâu đây? Đáng lý ra hiện tại nên ở công ty mới đúng.
Trong lúc Tiểu Điệp đang ngồi khoanh chân trên giường gỗ đờ đẫn thì lão bà bà bên ngoài bước vào. Nàng vội lấy lại tinh thần nhìn lão bà bà dò xét: "Xin hỏi, bà là...?"
Đáp lại câu hỏi Tiểu Điệp là một câu hỏi khác, lại có phần giống chào hỏi: "Tỉnh lại rồi sao?" Theo như tính toán thì lúc này Tiểu Điệp sẽ tỉnh lại nên lão bà bà không có gì kinh hỉ.
Cho rằng lão bà bà không nghe thấy nên Tiểu Điệp hỏi lại: "Bà là...?"
"Ta là sư phụ con." Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Tiểu Điệp nheo mắt nghi hoặc hỏi lại: "Ta có quen biết bà sao?" Nàng không nhớ là từng quen biết bà lão này, hơn nữa còn là sư phụ nàng nữa. Người này thật kỳ quặc. Ánh mắt nàng nhìn lão bà bà dần chuyển sang đề phòng. Bà lão này không phải bị điên rồi chứ? Nghĩ đến đây Tiểu Điệp nhích cái mông lùi ra sau vài cái.
Lão bà bà đặt tô cháo xuống chiếc bàn kế bên, vỗ đầu nàng vài cái dịu dàng nói: "Ăn đi, chắc hẳn đói bụng rồi?"
Tiểu Điệp vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nàng quả thật cảm thấy đói thật, bèn không khách khí mà lấy bát cháu lên húp xì xụp.
Bên ngoài Lôi Phong đi vào, nhìn thấy Tiểu Điệp sắc mặt liền vui mừng, phấn khích nói: "Muội tỉnh rồi?"
Bàn tay cầm tô cháo của Tiểu Điệp khựng lại, nàng đưa mắt nhìn qua mép tô nhìn tới người nam nhân trước mặt. Nàng lại tự hỏi, nàng quen người này sao? Lôi Phong nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Điệp không biết phải nói gì tiếp bèn sau quay sang nhìn lão bà bà, lão bà bà lập tức lên tiếng: "Đây là Lôi Phong, cháu của ta" sẵn tiện nghĩ luôn một cái cớ cho Tiểu Điệp. Bà nhìn Tiểu Điệp nghiêm túc nói: "Những gì ta nói với con sau đây đều là sự thật, con phải cẩn thận lắng nghe được chứ?"
Tiểu Điệp cầm tô cháo tiếp tục húp xì xụp không nói gì, mi mắt nàng cụp xuống không nhìn hai người bọn họ. Nàng rõ ràng không biết hai người này, bảo nàng tin tưởng ngay những gì họ nói là không thể nào.
Lão bà bà biết nàng không tin tưởng nên nói ra suy nghĩ trong lòng nàng: "Con không tin ta là sư phụ con đúng chứ?"
Tiểu Điệp vẫn giữ im lặng, suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Nàng thành thật thừa nhận để xem lão bà này nói gì.
Lão bà bà này lại tiếp: "Con là từ bên không gian khác, hay phải nói là thế giới khác đến?"
Tiểu Điệp trong lòng chấn kinh, mở to mắt ngước lên nhìn lão bà bà như muốn nói: Điều này sao lão bà lại có thể biết được?
Lão bà bà cười ha hả sảng khoái vỗ bộp bộp vào vai Tiểu Điệp, giọng hào sảng nói: "Ta nói này cái nha đầu ngốc, ngươi bái ta làm sư phụ cũng được mấy tháng, vậy mà chỉ nhờ xách vài xô nước mà có thể té sông đến mức mất trí nhớ, thật là khôi hài hết sức."
Tiểu Điệp cuối cùng không nhịn được nữa mà toàn thân khẽ run rẩy vì sốc, sắc mặt hoàn toàn xám xịt. Nàng? Ấy vậy mà lại té sông đến mức mất trí nhớ?
............
Sau khi ngủ một đêm thức dậy, nàng vẫn không thể nào nhớ được bản thân tại sao lại ở đây, cuối cùng đành chấp nhận bản thân là bị rớt xuống sông đến mức mất trí nhớ. Điều này nghe thật củ chuối!
Mặc dù lão bà bà đã giải thích hết một lượt cho nàng rằng, sau khi nàng xuyên không đến đây liền được lão bà bà thu nhận làm đệ tử, hơn nữa còn có thể sử mạch ngũ hành gì ấy. Lúc đầu nàng cho rằng hai người trước mặt nàng bị điên rồi, định lao ra chạy trốn, ai ngờ lại vấp té, tay nàng lại phóng ra lôi điện. Nàng choáng váng, rốt cuộc là họ bị điên hay nàng bị điên đây, vừa mới nãy nàng thấy bản thân phóng ra lôi điện.
Lão bà bà không nói gì, chỉ lắc đầu tiến tới đỡ nàng dậy: "Tin rằng ta là sư phụ con khó đến vậy sao? Con có thể sử dụng mạch ngũ hành là điều khó chấp nhận vậy sao?"
Sắc mặt Tiểu Điệp trông vô cùng khó coi nhưng nàng không có vùng ra, cứ thuận theo thế mà đứng dậy. Đúng vậy, nàng là đã xuyên qua thế giới khác, có thể sử dụng ngũ hành gì đó cũng không có gì đáng nói, nhưng nàng lại không hiểu, tại sao bản thân lại luôn bài xích, luôn cho rằng họ nói dối. Không đúng, là có gì đó giấu diếm nàng. Là nàng quá đa nghi sao?
Cuối cùng, nàng chính là tự thuyết phục bản thân tạm thời tin theo những lời nói kia, nếu thật sự nàng bị nguy hiểm, nàng nhất định sẽ bỏ trốn.
Tiểu Điệp tay chống cằm hướng qua cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, tinh thần nàng lại thả lỏng nghĩ lung tung. Đợi tình hình sức khỏe của nàng tốt thêm một chút, nàng dự định sẽ rời khỏi nơi này tìm hiểu sự việc.
"Nhạc tỷ, tỷ đang nhìn gì đó?" Một giọng nam trầm ấm lại trẻ con bỗng vang lên.
Tiểu Điệp bị giọng nói làm cho giật mình, vội quay người lại nhưng ngay sau đó thì thừ người, kỳ lạ, rõ ràng không có ai.
Giọng nam ấy lại lần nữa bên ngoài sân vang lên: "Nhạc tỷ, mau ra đây, xem ta đắp người tuyết đẹp không này?", nhưng khi nàng nhìn vẫn là không có ai.
"Nhạc tỷ, tỷ nhìn xem, ta có phải là rất thông minh không?"
"Này, Nhạc tỷ, đừng nhéo ta nữa, nó thật sự rất đau đấy"
"....."
"....."
Tiếng nói cứ thế không ngừng vang lên, càng lúc càng nhiều lúc gần lúc xa. Tiếng nói như muốn kêu gọi nàng, muốn nhắc nhở nàng phải nhớ ra ai đó, nhưng, nàng đã quên mất ai?
Nàng điên cuồng đuổi theo tiếng nói, cảm giác trống trải trong tim nàng một lúc một rõ, rốt cuộc đây là cảm giác gì?. Nàng dường như đã quên đi một người, hơn nữa người này rất quan trọng với nàng. Rốt cuộc nàng đã quên mất ai?
Tiểu Điệp bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cảm thấy rối loạn, cảm giác trống trải này cứ quấn lấy nàng mỗi lúc một nhiều mỗi lúc một sâu, cứ như nàng đã quên đi một nửa linh hồn của mình. Tiểu Điệp ôm đầu mình ngồi thụp xuống, trong lòng nàng đau đớn, cảm giác trống trải khó chịu này rốt cuộc là gì? Nàng rốt cuộc đã quên mất những gì? Bất chợt nước mắt nàng lăn dài.
Nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi là ai?
"Nhạc tỷ, ta nhất định sẽ không quên."
Theo tiếng nói, hình bóng một nam nhân dần hiện ra, nhưng lại vô cùng nhạt nhòa. Nàng cố gắng muốn thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng lại không thể.
Không quên? Tại sao ngươi phải quên?
Nàng thì thầm, cố đuổi theo hình bóng người nam nhân đó trong tâm trí, nhưng nàng chính là đuổi mãi đuổi mãi.
Nàng muốn cho người đó biết rằng, nàng là Tiểu Điệp không phải là Nhạc tỷ của hắn.
.........
"Này nha đầu, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy."
Tiểu Điệp bỗng cảm thấy một cảm giác đau rát truyền đến mặt, hình như ai đó đang tát nàng. nàng cố gắng mở đôi mắt nhìn về phía trước. Mí mắt được mở ra, hình ảnh lão bà bà sắc mặt đang lo lắng bỗng dần hiển rõ.
Nhìn thấy Tiểu Điệp tỉnh, sắc mặt khó coi của lão bà bà mới giảm dần đi, giọng đầy quan tâm hướng nàng hỏi: "Nha đầu, ngươi thấy sao rồi?"
Sáng nay cả lão bà bà và Lôi Phong đều phải xử lý công việc nên rời khỏi. Khi bà bước vào nhà, bỗng thấy Tiểu Điệp ôm chặt đầu mình nằm trên sàn, trên trán lại đổ đầy mồ hôi mà còn bất tỉnh,thật sự khiến bà giật mình một phen. Cũng may, nha đầu này hiện tại đã tỉnh.
Tiểu Điệp không trả lời câu hỏi, nàng cất giọng khàn khàn hỏi: "Sư phụ, ta có phải hay không đã quên mất ai?"
Lão bà bà sững người, vội che giấu sắc mặt mà cười cười nói: "Nha đầu, ngươi là bị bất tỉnh nên choáng váng cả đầu óc rồi hay sao? Ngươi là đang nói đến quên mất ai?"
Tiểu Điệp cũng cười cười, sau đó lắc đầu cảm thán: "Có lẽ ta choáng váng thật rồi."
"Đúng vậy, cho nên bây giờ ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi." Vừa nói lão bà bà vừa lấy tay đè Tiểu Điệp trở lại xuống giường, thuận tiện kéo chăn lên đắp lại cho nàng.
"Ở yên đây, ta đi sắc thêm thuốc cho ngươi." Nói rồi bà đứng dậy đi mất. Khi cánh cửa khép lại, bà không nén được mà thở dài một hơi.
Đợi lão bà bà đi khuất, nụ cười trên môi nàng cũng tắt ngấm. Sư phụ nàng, rõ ràng có chuyện đang giấu diếm.
Danh sách chương