Hai đôi vai vẫn còn sát vào nhau .

Cản không được cảm xúc như đang phun trào, anh đột nhiên vươn đôi tay kéo cô sát vào lồng ngực mình .

Cô hốt hoảng vội đẩy anh ra nhưng anh vẫn ghì chặt vào đầu cô vào ngực mình .

Giọng nghẹn ngào anh hỏi cô .

- Mệt lắm phải không ? Cô vừa ngơ ngác vừa ngập nên có hơi chới với .

Khó khăn lắm cô mới ngước được cái đầu lên để nhìn anh .

- Anh bị sao vậy hả ? Cô khó khăn lên tiếng

- Tôi hỏi em mệt lắm phải không ?

Tư thế bây giờ y chính là anh đang ôm chặt lấy cô còn cô thì như đứa em bé không thể chống cự mà chỉ nằm gọn trong lòng anh .

Đôi mắt anh đỏ hoe càng làm cô bối rối, khi không lại miếu máu thế này có phải anh có lòng thương người mạnh mẽ dạt dào vậy chứ .

Nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của anh .

- Tôi quen rồi nên không thấy mệt cũng bình thường mà, mà anh làm sao vậy.

Lời nói của cô thản nhiên càng làm anh xót xa .

Sống chung với tổn thương với nỗi đau dài quá người ta đã sớm coi nó như một thói quen không còn cảm giác khó chịu bức bối.

Hơi thở anh nóng rực, anh thương cô quá đi mất.

Hôm qua xuống đây nhìn đám cưới của cô chẳng bằng ai còn không giống một cái đám cưới, thật tâm anh sót cả ruột gan .

Không để cô tiếp tục hỏi nữa anh đã cất giọng .

- Nhã Uyên để tôi che chở cho em được không ?

Cô không hiểu từ che chở anh muốn nói là gì ? Nên vẫn ngờ vực nhìn anh, mắt đảo nhẹ .

Vội đẩy người anh ra, cô hoảng hốt,mắt không dám nhìn anh .

- Anh nói gì chứ, tôi không hiểu .

Anh bật cả người dậy, đến trước mặt cô mà ngồi xuống, bắt lấy hai vai ép cô nhìn thẳng vào mắt mình .

- Không hiểu hay là cố tình không hiểu .

-

Được không hiểu thì tôi làm cho em hiểu .

Anh kéo lấy đầu cô, chạm vào môi cô mà hút lấy mật ngọt .

Cảm xúc dâng trào khó trách khỏi động tác có chút mạnh bạo làm cô chỉ biết nhắm chặt mắt, hai tay đang vùng vẫy cũng bị anh tóm ngọn .

Khi hết dưỡng khí, cô dãy dụa kịch liệt anh mới chịu buông cô ra .

- Hiểu chưa hả ? Anh gắn giọng nhìn cô .

Anh tính sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ mà cô không đồng lòng thì anh đánh nhanh rút gọn .

- Không hiểu . Cô quát vào mặt anh, đưa tay lau đi vệt nước còn ẩm ướt trên môi cô tỏ ra giận dỗi .

Anh cười khẩy nhìn cô .

Được không hiểu thì tôi làm đến khi nào em hiểu thì thôi .

Anh lại bắt đầu chuyển động tay chân nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô ngăn cản

- Anh đáng ghét .

Cô đánh vào vai anh .

- Nhã Uyên nhìn tôi, đừng có né đi chỗ khác .

Anh đưa tay ôm lấy mặt cô .

Đôi mắt còn ẩm ướt bởi trận vùng vẫy vừa rồi

- Để tôi làm chỗ dựa cho em được không ?

Cô lại đưa tay đẩy anh ra

- Anh ...anh đào hoa như thế tôi làm sao tin anh được chứ .

- Em khác

- Khác cái gì anh với tôi chính là hứng thú nhất thời à không phải anh làm tôi mê muội anh điên cuồng thì vứt bỏ tôi đúng không ?

Lời nói vừa dứt cũng là lúc anh ngõ một cái lên đầu cô .

- Ăn nói linh tinh .

- Em khác họ .

Anh sẽ ngăn chặn cái suy nghĩ lệch lạc xấu xa này của cô về anh

- Khác chỗ nào ?

Cô đã thấy anh bài xích với lời mình nói nhưng vẫn chu môi lên cãi cố . Dù sao trước kia anh cũng chính là người không đàng hoàng trong cái nhìn của cô .

-

- Tôi thích em.

Anh lấy hết cái sự kiên nhẫn của mình mà giải bài với cô nhưng có lẽ ai kia vẫn không tin đó là sự thật .

- Không tin

- Không tin thì kệ em .

Anh ....

Hai người này là oan gia nên ngoại trừ ngày hôm qua thì họ chưa bao giờ nghiêm túc trong cuộc đối thoại chung .

Ngay cả giờ phút thiêng liêng như bày tỏ tình cảm chân thành cũng biết thành màn đấu khẩu của cả hai .

Anh không muốn âm thầm sau lưng cô nữa, bây giờ anh muốn trực diện, muốn đường đường chính chính dùng danh nghĩa bạn trai mà lo lắng che chở cho cô, làm chỗ dựa cho cô khi cô mõi mệt, bờ vai này anh muốn cho cô dựa vào .

Bây giờ trong cô là mớ hỗn độn,cô thích anh nhưng lại ngại cái khoảng cách về gia cảnh, sợ anh sẽ chê bai khi thấy nhà cô như vậy .

Bây giờ anh nói như vậy chứng tỏ anh không quan trọng mấy thứ kia, nhưng chính cô cũng không ngờ được anh cũng thích mình, nhưng mà từ khi nào kia chứ.

Có cảm xúc gì đó cứ chần chừ, cái gì mong đợi quá đến lúc có được cứ thấy nó không chân thật, cô còn e sợ trong lòng không rõ nhưng lại muốn đặt cược một lần như lời anh nói, cô sẽ là ngoại lệ của anh .

Thấy cô cứ nhăn mặt đẳng đó,anh thấy mình giống một món đồ mà cô thì đang phân vân có nên mua hay không hay món này mua về có ích hay không .

Anh cúi nghiêng đầu nâng mắt nhằm làm cô phân tâm suy nghĩ của cô .

Quả nhiên là có hiệu quả cô đã chịu nhìn anh .

Em nhanh đi, người đẹp trai như anh không có kiêng nhẫn chờ đợi em đâu .

- Không có thì thôi .

Cô đưa tay đẩy người anh xa mình, từ nãy đến giờ anh cứ sáp sáp lại người cô, dù thích lắm nhưng cô vẫn tỏ ra chán ghét .- Không chịu thiệt hả ?

Cô vẫn im lặng không đáp, anh thấy như vậy thì hụt hẫng không thôi

Anh xụ mặt xuống, nét mặt buồn thiu .

Không nói chuyện với cô nữa, anh đứng lên đi ra xa cách đó hai, ba cây dừa ngồi phịch xuống tay bó gối

Cô nhìn theo hướng anh đi mà ngơ ngác, cô chỉ muốn giữ giá cho mình một chút mà người này hình như không có biết được ý cô thì phải, nãy giờ cứ ép cô nhìn thẳng vào mắt mà không thấy trong con ngươi của cô toàn là anh sao.
Đúng là già rồi nên không còn minh mẫn nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện