Bóng dáng anh tựa vào góc dừa, cô độc, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó đến thất thần, vạt áo sơ mi classic đung đưa qua lại theo làn gió .

Tiếng gió cũng lay động những tàu lá dừa, chúng đẩy vào nhau tạo nên một bản âm hưởng thiên nhiên .

Cô thở hắt ra nhìn sang anh ngồi đó trầm ngâm hơn mười lăm phút rồi vẫn không lay động .

Thấy anh có vẽ giận dỗi, lòng cô cũng như lửa đốt, vừa bối rối vừa ngại, không biết có nên đến dỗ anh không ? Cô cũng không biết anh còn có cái tính này nữa y như con gái mới lớn hay giận dỗi vô cơ mặc dù anh đã cuối đầu hai gần đầu ba rồi . Tình trường anh cũng đi nát rồi mà giờ vẫn còn dở dở ương

ương .

Minh Thắng từ nãy giờ mặt kệ hai người cãi cọ hay giận dỗi gì đó nó vẫn say mẹ bởi đất tìm sâu, hay tò mò nhìn theo sự chuyển động của mấy con cô trùng .

- Giận thật sao ? Cô lẫm bẫm, chân cũng vô thức đứng lên đi sang phía anh .

Đứng sau lưng anh, thế mà anh vẫn chưa nhận ra, cái hương thơm thoang thoảng làm dịu cả khoang mũi theo gió bay về phía cô, làm cô hứng trọn đến ngây cả người .

Từ lúc gặp nhau đến giờ phải công nhận anh là một người rất sạch sẽ làm gì, đi đâu cũng tươm tất gọn gàng và đặt biệt lúc nào người cũng thơm phức mùi nước hoa .

Cô nhìn đỉnh đầu anh đến phát bực, giận gì giận lắm, anh là con trai lại chẳng tình ý một chút nào .

Không lẽ người ta nói như vậy thì cô vồ vập mà chấp nhận có khi anh lại đáng giá cô là người thiếu thốn tình cảm đến mụ mị đầu óc .

Cô đưa tay ra nắm lấy tóc anh kéo ngược đầu anh về sau .

Anh bị nắm tóc đau đến cọc,nhưng miệng thì theo quát tính hét toáng lên .

Tiếng hét chỉ vọng ra không gian khoảng độ hai giây đã nhanh chống bị cô lấp liếm mặt một nụ hôn phớt qua .

Cô cúi người, khụy hai chân xuống mà chạm môi anh .

Có điều tư thế này làm anh hơi đau cổ . Nụ hôn phớt qua nhanh chống nhưng cũng làm tế bào thần kinh anh nhảy múa loạn xạ .

Cô buông anh ra cũng lúc anh má anh ửng đó, khoé miệng đã cong đến mang tai .

Giận sao ? Cô hỏi nhỏ anh,giọng nói dịu êm còn cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.

Cô cũng không biết vừa rồi mình lấy đâu ra đủ can đảm mà chủ động như vậy . Giờ nghĩ lại tay còn run run.

- Anh thèm chấp nhất với con nít sao ?

Anh cười tít cả mắt,vừa rồi cô làm anh ngạc nhiên vô cùng .

Khi nãy anh thấy cô có vẽ khước từ, chắc tại anh vồ vập quá nên để cô bình tĩnh lại, anh sang đây ngồi để tìm xem kế sách nào thích hợp mà mặt dày theo đuổi cô, vậy mà cô tưởng anh giận cô sao ? Còn dỗ anh bằng một nụ hôn nữa .

- Hay là em làm lại lần nữa được không ? Vừa rồi anh còn chưa cảm nhận được vị gì.

Cái nét mặt gian manh, anh nhìn chằm chằm nơi đôi môi nhỏ đỏ xinh của cô.

- Á.

Tiếng cô hét lên, mặt mài đỏ bừng bừng thì ra anh chỉ đang dụ cô

- Trưa nắng em bị điên sao ?

Anh đưa tay bịt lấy miệng cô

Điên, điên nên mới ....nên mới . Cô lắp bắp nói chẳng thành câu cái tên này lúc nào cũng làm cô phát bực .

- Nên mới làm sao ? Anh đâu chịu để yên cô càng ngại anh càng trêu cô .

- Em ngại cái gì chứ, vừa rồi anh thích lắm, lần đầu tiên anh được em chủ động dỗ dành anh còn chưa kịp tận hưởng nữa .

Cô đã ngượng đến đỏ mặt, dũng khí vừa rồi cô có cũng bị anh làm cho tan biến, sớm biết anh không phải giận dỗi hay buồn thì cô còn lâu .....còn lâu mới làm cái việc khùng điên vừa rồi .

- Anh đừng có nói nữa mà .

Cô ấm ức nhìn anh, sau đó lại bộc bạch .

- Vừa rồi tôi thấy anh giận, tôi muốn anh đừng giận nữa thôi mà, anh đừng có chọc tôi nữa .

- Ăn nói cho dễ nghe một chút thì anh không nói nữa . Em nói chuyện với ai mà xưng là tôi này tôi nọ .

Anh đột nhiên nghiêm túc, giọng nói cũng uy lực như lúc cô còn làm việc với anh.

Nhưng rõ là cô còn chưa đồng ý yêu đương với anh kia mà, lạm dụng chức quyền đến bị sảng rồi sao .

- Tôi còn chưa đồng ý lời của anh mà .

Cô lên tiếng phản bác, nhưng anh lại hứ với cô một tiếng điệu bộ còn là của kẻ trên cơ .

-

Em không đồng ý mà em dám hôn anh cái kiểu đó hả ?

Nói một chữ anh nhấn mạnh một chữ, kết câu anh anh đẩy lực của lời nói lên cao .

- Gan em bằng trời, chứng tỏ em cũng thích anh và em đã chấp nhận anh đúng chứ .

Anh lại sấn tới, mặt sát mặt cô cô là vậy chỉ cần đối phương không cướp tinh thần thì cô có thể bình tĩnh mà nói chuyện .

Bây giờ bị anh áp đảo về mọi mặt cô chỉ biết khúm núm người .

Mà đúng là anh nói chẳng có gì sai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện